Nhảy đến nội dung

Ánh sáng giữa đêm tối 

31.3 Thứ Ba Tuần Thánh

Ánh sáng giữa đêm tối 

Remote video URL

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

21 Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : “Thật, Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. 24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo : “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?” 25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi : “Thưa Thầy, ai vậy ?” 26 Đức Giê-su trả lời : “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y : “Anh làm gì thì làm mau đi !” 28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y : “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33 “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”

36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?” Đức Giê-su trả lời : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” 37 Ông Phê-rô thưa : “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !” 38 Đức Giê-su đáp : “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”

 

ÁNH SÁNG GIỮA ĐÊM TỐI

Trong bầu khí trầm lắng của Tuần Thánh, phụng vụ đưa chúng ta vào căn phòng Tiệc Ly, nơi ánh đèn leo lét soi gương mặt Thầy và các môn đệ. Đó không phải là một bữa ăn bình thường. Không khí nặng trĩu. Tình yêu đang hiện diện, nhưng bóng tối cũng đã len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn con người. Tin Mừng theo thánh Gio-an kể lại rằng khi đang dùng bữa, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Đấng vốn bình an giữa sóng gió, Đấng từng đứng trước đám đông thù nghịch mà không run sợ, nay lại xao xuyến. Sự xao xuyến ấy không phải vì Người sợ đau khổ, nhưng vì trái tim Người đang chạm tới một nỗi đau thẳm sâu: có một người trong nhóm thân tín sẽ nộp Người.

“Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Lời ấy rơi xuống như một nhát dao cắt ngang bầu khí thân mật. Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Không ai nghĩ mình là kẻ phản bội. Có lẽ trong ánh mắt họ là sự hoang mang, thậm chí là chút tự ái. Họ đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, đã chứng kiến bao phép lạ, đã nghe bao lời yêu thương. Vậy mà giờ đây, Thầy nói có kẻ phản bội ngay trong nhóm. Tội lỗi không phải lúc nào cũng lộ diện. Nó có thể ẩn mình dưới lớp vỏ đạo đức, dưới dáng vẻ của một người cùng bàn, cùng chia sẻ chén cơm.

Trong căn phòng ấy có một người được Đức Giê-su thương mến, đầu tựa vào lòng Người. Hình ảnh ấy thật dịu dàng. Giữa xao xuyến, giữa những dự báo đau thương, vẫn có một nơi bình an: trái tim của Thầy. Người môn đệ ấy không ồn ào, không tranh cãi. Ông chỉ lặng lẽ tựa vào ngực Thầy, lắng nghe nhịp đập của tình yêu. Có lẽ đó là thái độ cần thiết nhất khi chúng ta đứng trước mầu nhiệm phản bội và yếu đuối của con người: tựa vào Chúa, lắng nghe, chứ không vội vàng phán xét.

Rồi Đức Giê-su chấm miếng bánh và trao cho Giu-đa. Cử chỉ ấy không phải là vạch mặt giữa đám đông, nhưng là một dấu chỉ kín đáo của tình yêu cuối cùng. Trong bữa ăn Do Thái, chấm bánh trao cho ai là một cử chỉ thân tình. Thầy vẫn yêu đến cùng. Thầy không rút lại tình yêu dù biết người nhận sẽ phản bội. Nhưng sau khi ăn miếng bánh ấy, Xa-tan liền nhập vào Giu-đa. Tin Mừng nói rõ ràng: bóng tối không chỉ ở bên ngoài, mà đã xâm chiếm lòng người. Khi con người cố chấp khước từ ánh sáng, họ tự mở cửa cho bóng tối bước vào.

“Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.” Câu văn ngắn ngủi ấy chất chứa bao ý nghĩa. Trời đã tối không chỉ vì màn đêm buông xuống, mà vì trong lòng Giu-đa đã không còn ánh sáng. Khi rời khỏi bàn tiệc yêu thương, khi bước ra khỏi vòng tay của Thầy, con người đi vào đêm tối của chính mình. Bi kịch lớn nhất không phải là bị phản bội, nhưng là tự chọn rời xa ánh sáng.

Nhưng thật lạ lùng, chính khi Giu-đa đi ra, Đức Giê-su lại nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh.” Đối với thế gian, phản bội là thất bại, là nhục nhã. Nhưng đối với Thiên Chúa, đó lại là khởi đầu của vinh quang. Vinh quang của Thiên Chúa không tỏa sáng trên ngai vàng, mà bừng lên trên thập giá. Vinh quang ấy không đến từ quyền lực, nhưng từ tình yêu hiến mình đến cùng. Bóng tối của phản bội không dập tắt được ánh sáng của tình yêu. Ngược lại, chính trong đêm đen ấy, ánh sáng càng rực rỡ hơn.

Đức Giê-su gọi các môn đệ là “những người con bé nhỏ.” Lời gọi ấy chan chứa dịu dàng. Người biết họ sẽ vấp ngã, sẽ bỏ chạy, sẽ chối Thầy. Nhưng Người không gọi họ là kẻ hèn nhát, không trách móc, không xua đuổi. Người gọi họ là con bé nhỏ. Trong ánh mắt của Chúa, chúng ta vẫn là những đứa con, dù yếu đuối. Người sắp ra đi, và các ông sẽ tìm kiếm Người. Có những lúc trong đời, chúng ta cũng thấy mình tìm kiếm Chúa giữa những khoảng trống, giữa những đêm tối đức tin. Nhưng lời hứa vẫn còn đó: nơi Người đi, chúng ta sẽ được theo sau.

Phê-rô lên tiếng với tất cả nhiệt huyết: “Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” Đó là lời của tình yêu chân thành, nhưng chưa thấu hiểu sự yếu đuối của mình. Nhiệt tình không đủ để chiến thắng sợ hãi. Lòng trung thành nếu chỉ dựa vào sức riêng sẽ dễ dàng sụp đổ trước thử thách. Đức Giê-su không khinh thường lời hứa ấy, nhưng Người nói sự thật: “Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” Chúa biết rõ lòng người. Người biết chúng ta có thể hứa rất nhiều, nhưng khi đối diện nguy hiểm, ta lại run sợ.

Giu-đa phản bội bằng một quyết định lạnh lùng. Phê-rô chối Thầy trong cơn sợ hãi. Một người đi vào bóng tối tuyệt vọng. Một người khóc lóc và được phục hồi. Cả hai đều yếu đuối, nhưng con đường sau vấp ngã đã khác. Điều làm nên sự khác biệt không phải là mức độ tội lỗi, mà là thái độ sau khi phạm tội. Giu-đa đóng kín mình trong đêm tối. Phê-rô để cho ánh mắt Thầy đánh thức lương tâm và dẫn ông trở lại.

Thứ Ba Tuần Thánh đưa chúng ta đối diện với chính mình. Trong mỗi chúng ta đều có một chút Giu-đa và một chút Phê-rô. Có những lúc ta toan tính hơn thua, đặt lợi ích riêng lên trên tình nghĩa. Có những lúc ta mạnh miệng tuyên xưng, nhưng lại chối Chúa bằng hành động, bằng sự im lặng trước bất công, bằng thỏa hiệp với điều sai trái. Nhưng Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở việc phơi bày bóng tối. Tin Mừng mở ra một con đường hy vọng: vinh quang của Thiên Chúa được tỏ lộ ngay giữa phản bội.

Đêm đã buông xuống trong căn phòng Tiệc Ly. Nhưng chính trong đêm ấy, tình yêu được trao ban. Chính trong đêm ấy, Bí tích Thánh Thể được thiết lập, như ánh lửa không bao giờ tắt. Bóng tối của Giu-đa không làm Chúa rút lại hồng ân. Sự chối bỏ của Phê-rô không khiến Chúa thôi yêu thương. Tình yêu của Thiên Chúa không phụ thuộc vào sự trung thành của con người. Tình yêu ấy đi trước, nâng đỡ và chờ đợi.

Chúng ta bước vào những ngày cao điểm của Tuần Thánh với tâm hồn khiêm tốn. Đừng quá tự tin vào sức mình như Phê-rô. Đừng để lòng mình dần nguội lạnh như Giu-đa. Hãy học nơi người môn đệ được thương mến: tựa đầu vào ngực Chúa, lắng nghe, ở lại trong tình yêu. Khi ta ở lại trong ánh sáng, bóng tối sẽ không có quyền thống trị.

“Lúc đó, trời đã tối.” Nhưng đêm tối không phải là tiếng nói cuối cùng. Sau đêm tối sẽ là bình minh Phục Sinh. Sau phản bội sẽ là tha thứ. Sau chối từ sẽ là phục hồi. Vinh quang của Thiên Chúa không bị ngăn cản bởi tội lỗi chúng ta. Ngược lại, chính khi ta nhận ra sự yếu đuối của mình và quay về, ta được tham dự vào vinh quang ấy.

Xin cho chúng ta trong những ngày thánh này biết can đảm nhìn vào bóng tối nơi lòng mình, để không tuyệt vọng, nhưng để mở cửa cho ánh sáng bước vào. Xin cho chúng ta đừng rời khỏi bàn tiệc yêu thương, đừng bước ra khỏi căn phòng nơi Chúa hiện diện. Và nếu đã từng bước ra, xin cho ta biết quay lại, như Phê-rô đã quay lại bằng nước mắt thống hối.

Giữa đêm tối của phản bội và chối từ, ánh sáng của tình yêu vẫn bừng lên. Đó là ánh sáng của Con Người được tôn vinh trên thập giá, ánh sáng của Thiên Chúa tỏ mình là Tình Yêu đến cùng. Ai ở lại trong ánh sáng ấy sẽ không còn sợ đêm tối, vì chính trong đêm, Thiên Chúa đang âm thầm thực hiện công trình cứu độ.

Lm. Anmai, CSsR

Tác giả: