Nhảy đến nội dung

Ánh trăng tĩnh lặng

ÁNH TRĂNG TĨNH LẶNG

Tin mừng hôm nay có lẽ là câu chuyện “cười” cho nhiều người, khi được kêu gọi chiến đấu để qua cửa hẹp. Người ta chỉ thích nhà cao cửa rộng, lối đi thông thoáng, rộng rãi chứ mấy ai thích vào cửa hẹp. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu lại kêu mời chúng ta đi vào cửa hẹp. Bởi cửa rộng thì dẫn đến diệt vong, còn cửa hẹp thì đưa ta đến sự sống bất diệt.

Thật ra cửa hẹp ở đây cũng chính là sự hy sinh, hãm mình. Cửa rộng không gì khác hơn lối sống tự do, phóng túng. Ai cũng thích làm điều mình thích, chả ai muốn gò bó, ép buộc, mất tự do. Nhưng lối sống tự do ấy thường khiến con người trở nên tồi tệ hơn, bởi họ được nuông chiều thân xác, nuông chiều ước muốn cá nhân. Đó lại thường là những ước muốn vị kỉ, không mang lại lợi ích đích thực cho bản thân cũng như tha nhân.

Biết hãm mình, hy sinh một chút, người ta sẽ tiết chế để sống cho lợi ích của Thiên Chúa và tha nhân cũng chính là lợi ích của bản thân mình. Chỉ những ai làm chủ được chính mình người ấy mới có khả năng sống cho, sống vì người khác. Một khi ai đó vẫn còn giam hãm mình trong tham vọng ích kỉ, người ấy chưa bao giờ có thể sống vì người khác. Nếu vậy thì chả khác nào họ đang chọn cho mình con đường rộng thênh thang. Con đường chả phải đổ máu vì hy sinh, vì hãm mình.

Ai đã từng một lần phải đổ máu, phải hy sinh mới hiểu rằng hy sinh đau đớn đến nhường nào. Nỗi đau thể xác sẽ khiến bạn ổn sau khi bình phục nhưng nỗi đau tâm hồn sẽ không bao giờ dừng lại. Vết thương càng sâu nỗi đau càng dày. Cây càng cao, gió càng lớn. Con đường hẹp là con đường giúp bạn ngày càng kiên cường hơn, quảng đại hơn, vị tha hơn. Con đường thênh thang là con đường chỉ khiến bạn tổn thương người khác. Ai chọn lựa cho mình một con đường hẹp người ấy càng trở nên cao cả và vĩ đại. Ai chọn lựa cho mình con đường thênh thang để bước, người ấy chọn cho mình dễ thở cũng là đồng nghĩa khiến cho người khác thở khó hơn.

Có lẽ ai cũng sẽ chọn nhẹ nhàng cho mình. Có lẽ rất hiếm ai chọn khó khăn. Ai can đảm chọn lựa đường hẹp, người ấy chắc chắn phải đã đổ rất nhiều máu và nước mắt. Nước mắt dày tạo thành sông. Máu rỉ thành núi cao. Đó là những bức tường thành vững chãi che chở mưa nắng cho cuộc đời. Hoa nở trên đá, không phải đá hóa vôi hay rong rêu bao phủ nhưng là chỗ dựa cho những tâm hồn bé nhỏ đơn sơ.

Tuổi trẻ, tôi lao mình vào thế giới với nhiệt huyết mang tài năng, sức lực của mình chinh phục thế giới. Thế nhưng, tuổi già khiến tôi hiểu ra, thay vì mở cửa chạy đi, thì hãy đứng lại mà nhìn ngắm, bình tĩnh mà sống, như viên đá cuội đứng mãi ngàn năm cũng tạo thành khúc hát.

Tôi nhận ra mình cần phải là chính mình, trưởng thành và vĩ đại thì mới có gì để trao đi. Không cần phải là những điều to tát, đôi khi chỉ cần đứng vững và lặng im ở đó, oằn mình theo năm tháng, cũng là chịu nắng chịu mưa che chở cho đời.

Bỗng nhiên tôi thích mình đi vào cửa hẹp. Có lẽ đó là dấu hiệu của tuổi già. Tôi không thích lao đầu vào những con đường rộng lớn thênh thang nữa mà chỉ muốn đứng vững. Có lẽ hơn bao giờ hết, tôi cần đứng vững hơn là bước đi. Đơn giản vì chỉ có đứng vững mới giúp tôi có thể chống chọi mọi giông tố cuộc đời.

Tôi thích đi trong con đường hẹp bởi nơi đó có Chúa. Vâng, bởi nơi đó có Thiên Chúa của tôi. Mặc dầu con đường này đôi khi khiến tôi thật cô đơn, tim tôi nhói đau, nước mắt tôi nhạt nhòa, nhưng tôi vẫn chọn đi vào con đường ấy. Người già hình như thích thinh lặng, không thích ồn ào. Tôi thích ở trong thinh lặng, để trải nghiệm mọi cung bậc cuộc sống ban tặng cho tôi. Dù buồn, dù vui, dù đau khổ, dù hạnh phúc… tôi cũng phải là chính mình. Tôi phải là chính mình đối diện với Thiên Chúa của tôi!

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì Tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13, 24) Vâng, đúng vậy, tôi phải chiến đấu, phải chiến thắng chính mình mới có thể bước vào con đường hẹp theo như ý Chúa muốn. Chả phải cứ ai muốn vào là được đâu, là phải chiến đấu, là phải đánh đổi, là phải trả giá.

Khi người ta có thể bình tĩnh trước đau khổ thì chỉ có thể họ bị chai sạn hoặc nhân đức. Tôi chưa đủ nhân đức để hứng chịu đau khổ nhưng tôi cũng không phải chai sạn vì mất mát quá nhiều nhưng là tôi đã nhận ra lối thoát của bản thân. Tôi chọn con đường hẹp để bước vào, mặc cho chân mình rướm máu chỉ vì phía cuối con đường, có Thiên Chúa của tôi.

Trước đây tôi chọn những việc cao cả để thể hiện bản thân thì ngày nay tôi chọn những công việc bé nhỏ tầm thường miễn là tôi được hạnh phúc và bình an. Thứ hạnh phúc bình an không hệ tại công việc tôi chọn nhưng đơn giản chỉ là tâm hồn tôi lúc này đã bình an, thì việc gì cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng chỉ còn là chính Chúa, Thiên Chúa của tôi.

Tôi hay nói về Thiên Chúa của tôi, nhưng mà thực sự là như vậy. Thiên Chúa của tôi, Ngài đã cứu độ tôi. Tôi trân trọng Ngài, tôi cố gắng nâng niu Ngài, cố gắng không làm Ngài tổn thương. Còn bạn thì sao, hãy nói cho tôi biết Thiên Chúa của bạn, Ngài đang ở đâu để mà bạn có can đảm tổn thương tôi lớn lao đến nhường ấy?!

Lạy Chúa, con cũng tự ngạc nhiên chính mình, là làm thế nào con có thể đón nhận con đường hẹp với những công việc nhỏ nhoi tầm thường đến vậy. Có phải con đã khám phá ra càng ở trong bóng tối con càng tỏa sáng như ánh trăng tĩnh lặng, vừa là soi sáng cho chính mình vừa là tỏa sáng cho nhân gian. Ánh sáng dịu nhẹ, êm đềm chỉ vì được bao bọc, chở che, chữa lành bằng ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Xin Ngài giúp con, can đảm bước vào đường hẹp dù có phải chiến đấu đến nhường nào, chỉ cần tin tưởng có Ngài là đủ. Để cho dù có gian khổ đến nhường nào, nhân gian có thay đổi ra sao thì ánh trăng tĩnh lặng cũng sẽ mãi mãi tỏa sáng trên nền trời nhỏ hẹp ấy…

M. Hoàng Thị Thùy Trang.