Bài giảng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)
- T2, 15/09/2025 - 06:39
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Bài giảng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)
Anh chị em thân mến,
Có những nỗi đau không thể nói thành lời. Người ta chỉ có thể đứng đó, thinh lặng, để trái tim rỉ máu. Tôi nhớ đến hình ảnh một người mẹ trong phòng cấp cứu, nhìn đứa con nằm bất động. Người mẹ ấy không làm được gì, chỉ có thể cầm tay con, khóc thầm, và ở đó. Đó chính là hình ảnh Đức Maria trong Tin Mừng hôm nay: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người” (Ga 19,25).
1. Đức Giêsu – vâng phục qua đau khổ
Thư Do Thái hôm nay nói: “Đức Giêsu đã phải học biết vâng phục qua những đau khổ, và nhờ thế, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người” (Hr 5,7-9).
Anh chị em thấy đó, ngay cả Con Thiên Chúa cũng không trưởng thành bằng vinh quang, nhưng bằng khổ đau. Hạt giống chỉ nảy mầm khi vỏ nó bị nứt. Con người cũng thế, ta không trưởng thành nhờ những chiến thắng, mà nhờ những vết thương.
Trong đời, có những vết thương khiến ta muốn chạy trốn. Nhưng Tin Mừng cho ta thấy: chính trong đau khổ, ta học được bài học vâng phục, và trong vâng phục ấy, Thiên Chúa mở ra ơn cứu độ.
2. Thánh Vịnh – lời cầu của người mong manh
Thánh Vịnh đáp ca hôm nay kêu lên: “Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con” (Tv 30). Đây không phải là tiếng kêu của người mạnh mẽ, mà là lời của kẻ mong manh. Một đứa trẻ khi sợ hãi không lý luận dài dòng, nó chỉ biết gọi: “Mẹ ơi!”
Đức tin cũng thế: không phải là che đậy yếu đuối, nhưng là dám mang yếu đuối đến trước mặt Chúa. Trong tâm lý trị liệu, người ta nói: chỉ khi ta dám thừa nhận sự mong manh của mình, ta mới thật sự bắt đầu hành trình chữa lành. Và thưa anh chị em, Đức tin Kitô giáo chính là hành trình để Thiên Chúa ôm lấy sự mong manh ấy bằng tình thương.
3. Đức Maria – đứng dưới chân Thánh Giá
Tin Mừng Gioan đưa ta đến cao điểm: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người”. Anh chị em có để ý không? Tin Mừng không nói Mẹ gào khóc, không nói Mẹ oán trách, cũng không nói Mẹ bỏ chạy. Tin Mừng chỉ nói: Mẹ đứng đó.
“Đứng” là một tư thế của can đảm, của trung tín. Mẹ không thể cứu Con mình xuống khỏi Thập Giá, nhưng Mẹ có thể hiện diện, đứng bên, để Con không chết một mình. Và chính ở đó, Đức Giêsu đã trao Mẹ cho Gioan và trao Gioan cho Mẹ. Trong giây phút đau thương nhất, một gia đình mới được sinh ra: Hội Thánh.
Ở đây có một mầu nhiệm thật đẹp: đau khổ không chỉ là mất mát, nhưng còn là khai sinh. Khi một người mẹ sinh con, bà đau đớn tột cùng, nhưng từ đau đớn ấy, sự sống mới chào đời. Thập Giá cũng vậy: từ nỗi đau tột cùng, tình yêu mới được khai sinh cho toàn nhân loại.
4. Ba bài học cho chúng ta hôm nay
• Thứ nhất, hãy đứng vững trong đau khổ. Không phải bằng sức riêng, nhưng bằng niềm tin rằng Chúa đang hiện diện.
• Thứ hai, hãy để vết thương trở thành nguồn khai sinh. Khi ta mất mát, đừng khép lại, hãy để mất mát ấy biến đổi ta thành người có trái tim rộng lớn hơn.
• Thứ ba, hãy mở lòng đón nhận tha nhân. Như Đức Mẹ nhận Gioan làm con, ta cũng được mời gọi mở trái tim để đón nhận nhau, nhất là trong thử thách.
5. Kết
Anh chị em thân mến,
Có thể hôm nay mỗi người chúng ta cũng đang đứng dưới một thập giá nào đó: thập giá của bệnh tật, của gia đình rạn nứt, của công việc thất bại, của nỗi cô đơn. Xin hãy nhớ: Đức Mẹ đã đứng đó. Mẹ đứng không phải để giải quyết mọi sự, nhưng để cho thấy: đứng trong niềm tin, thì khổ đau không còn là vực thẳm tuyệt vọng, nhưng trở thành cửa ngõ để Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ.
Chúng ta hãy cùng thưa với Thánh Vịnh:
“Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con.”
Và hãy tin rằng, trong mọi thập giá của đời mình, Đức Mẹ Sầu Bi vẫn đang đứng đó, đứng bên ta, để cùng ta học biết vâng phục và để ơn cứu độ được sinh ra. Amen.
Lm Giuse Thanh Gia