Bài giảng Lời Chúa – Thứ Năm tuần XXIV thường niên
- T5, 18/09/2025 - 09:21
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Bài giảng Lời Chúa – Thứ Năm tuần XXIV thường niên (năm lẻ)
(1 Tm 4,12-16; Tv 110,7-10; Lc 7,36-50)
Anh chị em thân mến,
Có những giây phút trong cuộc đời, ta cảm thấy chính mình bị đè nặng bởi quá khứ, bởi những vết thương, bởi những sai lầm không thể xoá đi. Và trong sâu thẳm, có một tiếng thì thầm: “Liệu tôi còn đáng được yêu, đáng được tha thứ, đáng được cứu?”
Các bài đọc hôm nay chính là lời đáp: Có! Bởi vì “việc Chúa làm quả thật lớn lao”, lớn lao không chỉ trong công trình sáng tạo, mà còn lớn lao nơi công trình tái tạo trái tim con người.
⸻
1. Người phụ nữ vô danh – gương mặt của nhân loại
Tin Mừng đưa ta vào bữa tiệc tại nhà một người biệt phái. Không ai chờ đợi sự xuất hiện của một người phụ nữ tội lỗi. Nhưng nàng đến. Nàng bước vào, đem theo tất cả: những lỗi lầm, những tiếng xì xào, cả một quá khứ nhơ nhuốc.
Nàng khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống chân Chúa như suối nguồn rửa sạch một linh hồn đã khô cạn. Nàng lấy tóc mình lau chân Người, như muốn trao cả danh dự cuối cùng của đời mình cho Đấng yêu thương. Nàng hôn chân Chúa, xức dầu thơm, như một lời nài xin và cũng là một lời tạ ơn.
Đó không chỉ là câu chuyện của một người phụ nữ vô danh. Đó là câu chuyện của tất cả chúng ta. Bởi mỗi người đều có những vùng tối muốn giấu, những vết thương không dám gọi tên.
⸻
2. Yêu nhiều – tha thứ nhiều
Phản ứng của Đức Giêsu thật bất ngờ: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.”
Anh chị em thấy không? Tiêu chuẩn của ơn tha thứ không nằm ở chỗ ta sạch sẽ thế nào, nhưng ở chỗ ta dám yêu nhiều thế nào. Người phụ nữ ấy đã yêu nhiều: bằng nước mắt, bằng mái tóc, bằng đôi môi, bằng cả con người tội lỗi của mình. Chính sự yêu thương nồng nàn ấy mở ra một lối đi cho ân sủng tràn vào.
Ở đây, Đức Giêsu đảo ngược mọi luật lệ: tội lỗi không còn là dấu chấm hết, mà trở thành cánh cửa dẫn vào lòng thương xót.
⸻
3. Lời khuyên của Thánh Phaolô – tự cứu chính mình
Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô nhắn nhủ Timôthê: “Hãy thận trọng trong lời giảng dạy; anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh.”
Đây là một chân lý sâu xa: khi ta sống trung thành với Lời Chúa, ta không chỉ giúp người khác, mà còn đang cứu chính linh hồn mình. Người rao giảng không phải là kẻ hoàn hảo, nhưng là kẻ được cứu độ nhờ trung thành. Cũng như người phụ nữ kia, khi yêu nhiều, nàng không chỉ tìm được ơn tha thứ từ Đức Giêsu, mà còn tìm lại chính bản thân mình.
⸻
4. Việc Chúa làm thật lớn lao
Và Thánh Vịnh cất lên như một lời kết: “Việc Chúa làm quả thật lớn lao.” Thật vậy, lớn lao không phải vì Chúa dựng nên núi non biển cả, mà lớn lao vì Chúa tái tạo trái tim con người. Ngài biến nước mắt thành dầu thơm, biến vết nhơ thành vinh quang, biến tội nhân thành chứng nhân.
⸻
5. Lời mời gọi hôm nay
Anh chị em thân mến, hôm nay Lời Chúa mời gọi ta:
• Như Timôthê: hãy sống cẩn trọng và trung thành, để chính mình được cứu độ.
• Như người phụ nữ vô danh: hãy can đảm đem cả vết thương đến với Đức Kitô, để được yêu và tha thứ.
• Như tác giả Thánh Vịnh: hãy chiêm ngắm và tạ ơn, vì công trình Chúa nơi tâm hồn ta luôn lớn lao.
Xin cho mỗi chúng ta dám yêu nhiều, để được tha thứ nhiều. Xin cho ta tin rằng không có vết thương nào quá sâu, không có tội nào quá nặng đến nỗi tình yêu Chúa không thể chữa lành.
⸻
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đến với bàn tiệc Thánh Thể hôm nay như người phụ nữ năm xưa: đem theo nước mắt, đem theo dầu thơm, đem theo cả những yếu đuối đời mình. Và chúng ta sẽ nghe chính Chúa Giêsu nói với ta: “Đức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an.”
Lm Giuse Thánh Giá