Bài học nhớ đời
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN IV MC
Bài học nhớ đời
Đức Giê-su thấy một người mù từ khi mới sinh(Ga 9,1).
Đức Giê-su đã nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: Hãy đi đến hồ Si-lô-ê mà rửa. Vậy anh ta đến rửa ở hồ và khi trở về nhà thì nhìn thấy được(x. Ga 9, 6-7).
Câu hỏi được đặt ra là, ai đã phạm tội, anh ta hay cha mẹ anh ta? Câu trả lời là không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta phạm tội. Sở dĩ có chuyện đó là để cho công trình cứu độ của Thiên Chúa được tỏ hiện(x. Ga 9, 2-3).
Điều đó cho chúng ta một bài học nhớ đời, khi bản thân hay người khác có gặp những khốn khó; những bất hạnh, chúng ta đừng bao giờ đoán xét, tại ai đã phạm tội; tại ai đã làm những điều xấu xa mà bị Trời phạt; hay bị Chúa phạt. Chúng ta đừng kết án người đó, cũng như đừng bối rối mà tự trách chính mình. Có thể nói đó là một mầu nhiệm và chúng ta nên biết một điều, đó là qua những sự việc đó, Chúa thực hiện công cuộc cứu chuộc của Người.
Người mù từ khi mới sinh đó chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Khi mới sinh ra, chúng ta đâu có biết gì đâu; dần dần chúng ta lớn lên; được học hành; được dạy dỗ; được chỉ bảo và qua bao vất vả và cố gắng mà chúng ta mới được như bây giờ.
Nhất là qua bí tích rửa tội, chúng ta được sinh ra trong Giáo Hội. Nhờ đức tin và nghe Lời Chúa dạy, chúng ta mới biết Chúa và nhận biết công trình cứu độ của Ngài. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa về hồng ân cao cả đó và loan truyền ơn cứu độ của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ.
Đức Giê-su đã chữa mắt người mù trong ngày Sa-bát, nên có người cho rằng Đức Giê-su không phải là người của Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sa-bát. Có người lại nói: nếu là một người tội lỗi thì không thể làm được việc đó. Còn người mù thì nói: Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, ông ấy đã chữa tôi; trước đây tôi mù, nhưng giờ đây tôi đã được nhìn thấy.
Lại thêm một bài học nhớ đời cho chúng ta nữa. Chúng ta hãy noi gương người mù, không bao giờ nói và kết án ai là người tội lỗi cả. Họ tội lỗi hay không, hãy để cho Chúa phán xét; dù họ không giữ ngày Sa-bát; không đi lễ ngày Chúa Nhật. Không đi lễ ngày Chúa Nhật thì mắc tội, chứ không qui kết cho họ là người tội lỗi được. Ngay cả chính bản thân, mình có đi lễ mỗi Chúa Nhật đấy, mà mình có dám nói là mình tốt lành và thánh thiện không?
Vậy thì chúng ta chỉ nên nghĩ đến những việc tốt người ta làm mà thôi. Vì người mù có nói: Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến thì chẳng làm được điều kỳ diệu đó(x. Ga 9,33). Điều này nói thì dễ, chứ thực hành thì khó đấy. Thường khi nghĩ và nói về người khác, chúng ta hay nghĩ và nói những điều xấu của họ không; còn điều tốt họ làm chúng ta không nói tới. Những việc tốt người ta làm có khi là rất nhiều, nhưng chỉ một sơ xuất nhỏ xíu, thì người ta lại bị chúng ta rêu rao nhanh chóng. Đó có không phải là một sự bất công sao! Tại sao vậy?
Theo tôi, có hai nguyên nhân. Một là đã là người thì phải làm việc tốt; nên một người nào đó làm việc tốt thì coi như là một chuyện bình thường; còn làm điều xấu là một việc khác thường, nên người ta thường chỉ để ý đến việc xấu mà công bố, hơn là chú ý đến điều tốt. Thứ hai, nguyên nhân sâu xa là do lòng con người chúng ta ghen tức,
chúng ta sợ nói những điều tốt người ta làm, người ta có, người ta được, người ta sẽ hơn mình, nên chúng ta không nói. Còn khi người ta có làm điều xấu gì, dù là nhỏ nhoi; có bé chúng ta cũng xé ra cho to và rêu rao cho mọi người biết. Nhằm hạ bệ người ta xuống. Người ta nói là “ghen ăn, tức ở” mà.
Dù vậy, người ta vẫn khuyên là chúng ta nên nghĩ đến những việc tốt của người ta thôi, chứ đừng nghĩ đến những việc không tốt của họ.
Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: Cho người không xem thấy được thấy và kẻ xem thấy lại nên đui mù”(x. Ga 9, 39). Người không xem thấy được thấy là trường hợp của người mù từ khi mới sinh. Còn người xem thấy lại bị mù là những người Pha-ri-siêu. Người mù từ khi mới sinh, thì được sáng mắt và nhận ra việc Đức Giê-su làm là điều tốt. Còn những người Pha-ri-siêu, sáng mắt từ khi mới sinh, nhưng lại chẳng nhận ra Người của Thiên Chúa là Đức Giê-su thì chẳng khác nào bị mù.
Vậy, chúng ta hãy mang lấy tâm tình của người mù từ khi mới sinh, biết nhận thân phận hèn yếu, tội lỗi và mù lòa của mình, để chúng ta được Thiên Chúa làm cho sáng mắt, bằng cách đi rửa linh hồn chúng ta nơi lòng sám hối; nơi bí tích rửa tội; nơi bí tích giải tội, chúng ta sẽ được Chúa thứ tha. Chúng ta sẽ không khinh khi ai; cũng không xét đoán ai, dù họ có gặp những khốn khó; hay có gặp những bất hạnh; cũng không cho ai là người tội lỗi, nhưng chỉ biết nhìn vào những việc tốt người ta đã làm. Như thế, con mắt thể xác cũng như con mắt tâm hồn chúng ta được sáng luôn và chúng ta sẽ ăn ở như con cái của ánh sáng. Là con cái ánh sáng, chúng ta luôn chân nhận, xác tín và sống những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Đó quả là một bài học nhớ đời mà hôm nay Chúa dạy chúng ta.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)