Bài học Thứ Bảy ngày bảy tháng Bảy năm lẻ bảy
- T7, 07/12/2024 - 20:17
- Lm Phạm Quốc Hưng
Bài học Thứ Bảy ngày bảy tháng Bảy năm lẻ bảy
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Thứ Bảy 7/7/2007 là một ngày đặc biệt. Vì ngày ấy có tới 4 số 7 tượng trưng cho sự hoàn thiện. Hôm ấy, có tới hai lễ thành hôn trong Cộng Đoàn do tôi phụ trách. Vì có việc đi xa, tôi phải nhờ một Cha bạn giúp cử hành hai lễ thành hôn ấy. Nhưng sau đó, tôi phải đình lại việc đi xa, nhưng tôi vẫn nhờ Cha bạn dâng lễ, vì tôi muốn Chủ Tế Thánh Lễ kính Đức Mẹ Thứ Bẩy hôm ấy cho Cộng Đoàn ở Nhà Dòng. Hôm ấy nhằm thứ bảy tuần thứ 13 Thường Niên. Và Phụng Vụ Lời Chúa gồm những đoạn Thánh Kinh sau: Sáng Thế 27:1-5. 15-19; Tv. 134:1-2, 3-4, 5-6; Mt 9:14-17.
Tôi thật vui mừng khi đọc được Lời Chúa trong ngày “Thứ Bảy tuyệt hảo” này, vì trong đó có đoạn sách Sáng Thế thuật lại việc Gia-cóp được lãnh nhận phép lành sau hết của Cha già I-sa-ác nhờ sự can thiệp của bà mẹ là Rê-becca. Từ Thứ Bảy 7/7/2007 đến nay đã 14 năm, nhưng tôi thấy bài đọc Sách Thánh Thứ Bảy hôm ấy được Thánh Lu-y Ma-ri-a Mông-pho, trong tác phẩm thời danh “Thành Thực Sùng Kính Đức Maria,” giải thích quá tuyệt vời và đáng ghi lòng tạc dạ. Vì ở đây, Thánh nhân đã ân cần giúp chúng ta nhận biết những đặc nét của những người được cứu rỗi cũng như những người phải hư mất, và vai trò của Đức Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Dù đã tóm lược giáo huấn của Thánh Mông-phô về đoạn Sách Thánh này trong bài “Tất Cả Cho Mẹ,” nhưng vì thấy giá trị tuyệt quý của giáo huấn này của ngài, tôi muốn ghi lại đây nguyên văn của ngài, theo bản dịch của tác phẩm “Quyển Sách Vàng” do Senatus Sài-gòn xuất bản năm 1968, để mọi người lãnh nhận trọn vẹn giáo huấn quý giá này, và thêm lòng sùng kính Đức Mẹ và nỗ lực cải thiện đời sống như sự ân cần kêu gọi của Mẹ tại Fatima.
Thánh Mông-pho đã dành nguyên Chương VI trong tác phẩm “Thành Thực Sùng Kính Đức Maria” để giải thích đoạn 27 của Sách Sáng Thế như sau:
Rê-béc-ca và Gia-cóp nhân vật điển hình của sự tận hiến trong Thánh Kinh
Tất cả sự thực về sự liên quan giữa Maria và người tận hiến ta sẽ thấy qua con người tiêu biểu mà Thánh Linh đã cho viết lại trong Kinh Thánh: đó là Gia-cóp người đã nhận được lời chúc phúc cuối cùng của cha già I-sa-ác, nhờ sự xếp đặt khéo léo của mẹ là bà Rê-béc-ca. Đây nguyên văn thấy trong Kinh Thánh, và sau đó tôi xin giải thích (Sáng Thế 27).
Điều 1: Rê-béc-ca và Gia-cóp
I. Câu chuyện Gia-cóp
Sau khi Ê-sau đã bán quyền trưởng nam cho em là Gia-cóp, mẹ rất yêu quý Gia-cóp, đã lo liệu cho con được hưởng quyền lợi của người con cả, do một kế hoạch rất thánh hảo và có nhiều bí nhiệm. Số là cách đó nhiều năm, khi I-sa-ác cảm thấy mình đã già, nên muốn chúc lành cho các con trước khi nhắm mắt. I-sa-ác gọi Ê-sau, đứa con ông yêu quí, đến ông bảo: hãy đi săn về dọn cho cha một bữa ăn, để dịp này cha chúc phúc cho. Bà Rê-béc-ca vội báo tin cho Gia-cóp hay tự sự, và dạy phải đi bắt hai con dê tơ trong chuồng. Sau đó cấp tốc bà dọn cho chồng những món ăn mà biết ông ưa. Mẹ lấy áo con cả có ướp thuốc thơm và mặc cho Gia-cóp, lấy da dê quấn cổ quấn tay con; để cho I-sa-ác đã mù lòa, nếu có nghi ngờ về giọng nói, ông sẽ yên lòng khi sờ tay, sờ cổ Gia-cóp đầy lông, chồng sẽ yên lòng đó là Ê-sau. Đúng vậy, nghe giọng nói, ông nghi là Gia-cóp ông liền kêu lại gần, ông sờ tay đầy lông, ông nói ngay: giọng nói thì của Gia-cóp, mà tay là tay Ê-sau. Ăn xong, ông cúi xuống hôn con, ông lại nghe áo con nực mùi hương thơm, ông không ngần ngại chúc phúc: cho sương trời đổ xuống trên đồng phì nhiêu; ông đặt làm chủ gia tài ông để lại, và ông chúc bằng câu: “Ai chúc dữ cho con, người đó sẽ bị chúc dữ; ai chúc lành cho con, người đó sẽ được dồi dào phúc lành”.
Vừa dứt câu, Ê-sau bước vào, bưng món thịt rừng đã săn được, mời cha ăn và chúc phúc. I-sa-ác quá sức ngỡ ngàng, biết ngay việc gì đã xảy ra; nhưng lạ thay, ông không rút lời, trái lại ông còn xác nhận việc chúc phúc vừa qua, vì thấy rõ có bàn tay phép tắc của Chúa can thiệp vào. Thánh Kinh nói, Ê-sau tru trếu man dại, tố cáo Gia-cóp lường gạt, và nài cha một phép lành thừa. Các thánh đều đồng ý, về điểm Ê-sau là con người tiêu biểu cho hạng trực tiếp đến với Đức Chúa Trời, họ bắt cá hai tay, vừa muốn được hưởng lạc thú, vừa muốn được hạnh phúc Thiên đàng. I-sa-ác nghe Ê-sau tru trếu quá, ông cũng xót thương chúc cho Ê-sau phúc ở đời, còn về tinh thần phải lụy phục Gia-cóp. Thế là Ê-sau căm thù Gia-cóp, ghét cay ghét đắng, chỉ chực cha chết để thủ tiêu Gia-cóp. Và như ta biết, Gia-cóp thoát chết, nhờ nghe và thi hành lời khuyên khôn ngoan của Mẹ.
II. Giải thích câu chuyện Gia-cóp
Trước khi giải thích câu chuyện lý thú này, ta nên lưu ý về điểm các thánh Tổ phụ và những nhà chuyên môn về Thánh Kinh, đã đồng ý cho rằng. Gia-cóp tiêu biểu cho Chúa Giê-su với những người lành; và Ê-sau tượng trưng cho kẻ dữ. Vậy, ta hãy phân tách hành vi và cử chỉ của hai nhân vật, để rộng đường phán đoán.
- Ê-sau tượng trưng cho người dữ
- Ê-sau, có thân hình lực sĩ, có biệt tài bắn cung và bắn được nhiều thú rừng.
- Sống phiêu lưu, ít về nhà; ỷ lại nơi tài sức mình, không bao giờ giúp việc nhà.
- Không cần biết đến mẹ là Rê-béc-ca, không bao giờ để ý làm vui lòng mẹ già.
- Y tham ăn, thờ cái bụng; sẵn sàng bán quyền trưởng nam với đĩa đậu tán.
- Ê-sau giống Ca-in, ganh ghét và làm khổ Gia-cóp quá lẽ.
Đây, đúng là hành vi của những kẻ dữ ngày nay:
1) Họ tin tưởng nơi sức lực, nơi tài khôn khéo của họ; thực ra trong chuyện đời họ rất sáng suốt, can đảm và khôn khéo; nhưng trong việc đạo đức họ rất yếu đuối và mù mờ. Do đó.
2) Họ ít ở nhà, nhà đây là nhà linh hồn, mà Chúa đã dựng cho mỗi người, để họ theo gương Chúa mà năng hồi tâm vào nhà linh hồn mình, như Chúa hằng ở trong Chúa luôn. Vì vậy, kẻ dữ không chịu tịnh tâm, không có chút gì thiêng liêng bề trong. Gặp ai thích làm việc trầm lặng, bên trong, hơn là hoạt động rườm rà bên ngoài, thời họ cho là hẹp hòi, kém xã giao, ngu xuẩn.
3) Kẻ dữ không nghĩ đến việc tôn kính Đức Maria, Mẹ của người lành. Tuy họ không công khai ghét bỏ, có đôi khi cũng ca ngợi Đức Mẹ, nói rằng họ cũng mến Đức Mẹ, cũng tham gia đôi việc tôn kính Đức Mẹ. Nhưng, khi thấy ai kính mến Đức Mẹ tha thiết, họ rất ghét, vì họ không yêu mẹ như Gia-cóp. Họ công kích những việc đạo đức mà tôi trung con thảo của Mẹ dâng lên để nhờ Mẹ bảo trợ thương xót; họ cho rằng những việc này không cần để được rỗi; họ không công khai ghét bỏ Đức Mẹ, hay kích bác việc tôn sùng Mẹ là đủ lắm rồi. Họ cũng nhận rằng, họ có được ơn Đức Mẹ, họ là con Đức Mẹ vì ngày nào họ cũng đọc vài kinh dâng lên Đức Mẹ, nhưng không mến Mẹ, và không cải thiện đời sống.
4) Hạng này đã bán quyền trưởng nam, tức là hạnh phúc thiêng liêng, để đổi một đĩa đậu tán, tức là đôi phút vui xác thịt. Họ ăn uống say sưa, cười cợt múa nhảy…và như Ê-sau, họ không cần gì nhớ họ đã mất phúc lành của Cha trên trời. Tắt rằng: họ chỉ yêu đời, nghĩ đến việc đời, chạy theo giàu sang lạc thú của đời. Họ đã đổi ơn phép Rửa Tội, áo lòng trong trắng và gia sản trên trời, để mua một phút vui, một phút danh vọng đã tan như khói, hoặc đổi lấy một mảnh đất cằn cỗi.
5) Sau hết, hằng ngày kẻ dữ bách hại người lành không công khai cũng thầm lén. Họ tấn công, khi rẻ, kích bác, phản đối, mạ lỵ. Họ ăn cắp của người hiền để làm tài sản cho họ; họ gạt người ngay để cho vui thích; bóc lột người lành để họ giàu sang; đuổi xô người hiền để chiếm chỗ tốt; tiêu diệt người ngay để không còn ai làm gai mắt họ.
B. Gia-cóp đại diện cho người lành
1) Gia-cóp, ra sau, thân mình mảnh dẻ, hiền lành, ôn hòa, chỉ ở trong nhà, hầu hạ chiều chuộng mẹ là bà Rê-béc-ca, và yêu mẹ tha thiết; có ra khỏi nhà giây lát là do lệnh của mẹ; không ỷ lại nơi tài khôn khéo của mình, chỉ thích vâng lời mẹ.
2) Yêu, quí mẹ, Gia-cóp ở nhà với mẹ; vui khi có mặt mẹ ở nhà; tránh không làm chi phiền mẹ; làm tất cả những gì đẹp ý mẹ, nên được mẹ yêu nhiều,
3) Vâng lời mẹ mọi đàng trong hết mọi sự, mau mắn, không chậm trễ, cách trìu mến không bao giờ than van; mẹ vừa tỏ một cử chỉ muốn gì, Gia-cóp chạy đi làm ngay. Mẹ nói sao tin vậy, không cần lý luận: như khi mẹ bảo ra chuồng bắt hai con dê tơ, Gia-cóp chạy đi bắt ngay để về nấu món ăn cho cha là I-sa-ác; Gia-cóp không cãi tuy biết rằng, một người ăn một con đã chưa hết bắt chi đến hai; Gia-cóp không lý luận, chỉ biết thi hành.
4) Rất tin mẹ khả ái của mình, Gia-cóp không ỷ lại nơi sự hiểu biết cá nhân; chỉ dựa vào sự lo lắng và sự bảo trợ của mẹ; cần chi cứ xin mẹ; thắc mắc chi cứ hỏi mẹ; ví dụ khi Gia-cóp hỏi, nếu bị lộ, thay vì chúc lành, ba sẽ chúc dữ rồi sẽ ra sao? Mẹ đáp: để mẹ chịu. Thế là Gia-cóp tin tưởng và yên trí.
5) Sau hết, Gia-cóp tùy sức mình, cố bắt chước mẹ; có lẽ đây là lý do chính khiến Gia-cóp ở nhà mãi, là vì thấy mẹ rất khả ái, rất đạo đức, phần thì muốn xa bọn mất dậy, làm nhiều trò đồi bại. Nhờ vậy mà Gia-cóp được cha chúc hai thứ phúc lành.
Người lành mỗi ngày cũng có thái độ như vậy:
1)Thích ở nhà với Mẹ; tức là ưa các cuộc tịnh tâm, sống bề trong, chăm nguyện ngắm; dĩ nhiên là noi gương và sát cánh với Maria, mà sự vinh quang thầm kín ở bên trong; suốt đời Mẹ đã ưa tịnh tâm và nguyện ngắm. Đôi khi ta cũng xuất hiện với đời, theo ý Chúa và ý Mẹ, để thi hành phận sự của mình. Dù bên ngoài có làm chi rỡ rang, ta vẫn coi việc đó kém xa việc làm bên trong, sát cánh với Mẹ, đó mới thực là việc hoàn hảo; cạnh bên việc hoàn hảo này các việc làm khác bên ngoài chỉ là trò chơi trẻ con. Vì vậy, khi thấy anh chị nào làm được nhiều việc bên ngoài, vừa can đảm, vừa khéo léo, đã được dư luận nhiệt liệt hoan nghênh; người lành vẫn không ham, vì nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần, họ biết rằng, vinh quang, lợi ích, và hạnh phúc thực là ẩn dật với Chúa Giê-su, gương mẫu của ta, trong cuộc đời hoàn toàn vâng phục Mẹ Maria; hơn là bắt chước anh Ê-sau mà tạo nên những kỳ công về vật chất hay tinh thần ở giữa đời. Vì Chúa Thánh Thần cho biết: “Vinh quang và giàu sang ở trong nhà của ngươi” (Tv. 111:3), vinh quang cho Chúa, và giàu sang cho ta ở trong nhà riêng của Maria.
Ôi, Chúa Giê-su, nhà của Chúa đáng yêu biết mấy! Chim sẻ tìm nhà để ẩn náu; chim câu làm tổ để con nằm. Phúc thực là những ai tìm được nhà của Maria để nương náu, mà Chúa là người thứ nhất đã tìm được. Trong nhà của Maria, nhà của người lành, bạn sẽ được Chúa bảo trợ, để mỗi ngày mỗi quyết định tiến từng bậc nhân đức, cho đến mức trọn lành, giữa trần gian là sủng đầy nước mắt. Ôi nhà đáng mến (Tv. 88).
2) Những người lành, mến Maria thiết tha, quí Mẹ thực tình như Bà Chủ và Mẹ khả ái. Không yêu ngoài miệng, mà yêu thực sự; không giả bộ kính bề ngoài, mà thực tình bên trong; như Gia-cóp, họ tránh tất cả điều gì có thể phiền Mẹ; và sẵn sàng làm tất cả những gì làm Mẹ vui lòng. Họ không phải mang về cho Mẹ hai con dê tơ như Gia-cóp mang về cho mẹ là Rê-béc-ca mà dâng lên Mẹ cả xác hồn với tất cả những gì họ có, để Maria: a) nhận làm của Mẹ; b) như hai con dê tơ của Gia-cóp, Mẹ sẽ giết chết tội lỗi, ý riêng; Mẹ sẽ lột da là lòng tự ái; như vậy Chúa Con mới vui lòng, vì Chúa muốn đệ tử của Chúa phải là người đã chết cho bản thân họ; c) Mẹ biết cách dùng ta để làm hài lòng Chúa Cha và mang về cho Chúa thực nhiều vinh quang, bí quyết này không ai biết, chỉ có Mẹ; d) nhờ tay Mẹ săn sóc và cầu bàu, xác hồn ta vẹn sạch, chết thực, lột sạch, và nấu sẵn, nên món ăn ngon quí, vừa miệng Chúa Cha, để Chúa chúc phúc cho ta. Đó là những điều mà người lành sẽ thực hiện, trong khi sống đời tận hiến mà tôi chỉ cho họ, để chứng minh lòng họ yêu Giê-su và Maria một cách thiết thực và can đảm.
Người dữ cũng nói rằng họ mến Giê-su, quí mến Maria, nhưng không thiết thực, không dâng xác, hồn, giác quan và mọi tâm tư như kẻ lành đã dâng.
3) Người lành vâng phục Maria, như Giê-su đã vâng phục trong suốt cuộc đời 33 năm, đặc biệt 30 năm đầu, là hoàn toàn sống vâng phục Mẹ, không làm gì khác. Họ vâng lời Mẹ như Gia-cóp vâng lời Rê-béc-ca. Con ơi hãy nghe theo lời ta khuyên (Sáng thế 27:8); hoặc như lời Mẹ đã bảo những người giúp việc ở đám cưới thành Cana: Người dạy chi, hãy làm y như vậy (Ga. 2:5). Gia-cóp nhờ vâng lời mẹ, đã được sự chúc phúc của cha dường như bởi phép lạ, vì theo thế thường không thể nào có được. Những người ở tiệc cưới Cana, nhờ nghe theo lời Mẹ Maria, đã được vinh dự hưởng phép lạ thứ nhất của Chúa Giê-su, nước hóa rượu do lời yêu cầu của Mẹ. Tất cả mọi người muốn được Chúa Cha chúc phúc, được hưởng ân lộc của Chúa, muốn được ơn Chúa thời phải hoàn toàn vâng lời Mẹ, như vậy cho đến tận thế. Những Ê-sau không được chúc phúc, bởi không nghe Mẹ đồng trinh.
4) Họ hết lòng tin tưởng nơi uy quyền và lòng từ bi của Mẹ khả ái; hằng xin Mẹ cứu giúp; luôn nhìn Mẹ như sao bắc đẩu để về bến yên lành; họ rất thành thực trình bày mọi nhu cầu như gian khổ; họ tựa vào lòng Mẹ hay thương xót, dịu hiền, để nhờ Mẹ đỡ lời xin Chúa tha tội; đồng thời được hưởng tình Mẹ dịu hiền những khi buồn sầu chán nản. Họ giấu mình, họ như biến mất trong lòng Mẹ khả ái đồng trinh, để được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, nơi đây họ gặp được Chúa Giê-su đang ngự trị nơi này như trên ngai vinh hiển nhất của Chúa. Linh mục Guerric nói: “Đừng tưởng rằng trong cung lòng của Abraham là thiên đàng, mà có phúc hơn ở trong cung lòng của Maria, vì chính nơi đây Chúa đã lập ngai để vỗ trị.”
Kẻ dữ, trái lại, bởi quá tự tin, ỷ lại nơi sức mình, nên họ đã cùng đứa con đi hoang, ăn món mà người ta cho heo ăn; như cóc, họ ăn toàn đất; họ chỉ thích của trần gian, bề ngoài thấy trước mắt, họ không hưởng được sự dịu dàng của lòng Mẹ; họ không thể nương tựa và tin tưởng nơi Mẹ như người lành đã được. Họ chỉ yêu, chỉ thèm khát của trần tục, vì họ không chịu hưởng sự ngọt ngào đã dọn sẵn trong họ, trong Chúa Giê-su và Mẹ Maria.
5) Kẻ lành theo sát gót Mẹ khả ái; họ noi gương của Mẹ, nhờ đó họ thực hạnh phúc và hăng hái, họ được bảo đảm là người Chúa chọn, như lời Kinh Thánh: Phúc cho ai theo đường lối của Ta (Châm ngôn 8:32); nghĩa là phúc cho ai giữ nhân đức của ta, nhờ ơn Chúa mà theo gương Mẹ đã làm lúc sinh thời. Ngay khi ở trần gian, họ đã được hạnh phúc dồi dào, do ơn thánh và sự ngọt ngào mà Mẹ có dư dả để chuyển sang cho họ một cách thừa thãi hơn là đối với những ai không biết sống theo gương mẫu của Mẹ. Họ sẽ rất hạnh phúc trong giờ chết, một cái chết êm dịu; vì thường có Mẹ hiện đến giúp đỡ, và đích thân dẫn họ đến chốn cực lạc đời đời. Sau hết, họ được hạnh phúc vĩnh cửu, vì không một ai khi sống đã theo gương mẫu của Mẹ, mà họ phải hư mất đời đời.
Kẻ dữ, trái lại, sống đã khổ, chết càng khổ đời đời, vì họ không chịu sống theo mẫu nhân đức của Mẹ, họ chỉ vào hội đoàn, đọc vài kinh, làm đôi việc đạo đức kính Mẹ bề ngoài.
Ôi, Mẹ đồng trinh khả ái, con xin lập lại với tất cả nỗi hân hoan của lòng con, phúc cho người nào lánh xa sự tôn sùng giả dối, để trung thành vâng giữ lời Mẹ chỉ vẽ, khuyên dậy! Vô phúc là những ai, lợi dụng sự tôn sùng Mẹ, để lỗi giới răn của Chúa Con (Tv 118:21).
Điều 2: Maria và nô lệ tình yêu của Mẹ
Giờ đây Maria, bà mẹ tốt nhất trên các bà mẹ, lấy tình Mẫu tử để đối xử với tôi trung đã tận hiến mình cho Mẹ, theo lối tôi đã trình bày, noi gương của Gia-cóp.
I-Maria yêu mến họ
Ta yêu những ai yêu mến ta (Châm ngôn 8:17). Maria yêu người tận hiến, vì 1) Mẹ là Mẹ thực của ta, Mẹ tất phải yêu con do lòng mình sinh ra; 2) Maria yêu ta để đáp lại lòng ta đã quí yêu Mẹ là Mẹ khả ái của ta; 3) Mẹ yêu người nào đã được Chúa chọn và yêu thương: Ta thương Gia-cóp, ta ghét Ê-sau (Rom. 9:13); 4) Mẹ yêu ta vì ta đã hiến mình cho Mẹ, như phần sản nghiệp của Mẹ.
Mẹ yêu ta thiết tha, yêu nhiều hơn các tình yêu của các bà mẹ nhập lại. Ví dụ ta có thể thu tất cả các khối tình mẫu tử của các bà mẹ trên thế giới, thu gọn vào một trái tim của một bà mẹ, để bà này thương đứa con một của bà, tình yêu đó nhất định rất cao cả thiết tha, tuy thế, nó vẫn kém xa tình Maria yêu con cái Mẹ vô cùng tha thiết.
Maria không chỉ yêu ta để mà yêu; nhưng yêu một cách rất hữu hiệu, vừa tích cực, vừa thiết thực, hơn Rê-béc-ca đối với Gia-cóp. Rê-béc-ca mới là bóng mờ trước tình Maria yêu ta, làm cho ta được Chúa Cha chúc phúc.
1)Như Rê-béc-ca, Mẹ chực cơ hội thuận tiện để làm ơn cho ta, càng to lớn, càng nhiều Mẹ càng mừng. Nhờ Chúa, Mẹ thấy rõ cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì lợi, cái chi hại, đâu là lời chúc phúc, đâu là lời chúc dữ: Mẹ trù liệu rất xa, để tôi trung của Mẹ khỏi mọi sự dữ, và đầy dẫy mọi sự lành. Khi Mẹ vừa thấy có một cơ hội bằng vàng, cần có một người can đảm dám làm một việc đòi nhiều hy sinh, và kết quả sẽ vô cùng lớn lao. Lập tức, Mẹ sẽ tìm trong đám tôi trung con thảo nhất của Mẹ, Mẹ soi sáng khích lệ và ban ơn giúp nó bền chí theo đuổi cho đến khi thành công. Vì Mẹ coi việc của ta như việc của Mẹ.
2)Maria cho ta những ý kiến rất hay, như Rê-béc-ca đã bảo Gia-cóp: Con ơi, hãy nghe lời Mẹ khuyên (Sáng Thế 27:8). Trong các ý kiến, Maria có dặn mang về hai con dê tơ, tức xác hồn của ta để dâng hiến cho Mẹ. Mẹ sẽ làm nên món ăn ngon vừa ý Thiên Chúa. Mẹ cũng khuyên ta hãy làm tất cả những gì Giê-su Chúa Con đã dạy bằng lời nói và gương lành của Chúa để lại. Nếu Mẹ không trực tiếp dạy bảo ta những điều nói trên, Mẹ sẽ nhờ các thiên thần, vì các đấng rất lấy làm vinh dự, hoan hỷ nghe lệnh của Mẹ để xuống trần gian phục vụ một người tôi trung của Mẹ.
3)Khi ta đã dâng xác hồn và tất cả mọi sự ta có, Maria sẽ làm gì? Mẹ khả ái sẽ làm những gì Rê-béc-ca đã làm đối với hai con dê tơ: a) trước nhất Mẹ sẽ làm cho con người cũ của Adong trong nó chết hẳn đi; b) Mẹ sẽ lột da, để ta lột xác phàm, với những xu hướng phàm tục, tự ái, tự lập và quyến luyến thế tục; c) Mẹ làm cho ta được sạch các vết nhơ tội lỗi; d) Mẹ tạo ta nên món ăn vừa miệng Chúa làm sáng danh Chúa. Về điểm này, Maria là người duy nhất biết cách làm không sợ sai, dọn và biến xác hồn ta được một hương vị vô cùng cao quí và được sự vinh quang vô cùng huyền diệu và bất diệt.
4)Mẹ khả ái, khi đã nhận toàn thân, và tất cả mọi công đức ta hiến dâng theo lối tôi đã trình bày; sau khi cởi bỏ lốt người cũ, Maria làm cho ta trở nên xứng đáng trình diện với Chúa Cha: a) Người mặc cho ta áo mới, sạch, quí giá, ướp thuốc thơm của con cả là Chúa Giê-su, mà Mẹ vẫn giữ trong nhà, tức là với tư cách người quản lý và phân phối các công, đức của Chúa Con, Mẹ có đủ thẩm quyền, muốn chuyển cho ai tùy Mẹ, khi nào, cách nào và bao nhiêu tùy ý Mẹ, như ta đã thấy trước nầy; b) Mẹ bọc cổ và cánh tay của ta với lớp da của con vật đã được hiến tế là công, đức của chính ta đã làm và dâng cho Mẹ, Mẹ lấy đó mà trang điểm cho ta. Tuy Mẹ giết chết, Mẹ gội rửa những gì dơ bẩn, bất xứng trong con người của ta, nhưng không làm mất những gì mà ơn thánh đã tạo được nơi ta; Mẹ giữ và thêm công đức của ta để trang điểm cổ và tay của ta, để ta mạnh mẽ mang ách của Chúa ta (ách mang vào cổ); và can đảm làm những việc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn; c) Mẹ tăng cường cho chiếc áo mới thơm tho của con cả, nhiều chiếc áo riêng của Mẹ; -như một vị thánh của thế kỷ vừa qua khi hấp hối, có nói-nhờ những chiếc áo này mà các tôi trung con thảo của Người được mặc hai áo, rất ấm áp (Châm ngôn 31:21); họ không còn sợ cái lạnh của Chúa Giê-su là Đấng như tuyết trắng; khiến cho kẻ dữ trần truồng, không có áo công, đức của Chúa Giê-su và Maria, không chịu nổi cái lạnh lùng này.
5)Cuối cùng, làm cho ta được hưởng phúc lành của Chúa Cha, dù ta là con đẻ muộn, là dưỡng tử, đúng lý không được phúc lành này. Nhưng, nhờ những chiếc áo mới quí báu, thơm nồng, với xác hồn đã được cải biến thành món ngon, ta mạnh dạn bước lại gần giường là ngai Cha trên trời đang ngự. Chúa Cha biết ngay, tiếng nói là tiếng của bọn người tội lỗi; nhưng sờ tay của ta đã được bọc lớp da khác; ngửi thấy mùi áo của ta nực mùi thơm nồng; thưởng thức món ăn hồn xác ta lại thấy ngon nhờ Mẹ sửa soạn; Chúa Cha nhận nơi ta có công, đức và mùi thơm của Chúa Con và của Mẹ Maria, lập tức Chúa Cha chúc phúc cho ta hai thứ phúc lành: a) cho sương trời rưới đượm; cho đất mầu mỡ (Sáng thế 27:28); ơn Chúa như sương trời như mầm của cuộc sống vinh quang; đồng thời Chúa ban cho hằng ngày đủ dùng, của cải cần dùng không thiếu; b) Được làm chủ những anh em kẻ dữ, tuy đời này kẻ dữ có phần lấn lướt (1Cor. 7:31); bọn họ có giọng xấc xược và tự kiêu (Tv. 93:4); Tôi đã thấy bọn côn đồ được suy tôn (Tv. 36:35); nhưng cũng rất xác thực là trong thế giới tinh thần, và bất diệt, người lành chế ngự muôn dân (Khôn ngoan 3:8). c) Không những Chúa Cha chúc phúc cho ta, mà còn chúc dữ cho người nào dám nguyền rủa bách hại ta.
II-Mẹ tiếp tế cung cấp nhu cầu cho ta.
Phận sự từ mẫu thứ hai của Mẹ, là cung cấp mọi nhu cầu của xác hồn ta. Mẹ cho ta mặc hai áo của Cha và của Mẹ như đã nói ở trên. Cho ta ăn của ngon từ nơi bàn ăn của Chúa; như lời Thánh Kinh, Mẹ mời ta ăn no bánh do Mẹ sinh ra (Eccl. 24:26), là Giê-su Con của Mẹ đã sinh ra cho ta. Mẹ còn lập lại lời rất cảm động: “Các coh hãy đến ăn uống cho no say; ăn bánh và uống rượu chính Ta đã pha” (Châm ngôn 9:5; Diễm ca 5:1), với dòng sữa của Mẹ. Maria giữ kho và lo phân phối các ân sủng và phúc đức của Đấng Tối Cao; Mẹ sẽ xử dụng phần rất lớn để nuôi dưỡng tôi trung con thảo của Mẹ. Con của Mẹ sẽ được mập mạnh với bánh hằng sống, và say với chất rượu sinh kẻ đồng trinh (Zach. 9:17). Các con được bú sữa Mẹ (Is 66:12). Họ vác thánh giá Chúa sễ dàng vì không cảm thấy nặng, vì Người đã lấy dầu sốt mến để xoa dịu ách nặng (Is. 10:27).
III-Mẹ dẫn dắt ta
Phận sự thứ ba của Bà Mẹ hiền, là dẫn dắt tôi trung của Bà, như Rê-béc-ca thường giúp ý kiến cho Gia-cóp, để con nhận được sự chúc phúc của cha già, và tránh được sự oán thù của Ê-sau. Maria là Sao Bắc Đẩu dẫn tôi trung về bến an lành; chỉ cho ta nẻo về Thiên Đàng; chỉ cho ta tránh những cạm bẫy; cầm tay ta dẫn qua khúc đàng hẹp của sự công chính; nâng ta khi suýt ngã; đỡ ta dậy khi đã lỡ sa; Mẹ hiền nhẹ không trách khi ta lỡ lầm; lắm khi cũng phải đau lòng phạt con một tý. Con vâng lời Maria, bà Mẹ sáng suốt làm sao lạc nẻo về Thiên Đàng. Thánh Bê-na-đô nói: “Theo chân Mẹ, bạn không lạc lối.” Không bao giờ con của Maria mà lầm lạc chạy theo tà thuyết. Nơi nào có Mẹ lãnh đạo, Satan với mưu xảo quyệt, tà thuyết khéo léo mị dân không thể len vào đó được. Thánh Bê-na-đô nói: “Mẹ gìn giữ, con không hư.”
IV-Mẹ bênh vực và bảo vệ ta
Phận sự thứ bốn của Mẹ hiền, là bênh vực, bảo vệ tôi trung con thảo khỏi kẻ thù ám hại. Bà Rê-béc-ca đã khôn khéo sắp xếp cho Gia-cóp thoát được cái chết do sự oán thù của Ê-sau, bằng không cảnh Cain giết em Aben lại một lần nữa tái diễn trong lịch sử! Maria, Mẹ hiền của đoàn con lành, bảo vệ con như gà mẹ giăng đôi cánh bao bọc đàn gà con; Mẹ khuyên, Mẹ hạ mình, Mẹ thông cảm với nỗi yếu hèn của con; bảo vệ con khỏi vuốt của bồ cắt diều hâu; Mẹ bảo bọc, theo con khắp nơi uy hùng như đạo binh đang dàn trận (Cant. 6,3). Nếu quanh mình đã có 10 sư đoàn, làm gì phải sợ địch? Tôi trung đã được Mẹ bảo bọc với uy quyền của vị Nữ Vương, lại càng yên trí hơn, Mẹ hiền cũng là Nữ Hoàng Thiên Quốc, sẵn sàng phái ngay 12 đạo quân thiên thần đến giải vòng vây cho tôi trung của Mẹ, bất chấp địch quân đông và hùng hậu đến đâu đi nữa.
V-Mẹ bầu cử cho ta
Phận sự thứ năm lớn nhất của Mẹ hiền, là bầu cử cho tôi trung, trước mặt Chúa Con, kêu van Chúa Con nguôi cơn thịnh nộ; liên kết ta lại với Chúa, và giữ ta mãi trong tình trạng nầy.
Rê-béc-ca đưa Gia-cóp đến gần giường của Cha già; người cha già sờ soạng, vuốt ve, hôn con vui vẻ thưởng thức mùi hương nồng của áo con, và ăn uống ngon lành món thịt đã dọn sẵn rất vừa miệng. Cha già nói: Mùi hương thơm tho của con ta ngào ngạt, như mùi thơm lúa mới đang chin đầy đồng, khi Chúa cho được mùa (Sáng Thế 27:27). Cánh đồng lúa mới hương thơm ngạt ngào nói đây, tức là cánh đồng công, đức của Maria, cánh đồng Chúa Cha đã cho sa xuống nhiều ơn, và gieo trên cánh đồng này một hạt giống trổ sinh nhiều người lành, đó là Chúa Giê-su.
Phúc cho đứa con nực mùi hương nhân đức của Mẹ, Chúa Giê-su là Cha của thời đại sắp đến (Is 9:6) sẽ vui vẻ tiếp nó; mau mắn mật thiết hòa hợp với nó; như đã giải bày trước đây.
Hơn nữa, sau khi đã cho tôi trung con thảo của Mẹ được nhiều đặc ân; liệu cho chúng được Chúa Cha chúc phúc và hòa hợp chặt chẽ với Chúa Giê-su; Mẹ tiếp tục giữ chúng trong tình trạng kết hợp với Chúa mãi mãi. Mẹ săn sóc giữ gìn kẻo chúng mất ơn Chúa và sa vào cạm bẫy của địch. Thánh Bonaventura nói: “Mẹ giữ gìn các thánh trong sự sung mãn của các nhân đức, để họ trung thành đến cùng”, như đã trình bày trước đây.
Đây xin kết thúc lời bàn giải về hình ảnh lớn lao và xa xưa tượng trưng cho hai hạng người lành, dữ mà ít ai biết đến câu chuyện với nhiều ẩn khúc như vậy.
Ba bài thánh ca-một lời nguyện
Với bài học Thứ Bảy 7/7/2007, yêu mến và đền tạ Trái Tim Đức Mẹ là điều mỗi người cần phải có để được cứu độ và nên thánh, hay để gia nhập vào hàng ngũ người lành.Từ năm 2000, tôi bắt đầu có thói quen hát bài “Mẹ ơi, con yêu Mẹ” của Cha Đoàn Độc Thư mỗi ngày. Từ năm 2020, tôi lại thấy bài “Đền Tạ Trái Tim Mẹ” của Nguyễn Khắc Tuần thấy dồi dào ý nghĩa, vì thật thích hợp với sứ điệp cấp thiết của Đức Mẹ tại Fatima. Vì Đức Mẹ Fatima cũng là Đức Mẹ Thánh Thể, và những ai thực sự yêu mến Đức Mẹ phải thiết tha sùng kính Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh, tôi cảm thấy được thu hút bởi bài thánh ca “Ta là Bánh Hằng Sống” của Cha Kim Long. Gần đây, tôi tìm ra được đủ 5 phiên khúc giúp mình cho thể hát sau mỗi chục kinh khi lần chuỗi 50, để nhắc nhở mình giục lòng yêu mến và đền tạ Trái Tim Mẹ, cũng như để cùng với Đức Mẹ và Cha Thánh Giu-se thờ lạy Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giê-su, cùng với Kinh Thờ Lạy có thể được đọc lời nguyện Fatima sau mỗi chục kinh. Tôi thấy điều này rất hữu ích, nên ghi lại đây để chia sẻ với mọi người.
Mẹ Ơi, Con Yêu Mẹ
(Lm. Đoàn Độc Thư ; Nhạc: Huyền Linh)
ĐK: Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu từ thời thơ bé. Giờ chết Mẹ thương nhé, chết trong tình yêu Mẹ,
PK.1: Ma-ri-a, Mẹ con ơi. Con thuộc về Mẹ hẳn rồi. Con chẳng mong gì hơn nữa. Tin yêu Mẹ có thế thôi.
PK.2: Ma-ri-a, Mẹ con ơi. Con thuộc về Mẹ hẳn rồi. Con chẳng mong gì hơn nữa. Ca khen Mẹ có thế thôi.
PK.3: Ma-ri-a, Mẹ con ơi. Con thuộc về Mẹ hẳn rồi. Con chẳng mong gì hơn nữa. Tôn Vương Mẹ có thế thôi.
PK.4: Ma-ri-a, Mẹ con ơi. Con thuộc về Mẹ hẳn rồi. Con chẳng mong gì hơn nữa. Tri ân Mẹ có thế thôi.
PK.5: Ma-ri-a, Mẹ con ơi. Con thuộc về Mẹ hẳn rồi. Con chẳng mong gì hơn nữa. Noi gương Mẹ có thế thôi. (Năm phiên khúc đặt thêm vào 3am Tues. June 08, 2021)
Đền Tạ Trái Tim Mẹ
(Nguyễn Khắc Tuần)
ĐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la-nguồn ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
PK 1: Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ chi, Mẹ ơi.
PK 2: Trần gian lụy sa, nhuốm mầu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người? Đường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi!
PK 3: Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế. Tấm lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.
PK 4: Mẹ ơi, giờ đây con thực tình thống hối. Con đường xưa tội lỗi nguyền xa cách rồi, xa cách rồi. Và quỳ đây con muốn không dâng gì, không dâng gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu âm thầm nhìn Mẹ thôi.
PK 5: Mẹ khuyên giục con đến gần bên Thánh Giá. Ngắm nhìn Chúa Cứu Thế chịu chết cứu đời, chết cứu đời. Và từ chân Thánh Giá con dốc lòng, con dốc lòng, mến GIÊ-SU, thương phàm nhân, sống một đời vì yêu.
(Phiên khúc cuối được đặt thêm 9:27am Thứ Ba 8/6/2021)
Ta Là Bánh Hằng Sống
(Kim Long)