Nhảy đến nội dung

Bản lĩnh của sự chân thành

Bản lĩnh của sự chân thành
(Sống chân thành, nhưng đừng ngây thơ)

 

Chân thành – viên ngọc trong ngần,
Tỏa qua vết xước, sáng thân phận người.
Dẫu đời có lắm buông lơi,
Người còn giữ thật, thế thời chẳng lay.

 

Sống trong mặt nạ nơi này,
Bao lời giả tạm phủ đầy lòng son.
Thật thà tưởng sẽ vuông tròn,
Nào hay mất mát vẫn còn theo ta.

 

Chân thành – một đóa hương xa,
Ai mang hồn thật mới là dũng nhân.
Bởi yêu không sợ gian truân,
Dám trao phần sáng cho phần tối kia.

 

Nhưng đời – khôn lắm trò chia,
Ngây thơ một chốc hóa bia cười đời.
Thiện tâm chẳng kịp đổi dời,
Người hiền nhận đắng trên môi nụ cười.

 

Ngây thơ – vỏ mỏng mong manh,
Cứ tin ai cũng trong lành như mưa.
Cứ ngỡ đời chẳng sớm trưa,
Đều gieo một hạt hương thưa chân tình.

 

Thế nhưng phía bóng vô hình,
Có khi mật ngọt ẩn mình nọc cay.
Lời trao tưởng thật hôm nay,
Hóa ra áo vá ngụy thay tấm lòng.

 

Chân thành – chẳng phải mù trông,
Mà là nhìn rõ, vẫn không đổi mình.
Có khi biết trước điêu linh,
Vẫn tin nhân nghĩa, giữ gìn niềm trong.

 

Chân thành chẳng rã màu hồng,
Nhưng luôn tỉnh táo giữa vòng nhân gian.
Biết đâu thật ở, đâu tàn,
Vẫn gieo điều tốt nhẹ vàng ánh tin.

 

Chớ trao hết cả niềm tin,
Cho tay chẳng biết giữ gìn chân tâm.
Chớ cho hết ánh âm thầm,
Cho kẻ đổi trắng thay ngầm sắc đen.

 

Sống chân thành, chẳng bon chen,
Nhưng không để mất chính hèn bản thân.
Người hiền vẫn đủ sắc thần,
Biết ai tri kỷ, ai phần phù vân.

 

Lòng tin – vàng giữa thế nhân,
Nếu trao lầm chỗ, tấm thân tổn nhiều.
Biết thương, vẫn giữ điều hiền,
Nhưng thương có trí, mới bền nhân duyên.

 

Chân thành chẳng phải ngu si,
Cũng không nép nắng mà đi co mình.
Chân thành là ánh quang minh,
Cộng hòa cùng lý – song sinh Thánh đường.

 

Đời khôn ngoan giữa yêu thương,
Sống trong thật thà mà vương trí hiền.
Người khôn đâu hóa bạc tiền,
Mà khôn vì giữ thảo hiền trong tim.

 

Tin – nhưng biết cách lặng im,
Trao phần đáng trao, giữ tim nguyên lành.
Đôi khi im lặng chân thành,
Là lời sáng suốt, là danh của lòng.

 

Sống không đốm lửa soi trong,
Không mưu, không giả – vẫn không dại khờ.
Tình trao chẳng nỡ bạc mờ,
Nhưng trao chọn lọc để chờ người xưa.

 

Chân thành – dẫu thế gian thưa,
Vẫn là ngọc quý ngày mưa lẫn ngày.
Ai mang bản lĩnh trên tay,
Vừa tin vừa sáng, vừa dày nhân duyên.

 

Đừng khép lòng giữa ưu phiền,
Giữ tim chớ sắt, giữ hiền chớ ngu.
Thương trong tỉnh thức, nhân từ,
Đó là chân lý – nhân như sáng ngời.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

 

Lẽ sống và giá trị tối thượng: Sức khỏe là vàng

 

Sống là giữ một tấm thân,
Giữa bao cơn bão, giữa ngần lẽ nhân.
Ngọc ngà chẳng quý bằng thân,
Vàng kia cũng hóa phù vân cuối đời.

 

Thân là mạch sống tuyệt vời,
Nuôi tâm, dưỡng trí, nối lời nhân duyên.
Đời cho một mái thuyền hiền,
Chở bao giấc mộng qua miền phong ba.

 

Ăn là kính trọng món quà,
Trời cho ngũ cốc, rau cà, nước trong.
Ăn như niệm, uống như lòng,
Khi xuôi, chẳng vội; khi xong, nguyện lành.

 

Một bát cơm trắng trong xanh,
Chứa bao hạt nắng, chứa vành mồ hôi.
Người ăn biết tạ ơn Trời,
Cũng là thuốc quý giữa đời nhân sinh.

 

Ăn sai – độc dược vô hình,
Ngọt thơm một chốc, tanh tình trăm năm.
Thức ăn hóa kiếp âm thầm,
Độc thân, độc trí, độc tâm diệt người.

 

Ăn lành – gốc vững của đời,
Ăn trong tĩnh lặng là lời tri ân.
Mỗi bữa hóa tịnh hóa chân,
Hóa năng lượng sáng nuôi phần linh thiêng.

 

Làm là giấc mộng trung kiên,
Không vì lợi lộc, không phiền vì danh.
Làm trong ý nghĩa mong manh,
Hóa công niệm thiện, hóa thành nghỉ ngơi.

 

Tay lao – chẳng phải để vơi,
Mà cho dòng máu rạng ngời khỏe sinh.
Tâm lao – chẳng nhuốm lợi mình,
Mà cho Tình lớn nảy hình giữa ta.

 

Làm sai – tự hại thân già,
Hơi men danh lợi cuốn qua lối trần.
Mỏi mòn trí rã, tim ngân,
Lời than muộn muộn giữa lần hoàng hôn.

 

Người khôn biết chớ bon chen,
Biết nghe hơi thở, biết bền nghỉ ngơi.
Công danh chẳng kéo được trời,
Mà bao cơn bệnh rối đời dở dang.

 

Sức khỏe là mảnh trăng vàng,
Vầng soi lẽ sống dịu dàng tinh khôi.
Vàng kia cất giữ để rồi,
Lại loang mất ánh khi rời bàn tay.

 

Một ngày mạnh khỏe tràn đầy,
Giá hơn châu báu chất đầy thế gian.
Ngủ ngon – kho báu bình an,
Tỉnh ra sáng dậy, nhẹ nhàn như hoa.

 

Người khéo giữ sức chan hòa,
Giữ cho trí sáng, giữ nhà bình yên.
Người thường quên chữ “ngự quyền”,
Thân tâm chính thể, trị phiền thế gian.

 

Muốn sống sâu, hãy bình an,
Ăn trong chánh niệm, làm tràn niềm vui.
Một thân khỏe – một đời tươi,
Một tâm sáng – nở hoa nơi phận người.

 

Khi ta hiểu được cuộc đời,
Lẽ sống chẳng phải ở nơi bạc vàng.
Sức khỏe, nghĩa nhẹ mà sang,
Là ngôi đền sáng Thiên Đàng trần gian.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

Danh mục:
Tác giả: