Bàn tiệc của Nước Trời
- T7, 30/08/2025 - 17:10
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
CN 22 TN NĂM C
Anh chị em thân mến,
Có những lúc trong đời, ta tưởng mình vươn cao hơn khi đứng trên đôi chân kiêu hãnh, nhưng thật ra lại đang sa xuống vực thẳm cô đơn. Và cũng có những lúc, khi ta cúi đầu, khiêm nhường đón nhận thân phận nhỏ bé, ta bỗng thấy mình được nâng lên bởi một sức mạnh không thuộc về trần gian. Các bài đọc của Chúa Nhật XXII Thường Niên năm C hôm nay đưa ta vào một hành trình như thế: hành trình của con người đứng giữa nỗi khao khát được công nhận và tiếng gọi mầu nhiệm để tự hạ, để cho Thiên Chúa chính là Đấng nâng ta lên.
⸻
1. Khôn ngoan của khiêm nhường (Hc 3,17-18.20.28-29)
“Càng tự hạ, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.”
Tác giả sách Huấn ca không khuyên chúng ta sống khép nép vì mặc cảm hay sợ hãi, nhưng mời gọi sống một trí khôn sâu thẳm của tâm hồn khiêm nhường. Trong phân tâm học, ta biết rằng cái “tôi” (ego) luôn khao khát được nhìn nhận, được khẳng định, và nhiều khi bị ám ảnh bởi ánh nhìn của người khác. Chính trong nỗi khao khát ấy, con người dễ trở thành nô lệ cho chính cái tôi phình to của mình. Khiêm nhường, theo nghĩa Kinh Thánh, không phải là phủ nhận giá trị bản thân, mà là trả tự do cho linh hồn khỏi sự nặng nề của tự tôn, để ta có thể đứng nhẹ nhõm trước Thiên Chúa và tha nhân.
Khiêm nhường là cái nhìn trung thực, không ảo tưởng về chính mình, và là hành động dám đặt đời mình trong tương quan với Đấng Tuyệt Đối. Ở đó, ta không cần phải chứng minh, chỉ cần sống như một hữu thể được yêu thương.
⸻
2. Thiên Chúa của kẻ bé mọn (Tv 67)
“Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.”
Thần học nhân học nơi đây thật nhiệm mầu: Thiên Chúa không đứng về phía những kẻ quyền lực, nhưng chọn đi vào biên cương của phận người. Trong dòng chảy tâm lý hiện sinh, con người luôn cảm thấy trống rỗng và bất an khi phải đối diện với giới hạn: bệnh tật, nghèo khó, cô đơn. Nhưng chính trong sự đổ vỡ ấy, Kinh Thánh lại cho thấy Thiên Chúa hiện diện. Ngài là Đấng “cho kẻ mồ côi được nhà cửa, dẫn kẻ tù đày ra nơi thịnh vượng.”
Ở đây, tâm linh gặp gỡ tâm lý sâu xa: cái mà Freud gọi là nỗi bất an nguyên thủy, Heidegger gọi là “tồn tại-hướng-về-cái-chết”, thì đức tin Kitô giáo gọi là nơi chờ đợi một vòng tay ôm lấy phận người. Và chính vòng tay ấy là Thiên Chúa – Đấng từ bi nhân hậu.
⸻
3. Núi Xi-on của giao ước mới (Hr 12,18-19.22-24a)
Tác giả thư Do Thái đối chiếu hai thực tại: một bên là núi Xi-nai đầy sấm chớp và run sợ, bên kia là núi Xi-on – thành đô của Thiên Chúa hằng sống, nơi con người không còn bị ám ảnh bởi sự sợ hãi, nhưng được mời gọi bước vào hiệp thông. Ở đây, chiều kích thần học thiêng liêng bừng sáng: con người không chỉ là sinh vật tâm lý, mà là sinh vật được gọi đến hiệp thông.
Nếu phân tâm học cho thấy vô thức bị đè nén dẫn đến lo âu, thì đức tin Kitô giáo chỉ cho thấy niềm an bình phát sinh khi cái tôi mở ra với giao ước tình yêu. Núi Xi-on không phải chỉ là một nơi chốn, nhưng là biểu tượng của tâm hồn đã gặp được một quê hương vĩnh cửu, nơi mọi lo âu hiện sinh được ôm ấp trong lòng Thiên Chúa.
⸻
4. Bàn tiệc của Nước Trời (Lc 14,1.7-14)
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Hình ảnh tiệc cưới trong Tin Mừng Luca là một ẩn dụ đầy tính nhân học và phân tâm học. Trong mọi nền văn hóa, bữa tiệc luôn là nơi con người tìm thấy căn tính và vị thế xã hội. Nhưng Chúa Giêsu đảo lộn thứ bậc ấy: Ngài không ngần ngại vén lên sự thật phũ phàng của lòng kiêu căng, đồng thời mở ra một trật tự mới – trật tự của Nước Trời. Ở đó, chỗ ngồi danh dự không còn là phần thưởng cho kẻ tự tâng bốc mình, mà là hồng ân cho kẻ biết cúi mình khiêm tốn.
Đặc biệt, lời mời gọi “hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” cho thấy tính cách mạng của Tin Mừng. Đó không chỉ là hành động bác ái, mà còn là cái nhìn siêu việt phá vỡ logic quyền lợi – trao đổi vốn chi phối mọi quan hệ xã hội. Đây chính là “phân tâm học thiêng liêng”: Chúa Giêsu chữa lành sự lệch lạc trong vô thức tập thể, nơi con người vẫn thích gạt bỏ những ai không mang lại lợi ích cho mình.
⸻
5. Một kết tinh hiện sinh – thần học
Khiêm nhường, trong cái nhìn hiện sinh Kitô giáo, không phải là phủ nhận bản ngã, mà là trao bản ngã cho Thiên Chúa để Ngài làm cho ta trọn vẹn. Khi ta tự hạ, không phải ta biến thành hư vô, nhưng là mở ra khả thể được lấp đầy bởi ân sủng. Ở đó, tâm lý được chữa lành, tâm linh được nâng lên, và con người tìm thấy chỗ đứng thật sự trong bữa tiệc Nước Trời.
Anh chị em thân mến,
Trong thế giới hôm nay, nơi mà “tôi” luôn khao khát hiện diện, được công nhận, được tôn vinh, Tin Mừng mời ta bước vào một nghịch lý: chỉ khi nào ta biết hạ mình, ta mới thật sự được nâng lên. Và người nâng ta lên không phải là ánh mắt phán xét của tha nhân, mà là cái nhìn từ ái của Thiên Chúa.
⸻
Vậy, thay vì hỏi: “Tôi sẽ được ngồi ở đâu?”, có lẽ ta nên hỏi: “Ai sẽ có chỗ ngồi bên cạnh tôi trong bàn tiệc đời mình?” – và khi ta chọn mời những người nghèo khó, nhỏ bé, khi ta biết nhường chỗ cho tha nhân, ta sẽ khám phá ra rằng chính Thiên Chúa đang ngồi vào bàn tiệc ấy với ta.