Nhảy đến nội dung

Bẻ ra cho thế giới - Người ngoài

BẺ RA CHO THẾ GIỚI

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời!”.

“Break up the Bread!”, “Xin Hãy Bẻ Bánh!” - tựa đề một bài hát - kể chuyện một người phụ nữ đã mất đến ‘33 năm’ để xay bột, rây bột, nhào bột và làm nên một chiếc bánh. Thế mà, thật tội nghiệp, cuối cùng, chiếc bánh đó chỉ bán được với giá rẻ mạt - ‘30 đồng bạc’ - nhưng đó là tấm bánh bẻ ra cho muôn người!

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nói đến tấm bánh Giêsu - được nhào nắn những 33 năm, bị bán 30 đồng bạc - ‘bẻ ra cho thế giới!’. Ngài nói với người Do Thái, “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời!”.

“Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời!” chỉ có thể là một tuyên bố bởi một Đấng đến từ trời. Chúa Giêsu là bánh bởi trời đích thực có thể thoả mãn cơn đói sâu sắc nhất mà con người - vốn được tạo dựng cho vô biên - đang trải qua. Manna từ trời thời Xuất Hành của Israel xưa báo trước sự dư dật của bánh Thánh Thể Giêsu được ban cho các môn đệ đêm trước ngày Ngài chịu khổ hình. Manna trong sa mạc dưỡng nuôi dân trên hành trình đến Đất Hứa không thể tạo ra sự sống vĩnh cửu; Bánh Thánh Thể Giêsu không chỉ dưỡng nuôi con người trên lộ trình đến thiên đàng, mà còn ban cho chúng ta sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa ngay hôm nay và cho đến muôn đời.

Mỗi người chúng ta đều trải qua những cơn đói thể xác và tinh thần như Êlia. Ông tuyệt vọng và xin được chết đi trên đường trốn chạy nữ hoàng Iđêven. Chúa sai thiên thần đem bánh tới cho ông; sau khi ăn, Êlia được tăng sức để tiếp tục hành trình đến núi của Thiên Chúa - bài đọc một. Bánh thiên thần báo trước Bánh Hằng Sống Giêsu sẽ bổ sức cho muôn người trong cuộc lữ hành về quê trời. Ngài là ‘Chiếc Bánh Thơm’ “đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt”. Vì thế, thay vì tìm kiếm sự thoả mãn trong thức ăn cũ kỹ của tức giận, vu khống, cay đắng và độc ác, chúng ta phải nuôi dưỡng nhau bằng thức ăn tinh thần của lòng trắc ẩn, lòng tốt và sự thứ tha - bài đọc hai.

Anh Chị em,

“Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời!”; “Bạn là những gì bạn ăn!”. ‘Ăn’ Chúa Giêsu, bạn và tôi nên giống Ngài, ‘là Ngài’. Đó là nên thánh! Nên giống Chúa Giêsu, chúng ta đi con đường Ngài đi; nghĩa là chấp nhận trở thành bánh ăn và thức uống cho người khác. “Bạn là những gì bạn ăn!”, Chúa Giêsu chúng ta ‘ăn’ trong Bí tích Thánh Thể thực sự là Thiên Chúa, Đấng đồng hoá chúng ta vào bản thể Ngài. Vì vậy, cả tuần này, chúng ta sẽ ‘triển nở’ thành Chúa Giêsu đang khi Ngài ‘triển nở’ trong chúng ta và cuộc sống của chúng ta sẽ được biến đổi bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Theo cách này, chúng ta chia sẻ cuộc sống vui tươi và đầy thử thách khi trở thành thân mình Chúa Kitô cho thế giới - một thế giới đói công lý, khát hoà bình, thèm sự sống viên mãn và thậm chí, sự sống vĩnh cửu. Nói cách khác, Bí tích Thánh Thể thách thức chúng ta hy sinh bản thân vì người khác như Chúa Kitô - ‘bẻ ra cho thế giới!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi ngày rước Chúa, cho con thêm ‘chất Chúa’, bớt ‘chất người’ và con trở nên bánh hy tế dâng Chúa - tựa hương thơm ngào ngạt - bẻ ra cho thế giới!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*************

‘NGƯỜI NGOÀI’

“Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?”. Phêrô đáp, “Thưa, người ngoài!”.

“Một xã hội không có Chúa Kitô thì trống rỗng và rối ren! Ngày nay, mức độ Chúa Kitô bị thế giới từ chối xảy ra thường xuyên hơn, tần suất Ngài bị gạt ra ngoài gia tăng hơn bởi rất nhiều người trong số những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội và trong các nền văn hoá. Thông thường, Ngài bị xử tệ trên các phương tiện truyền thông. Nhưng sẽ tệ hơn ngay trong đời sống ‘như không có Chúa’ - coi Ngài như người ngoài - của những ai mệnh danh là con cái Ngài!” - Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Đồng tình với nhận định trên, Tin Mừng hôm nay bất ngờ tiết lộ một thực tế xót xa đến nỗi trái tim Chúa Giêsu có lẽ phải đau nhói. Người ta xem Ngài chỉ như một ‘người ngoài!’.

Tin Mừng cho biết, sẽ không có một kẽ hở nào về việc đóng sưu nộp thuế ngay cả đối với Chúa Giêsu! Từ sự khắt khe này, Ngài thừa nhận, người ta coi Ngài chỉ như một ‘người ngoài’. Họ không coi Ngài là một công dân Do Thái, là Con Thiên Chúa; không coi đền thờ là nhà của Cha Ngài. Họ nghĩ, Ngài phải nộp thuế! Matthêu mời chúng ta lùi lại lời tựa Phúc Âm thứ tư; ở đó, Gioan viết, “Ngài đã đến nhà của Ngài, mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài!”. Điều này chắc hẳn khiến Chúa Giêsu hụt hẫng và trái tim Ngài ắt phải quặn đau khi cảm nhận sự ruồng rẫy bởi những con người Ngài đến để cứu chuộc!

Phần chúng ta, việc chúng ta chào đón Chúa Kitô vào đời sống phải ‘hơn là một cảm xúc!’. Bởi lẽ, Ngài đến, không chỉ để “ở” giữa chúng ta, ‘xây tổ’ giữa chúng ta mà còn xây nên cuộc đời mỗi người ‘cho bây giờ và cho đời đời’. Ngài đang chia sẻ vui buồn nhân thế và ‘tân khổ’ của mỗi gia đình, mỗi tâm hồn. Đón nhận Chúa Kitô vào linh hồn và cuộc sống mình có nghĩa là nhận biết Ngài không phải như một ‘người ngoài’ vốn đến để áp đặt điều này điều kia; nhưng như một người thân, một người nhà - là Chúa, là Thầy, là Cha, là Bạn, là Chủ - và là Đấng Cứu Độ! Kết quả của việc đón nhận Chúa Kitô là mỗi người sẽ ngập tràn bình an, niềm vui và sự thánh thiện.

Êzêkiel - bài đọc một - đã cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa khi “Tay Đức Chúa đặt trên ông”. Như Êzêkiel, như bao tâm hồn thánh thiện - con trai con gái của Chúa - chúng ta xác tín được Thiên Chúa ở cùng; đồng thời, nóng lòng cho “Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa” như Thánh Vịnh đáp ca ao ước.

Anh Chị em,

“Thưa, người ngoài!”. Chúa Giêsu chấp nhận bị coi là ‘người ngoài’. Và để tránh cớ vấp phạm cho sự phi lý đó, Ngài đã làm một phép lạ vừa đủ để Phêrô có một đồng bạc từ miệng cá đem nộp thuế cho Thầy và trò! Bị coi là ‘người ngoài’, Ngài sẽ bị bứng khỏi mặt đất bởi những người nghĩ rằng, Thiên Chúa là Đấng chỉ dành cho những ‘người ở trong!’. Vậy bạn và tôi coi Chúa Kitô như ‘người ở trong’ hay như ‘người ngoài?’, vì “sẽ tệ hơn, ngay trong đời sống ‘như không có Chúa’ của những ai mệnh danh là con cái Ngài!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Giêsu, người nhà của con, cho con luôn là người nhà của Chúa; và không chỉ là người nhà, con ‘còn là nhà’ của Chúa nữa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Tác giả: