Bên bờ hồ đợi ta - Bên Bờ Phục Sinh: nơi chúa tìm lại con
- T7, 11/04/2026 - 13:54
- Phạm Hùng Sơn
BÊN BỜ HỒ ĐỢI TA
Sóng xô bến cũ xa mờ
Bảy người môn đệ thẩn thơ quay về
Đêm dài bao phủ sơn khê
Thuyền ra cửa biển, tứ bề quạnh hiu.
Phê-rô tiếng gọi tịch liêu:
"Tôi đi đánh cá" – những chiều thói quen
Anh em đồng bước kề bên
"Cùng đi với bạn" – thắp lên nghĩa tình.
Giữa dòng đời bão rung rinh
Chẳng cần diễn thuyết, chỉ mình có nhau
Dẫu lòng còn nặng niềm đau
Không hề bỏ mặc, trước sau chẳng rời.
Có những đêm trắng trong đời
Lưới tung chỉ thấy mây trời mênh mông
Nhọc nhằn mà vẫn bằng không
Sức tàn lực kiệt, nát lòng chờ trông.
Đời ta lắm lúc sầu đông
Lời kinh chạm vách, tâm hồng héo hon
Cố công chẳng được vuông tròn
Chính khi trắng tay, Chúa còn đợi ta.
Ngài không hiện giữa xa hoa
Chẳng chờ hoàn thiện mới sà xuống thương
Ngài vào chỗ mỏi, chỗ vương
Cái nơi dang dở, đoạn trường đời con.
Tiếng Ngài ấm tựa nước non:
"Này các chú nhỏ, có còn gì ăn?"
Hỏi như xóa hết ưu phiền
Hỏi vào đúng chỗ đau ngầm bấy lâu.
Thưa "Không" – một tiếng nghẹn ngào
Chân thành sự thật, chạm vào lòng Cha
Đời ta bớt vẻ hào nhoáng
Dám xưng nghèo khó, mới là hồi sinh.
"Thả bên mạn phải" – lời vinh
Chúa không giải thích, chỉ hình hướng đi
Một thay đổi nhỏ nê chi
Làm theo ý Chúa, diệu kỳ xảy ra.
Lưới đầy cá lạ phương xa
Nhưng lòng con thấy đậm đà hơn nhiều
Than hồng tỏa khói yêu kiều
Cá tươi, bánh sẵn, nắng chiều rạng soi.
"Hãy đến mà ăn" – Chúa mời
Bàn tiệc Thánh Thể, nuôi đời con chiên
Dẫu đời bận rộn ưu phiền
Đừng quên bữa tiệc bình yên bên Người.
Phục Sinh – Thiên Chúa mỉm cười
Vào căn bếp nhỏ, đãi mười phương xa
Ngài không đứng ở trên tòa
Ngài quỳ cúi xuống, chăm lo mọn hèn.
Chẳng cần lý luận thấp hèn
Ở gần bên Chúa, ánh đèn tự tâm
Gio-an ánh mắt tinh anh
Phê-rô vội vã, lao nhanh tìm Ngài.
Xin cho con được miệt mài
Nhận ra bóng Chúa giữa đài trần gian
Bên bờ hồ cũ mông mênh
Chúa vẫn đứng đó, chênh vênh đợi chờ
Phạm Hùng Son
(John Pham)
+++++++++++++
Bên Bờ Phục Sinh: nơi chúa tìm lại con
Trở về bến cũ hồ xưa
Mái chèo khua động nắng thưa nắng chiều
Thân con hạt cát liêu xiêu
Sau cơn dâu bể quá nhiều đớn đau.
Thầy đi... thế giới nhạt màu
Lưới thưa, thuyền vắng biết đâu là nhà?
Thôi thì tìm cái quen thà
Tìm về nếp cũ cho qua kiếp người.
Phê-rô buông một tiếng cười:
"Tôi đi đánh cá", mấy người cùng đi.
Suốt đêm vất vả được chi?
Lòng như mặt nước phẳng lì hư không.
Tay đời gắng sức tát đong
Mà tim vẫn rỗng, mà lòng vẫn chênh.
Bao nhiêu tính toán, lênh đênh
Cả đêm trắng nợ, gập ghềnh bủa vây.
Có ai như chúng con đây?
Nhà cao, cửa rộng, danh đầy... mà vơi!
Giữa dòng xuôi ngược cuộc đời
Có ăn, có mặc, thiếu lời ủi an.
Thất bại đâu chỉ nợ nần
Mà là thiếu một chỗ dừng chân thật lòng.
Sáng nay sương xuống bên sông
Bóng Người đứng đó, sao không nhận ra?
Ngỡ rằng Chúa ở đâu xa
Nào hay Ngài đứng giữa ta nhọc nhằn.
Ngài không xét nét lỗi lầm
Hỏi câu trìu mến, hỏi thầm: "Có chi?"
"Thưa không" - hai chữ cực kỳ
Thật thà thú nhận những gì trắng tay.
Khi con dám nói lời này
Là khi phép lạ đong đầy môi xinh.
"Quăng bên mạn phải thuyền mình"
Lưới tung mặt nước, hiển linh rạng ngời.
Lưới đầy cá vượt trùng khơi
Không do sức mọn, do lời Ngài ban.
Phép lạ đâu chỉ bạc vàng
Mà là khiêm hạ, nghe vâng tiếng Người.
Tình yêu rạng rỡ nụ cười
Môn đệ yêu Chúa nhận Người: "Chúa kia!"
Ôi lòng hạnh phúc sớt chia
Phê-rô vội vã, chẳng lìa bến xa.
Người từng lầm lỡ, nhạt nhòa
Lại là người muốn chạy qua với Thầy.
Chúa không hỏi tội bấy nay
Ngài nhen bếp lửa, cầm tay vỗ về.
Cá nướng, bánh nóng vỗ về
Bữa ăn đạm bạc mà phê tái lòng.
Chúa không trách móc viển vông
Ngài cho lửa ấm sưởi nồng tâm can.
Chúa không đổi cảnh gian nan
Ngài thay trái tim giữa bàn tiệc thương.
Những ai đang lạc giữa đường
Đang đêm trắng nợ, đang vương muộn phiền.
Dẫu đời tay trắng đảo điên
Thất bại không phải là miền tận cùng.
Đó là điểm hẹn tương phùng
Chúa chờ ta giữa muôn trùng bão giông.
Hãy thưa: "Lạy Chúa, con không!"
Để Ngài lấp đầy khoảng trống trong tim.
Bên bờ bến đợi lặng im
Chúa tìm lại chính cái "con" thuở đầu.
Phục Sinh không ở đâu đâu
Ở ngay vết sẹo nhiệm mầu chữa lành.
Phạm Hùng Son
(John Pham)
==
MARIA MÁC-ĐA-LA – TIẾNG GỌI PHỤC SINH
Sớm mai sương phủ lối mờ,
Maria thức dậy đợi chờ Thầy yêu.
Giữ ngày sa-bát bao nhiêu,
Tan đêm một cái, nàng liền đi ngay.
Xức dầu, gửi trọn hương tay,
Tình yêu mạnh mẽ hơn ngày tối tăm.
Ai mang nỗi khóc âm thầm,
Sẽ nghe an ủi gieo mầm ủi an.
Bước chân nối bước gian nan,
Ra mồ trong tối, vội vàng chạy đi.
Hai lần gõ cửa huyền vi,
Gọi Phêrô, gọi Gioan – kể gì mắt trông.
Bạn về, còn lại mình không,
Nước mắt nặng xuống mộ hồng đá sâu.
Thiên thần khẽ hỏi nhiệm mầu:
“Sao con khóc mãi bên màu tang thương?”
“Người ta mang Chúa tôi rồi…”
Tiếng run như gió lạc trời trống không.
Quay lưng — một dáng lạ lùng,
Sáng lên trong gió, mà lòng chẳng hay.
Tưởng là người giữ vườn cây,
Nào hay Ađam Mới này phục sinh.
Vườn xưa đổ bóng nguyên tình,
Vườn nay Chúa đến tái sinh cõi người.
“Thưa ông, nếu đã cất Người,
Xin cho tôi biết để tôi đón về…”
Tình yêu mạnh quá bờ mê,
Không cân sức yếu, chẳng hề tính toan.
Chỉ khi tiếng gọi dịu dàng:
“Maria!” – ánh sáng bừng ngang cõi mờ.
Mục Tử gọi đúng tên thơ,
Tên vừa được gọi, lòng vừa nhận ra.
“Đừng tìm giữ Thầy ở đây,
Vì Thầy về với Cha đầy sáng trong.”
Thánh nhân đứng giữa hừng đông,
Trở nên Tông đồ cho dòng Tông đồ.
Bên mồ nước mắt còn lo,
Maria gặp Chúa – hóa cho phục sinh.
Cho ai dõi bước hành trình,
Cũng nghe được tiếng Ngài kêu chính mình.
Khi lòng trống rỗng đức tin,
Cứ đi, cứ khóc, cứ nhìn bóng ơn.
Vì trong mọi phút cô đơn,
Chúa luôn bước đến, đứng gần, gọi tên.
Phạm Hùng Son
(John Pham)