Bên trong hang đá khó hèn
- T4, 17/12/2025 - 01:12
- Trần Mỹ Duyệt
Bên trong hang đá khó hèn
Trần Mỹ Duyệt
Nếu nhìn vào hang Belem, với con mắt thường chúng ta sẽ thấy một Hài Nhi mới sinh quấn trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ, một Giuse nghèo, và một Maria khiêm nhường với mấy con vật quen thuộc. Nhưng nếu nhìn bằng cặp mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy sự thật khác hẳn: Hang đá là vương quốc tình thương. Máng cỏ là ngai tòa của Con Thiên Chúa giáng trần, chung quanh hang đá là cơ binh thiên thần đàn ca, hát mừng Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cùng với Giuse công chính và Maria đồng trinh, khiêm nhường đang cúi mình thờ lạy Đấng Emmauel - Con Thiên Chúa Nhập Thể và ở cùng chúng ta. Đây cũng là hình ảnh nhắc nhở về nguồn gốc thiêng liêng của lễ Giáng Sinh, của hang đá khó hèn năm xưa và lời mời gọi con người suy tư về vị trí của Chúa trong đời sống của mình cũng như của toàn thể nhân loại.
Chúng ta hãy quay về với nguồn gốc của Kinh Thánh. Theo Phúc Âm Luca, Chúa Giêsu sinh ra trong một hang đá đơn sơ, nghèo khó vì “không có chỗ cho họ trong quán trọ” (Luca 2:7). Biến cố này đã trở thành một đề tài phong phú gắn liền với những ý nghĩa thần học, triết học, xã hội học, và con người.
Cặp mắt đức tin:
Bằng cặp mắt đức tin, hang đá Belem không chỉ được coi là nơi canh giữ đoàn vật, một hốc núi chật chội, hôi tanh, nhưng chính là biểu tượng của mầu nhiệm Nhập Thể – Thiên Chúa trở thành con người và ở cùng chúng ta. Ngài là Emmanuel. Hình ảnh của hang đá nhiều lần được nhắc đến trong Kinh Thánh.
Trong Cựu Ước, Đavít trong thời gian trốn chạy khỏi tay vua Saul đã phải ấn náu trong hang núi ở Adullam (1 Samuel 22), cũng như khi núp trong hang ở En Gedi, tại đây ông đã cắt một vạt áo của vua Saul (1 Samuel 24). Trong Tân Ước, nó trở thành nhà của Con Chúa Nhập Thể, biểu tượng của sự cứu rỗi và hy vọng cho toàn nhân loại. Con Thiên Chúa đã chọn sinh ra trong hang đá thay vì cung điện hoàng gia hay đền thờ lộng lẫy. Ngài đến như một kẻ nghèo hèn, nhỏ bé bị xã hội coi thường, ruồng bỏ, và những người được hạnh phúc chiêm ngắm Ngài ngay đêm Ngài giáng trần là các mục đồng. Thánh Luca kể lại:
“Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kytô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (2:8-12)
Thánh Phanxicô Assisi năm 1223 đã cho diễn lại cảnh Chúa giáng trần nằm trong máng cỏ bò lừa trong hang đá ở Greccio để mọi người có thể suy niệm về tình yêu Thiên Chúa qua sự đơn sơ, khiêm nhường, phục vụ và nghèo hèn. Việc làm ý nghĩa này đã trở thành một truyền thống tôn giáo vào mỗi độ Giáng Sinh về. Thánh Gioan Kim Khẩu (347-407) một giáo phụ nổi tiếng ở thế kỷ thứ 4, suy niệm: “Chúa sinh ra trong hang đá để dạy chúng ta rằng vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này, mà thuộc về những ai khiêm nhường và nghèo khó trong tinh thần.” [1]
Thần học gia người Đức, Karl Rahner, với khái niệm “thần học nhân chủng” (anthropological theology), nhấn mạnh rằng con người là “hang đá” mà Chúa chọn để biểu lộ chính mình. Theo ông trong thế giới hiện đại, nơi mà chủ nghĩa vô thần và hoài nghi lan tràn, hang đá trở thành biểu tượng cho sự hiện diện ẩn giấu của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Tương tự, Hans Urs von Balthasar, một nhà thần học Thụy Sĩ cũng mô tả hang đá như một “bi kịch thần học” – nơi đau thương của kiếp người gặp gỡ với vinh quang thần linh. [2] Tư tưởng của Rahner và Balthasar giúp hiểu thêm rằng trong hang đá có Ngôi Lời Nhập Thể.
Hơn nữa, hang đá còn liên hệ mật thiết với Bí Tích Thánh Thể, vì Chúa Giêsu chính là “Bánh Hằng Sống” (Gioan 6:35). Còn Belem nơi Chúa sinh ra theo tiếng Do Thái có nghĩa là “Nhà Bánh”. Ngày nay, Ngài không sinh ra ở Belem nhưng trên các bàn thờ. Không ngự trong hang đá nhưng trong các Nhà Tạm (nhà bánh) trên toàn thế giới. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005), trong Thông Điệp Ecclesia de Eucharistia năm 2003, đã viết: “Hang đá Belem dẫn chúng ta đến bàn tiệc Thánh Thể, nơi Chúa tiếp tục sinh ra mỗi ngày trong lòng tín hữu.” [3]
Lý luận của lý trí:
Với lý luận của lý trí, hang đá có thể là biểu tượng cho “sự khiêm nhường tồn tại”, nơi Chúa – hay Thực Tại Tối Thượng – ngự trị để lấp đầy khoảng trống kiếp người mà con người thường cảm nhận. Không như Friedrich Nietzsche (1844–1900) một triết gia vô thần người Đức đã khẳng định “Thượng Đế đã chết”, và từng chỉ trích tôn giáo là “hang động Plato”, một ảo tưởng che giấu thực tế. Với lý trí khách quan, suy tư trong sáng của Kytô Giáo thì hang đá là nơi ánh sáng thực sự chiếu rọi, phá vỡ bóng tối của chủ nghĩa vô thần, duy vật và mang lại hy vọng. Còn theo Jean-Paul Sartre (1905-1980), con người như một “hư vô” cần lấp đầy, và hang đá chính là nơi Chúa lấp đầy khoảng trống ấy bằng tình yêu và ân sủng. [4]
Thực tế xã hội:
Trong bối cảnh tục hóa của thế giới hôm nay, liệu Chúa có thể tìm đâu được nơi cư ngụ nếu không phải trong những “hang đá tâm hồn” của con người? Thánh Têrêsa Avila (1515-1582), nữ Tiến Sỹ Hội Thánh đã mô tả linh hồn con người như một “lâu đài nội tâm” và trong đó hình ảnh của hang đá tâm hồn chính là tầng hầm khiêm tốn nhất, nơi Chúa thích ngự trị một cách gần gũi và thân mật. [5] Như vậy, với cái nhìn xã hội, hang đá cho Chúa giữa thế giới này chính là những khu ổ chuột chật hẹp, hôi hám, mất vệ sinh, các trại tù, các trại tị nạn chiến tranh, hoặc các cộng đồng thiểu số bị đẩy ra lề xã hội.
Hang đá cũng là tâm hồn những nạn nhân của bất công xã hội, của chiến tranh, của thiên tai, của bệnh tật, của nghèo khổ, của những người vô gia cư lang thang trên các hè phố, những trẻ em, người già cả đang thiếu thốn miếng cơm, manh áo, tình thương, và đang bị lợi dụng hoặc quên lãng. Và qua những con người bần cùng bị khinh thường và bị xã hội bỏ rơi ấy, Mẹ Têrêsa Calcutta (1910-1997) đã tìm thấy Chúa trong “hang đá” của những người nghèo ở Ấn Độ. [6]
Mỗi dịp Giáng Sinh về tại các gia đình Công Giáo, các nhà thờ, các xứ đạo, các cộng đồng, và nhiều nơi thường dựng và trang hoàng hang đá rất đẹp, công phu và nghệ thuật với muôn ngàn đèn sao lấp lánh, nhạc thánh ca réo rắt. Nhưng câu hỏi được đặt ra là: “Nếu nhìn vào trong những hang đá đó chúng ta thấy gì? Có tìm thấy bóng dáng của Chúa Hài Đồng Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse không?” Hay chỉ là hình thức trang trí bề ngoài, trình diễn theo thị hiếu, hào nhoáng nhưng thiếu chiều sâu tâm linh!
Hang đá tâm hồn:
Mỗi người chúng ta là một hang đá qua phản chiếu cái nhìn đức tin. Thánh Phaolô đã viết: “Anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa sao?” (1 Côrintô 3:16). Theo ngài, chúng ta quý hơn một hang đá, vì Thiên Chúa nhập thể được sinh ra trong hang đá, còn đền thờ là nơi Ngài ngự trị.
Nhưng cuộc sống thực tế của mỗi người, không gian nơi con người giao tiếp chính là những thách đố lớn lao mà chúng ta phải đối mặt trong xã hội hiện đại. Ảnh hưởng của những trào lưu hưởng thụ, tư tưởng cấp tiến, sự tha hóa về đạo đức, nhất là chủ nghĩa tương đối hóa đạo đức (relativism) đã khiến nhiều người đánh mất sự thánh thiện nơi bản thân, biến đền thờ thiêng liêng thành những khái niệm trừu tượng hoặc lỗi thời.
Tóm lại, trong khi đón mừng ngày kỷ niệm Con Chúa giáng trần, mỗi người chúng ta hãy là hang đá cho Ngài. Một hang đá mà khi nhìn vào, người ta có thể dễ dàng nhận ra Hài Nhi Giêsu, Giuse và Maria, và cũng có thể nhìn thấy các thiên thần. Từ ý nghĩa thần học đến những cái nhìn của lý trí, của xã hội, và từ những thách thức cá nhân, chúng ta hãy biến tâm hồn mình, cuộc đời mình như hang Belem, nơi mà ở đó Thánh Gia, Chúa Hài Đồng Giêsu được đón tiếp, tôn thờ và yêu mến. Và cũng là nơi mà cho những ai như các mục đồng xưa khi nhìn vào, họ liền thấy “Maria, Giuse và Con Trẻ được đặt nằm trong máng cỏ…” (Luca 2:16)
Giáng Sinh 2025
TMD
________
1.Hang Đá Nào Cho Chúa Hôm Nay. Lm. An Mai, CSsR. Dec 8, 2025
2. ibid
3. ibid
4. ibid
5. ibid
6. ibid