Nhảy đến nội dung

Bình an đến từ đâu ?

 

BÌNH AN ĐẾN TỪ ĐÂU?

 

    ThùyLinh'Noel2024

 

Mỗi Giáng Sinh về, đâu đâu cũng nghe vọng:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Nhưng cũng thoang thoảng bên tai mỗi ngày những lời than thở của bạn bè người quen về những bất an trong xã hội. Đâu đâu bây giờ cũng gạt lừa nhau. Người quen gạt nhau bằng tâm sự tỉ tê, người chưa quen gạt nhau bằng niềm tin online. Giành giật, hơn thua, kiên tụng, chém giết nhau cũng vì quyền và lợi. Càng bất an người ta càng khao khát bình an. Vậy bình an đến từ đâu?

Mỗi Thánh Lễ, linh mục hay phó tế sẽ chủ xướng:

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau !

Và chúng ta giáo dân sẽ bắt đầu (hình thức) xin tha thứ và chia sẻ bình an.

(Người Công Giáo không ai xa lạ với nghi thức này. Tùy phong tục địa phương và văn hóa bản xứ mà nghi thức có thể khác. Nhưng ý nghĩa vẫn giống nhau. Từ cúi đầu với người đối diện hay bắt tay, vỗ vai, ôm nhau, hôn nhau cho đến nở nụ cười điều là những hành động mang ý nghĩa yêu thuơng và có ý muốn lan tỏa sự bình an trong lòng mình, đến người khác.

Mặc khác, đây là hình thức xin hối lỗi và xin tha thứ của ngưòi thiện tâm. Vì mình nhận ra, khi chúng ta đang dâng của lễ trên bàn thờ và chúng ta chưa làm hòa với người anh em bên cạnh. Thì đây là giây phút cần làm, để nhận sự bình an Chúa đang chờ ban, sau khi chúng ta làm hòa xong.)

Người viết có lối suy nghĩ ngược vây nha: Nếu tôi cần Chúa ban cho tôi sự bình an, tôi tha thiết xin người bên cạnh tha thứ và tôi có lòng mong muốn điều đó đựơc thực hiện. Dù người đó có chập nhận, có tha thứ, có chịu làm hòa với tôi không, điều đó không quan trọng, vì chỉ có Chúa biết và đang chờ tôi quay lại để ban bình an cho tôi, khi Chúa thấy tôi đủ thiện tâm. Và Chúa biết việc làm này của tôi là vinh danh Chúa. Tôi có thể cảm nhận tôi đã thực sự bình an.

Tôi thích lý luật ngược nên đặt thử điều thường rất dễ xảy ra mỗi ngày. Theo tư duy ngược của câu:

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm "

Ví dụ đây là một bài toán có đáp số:

Vinh danh (x) + cách ăn ở = Bình an (x)

Tôi đang hảnh diện điều gì nhất trong cuộc đời này? Ngưởi giàu hảnh diện tiền, người quyền hảnh diện thế, người đạo đức ngao ngán kẻ đồi bai. Người giàu chế bĩu kẻ nghèo làm biếng. Ngừoi quần quật đi làm khó chịu kẻ ngồi không. Nếu mỗi ngày tôi cứ cao rao điều tôi đang hiểu, tôi hảnh diện điều tôi có. Vậy suy ra tôi đang vinh danh tôi???

Điều tôi đang may mắn có trong cuộc đời này, cách tôi nhìn đời nhìn đời nhìn người và điều tôi đang hảnh diện, chính đáp số cho bàn toán tôi có bình an không?

Vây bình an thật sự có từ đâu?

Đó chính là kết quả của mưu cầu tìm kiếm của tôi mỗi ngày.

Đôi khi chúng ta làm khó Chúa, thách thức Chúa xem Chúa linh hiển đến chừng nào? Rồi lại trách Chúa không rộng lượng thứ tha. Cũng như hành động "chúc bình an" trong thánh lễ. Hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn với người thật sự thiện tâm. Nhưng cũng không ít người dè dặt, né tránh lở ngồi gần với người mình né tránh, hay có khi "bơ" đi cái bắt tay chúc bình an...vì lòng mình không muôn "hòa". Cũng hiểu thêm, nghi thức  chúc bình an cũng là cách thức tự nhìn nhận mình yếu đuối, lỗi lầm, mọn hèn trước mặt Chúa và khiêm cung với người khác. (Theo lối suy nghĩ của riêng tôi ).

Cũng như câu kinh Lạy Cha chúng ta vẫn đọc mỗi ngày:

Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có tội của chúng con. Đây là cách chúng ta đưa cho Chúa cái cân, Chúa hãy làm cho con y như điều con muốn. Khi con không muốn tha ai thì Chúa đừng tha cho con. Sự bình an cũng vậy. Con không muốn chúc cho ai bình an, không muốn chia sẻ bình an cho ai thì xin Chúa làm y như con vậy.

Nghe cũng ngược ngạo nhưng thật sự là chúng ta đang làm điều đó và vẫn trách móc Chúa vì chúng ta không thấy được bình an trong lòng.

Sự bình an Chúa gởi đến như hơi thở. Dù mệt mỏi, dù gánh nặng, dù khó khăn, khi chúng ta cảm nhận làn hơi Chúa lan toả, thăm viếng và lưu động trong từng huyết mạch của thân thể, chính ta chúng ta tiếp tay ban phát sự sống và sự bình an của Chúa đến cho chi thể trong thân thể. Khi chúng ta vô tình hay dè dặt không muốn tiếp cận không muốn chia sẻ làn hơi bình an, thì chúng ta tự cố tình cắt bỏ sự bình an của chính mình. Làm mất bình an của người khác cũng chính ta chúng ta tự ruồng bỏ sự bình an của mình.

Ước gì những ngày còn lại của mùa vọng 2024 và đêm Giáng Sinh năm nay, tôi sẽ nhắc nhở mình vào ý nghĩa bài toán bình an để kiếm tìm bình an cho mình.

Danh mục:
Tác giả: