Nhảy đến nội dung

Bức tranh độc mộc

BỨC TRANH ĐỘC MỘC

“Chúng tôi phải làm gì đây? - Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” (Lc 3, 11)

Đòi hỏi của Tin mừng có khó khăn lắm không? Thực sự thì rất khó khăn với một số người nhưng cũng là dễ dàng với số còn lại. Đồng tiền liền khúc ruột, nhiều người tham lam cách thái quá. Tiền thì ai cũng cần cả, không có tiền không thể trang trải cuộc sống nhưng không phải vì nó quan trọng mà chúng ta tôn thờ. Nó chỉ là phương tiện để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của chúng ta, nhưng không thể sống nô lệ cho đồng tiền được. Chúng ta là chủ, là người làm ra tiền và tiêu xài chúng chứ đồng tiền không phải là ông chủ của ta. Thế nên hãy sống thế nào cho xứng đáng chứ đừng biến mình trở thành nô lệ.

Có rất nhiều cách cho đi, quan trọng là tấm lòng chứ không phải tặng vật. Dù chỉ là một chén nước lã nhưng với cả tấm lòng thì cao quí hơn trăm ngàn cách mua chuộc, lợi dụng, lấy lòng... Có lẽ trong cuộc sống này, không gì cao quí hơn tấm lòng. Tấm lòng là quà tặng vô giá. Nó thật giá trị và giá trị ấy là vĩnh cửu, là trường tồn. Còn một chút vật chất, rồi cũng sẽ qua đi và chẳng mấy quan trọng. Nếu như bạn cho tôi cả kho tàng nhưng lòng bạn không có tôi thì cũng chả giá trị gì. Cái tôi cần là sự hiện diện của tôi trong trái tim bạn chứ không phải vì một chút vật chất bạn làm cho tôi.

Cuộc sống là như vậy đó. Nhiều người dùng tiền bạc để mua lấy bạn bè. Còn mình, chưa bao giờ mình xây dựng một mối quan hệ nào trên tiền bạc. Mình có thiện cảm với bạn, đơn giản vì bạn đáng yêu. Còn nếu như bạn không đánh yêu, thì mình cũng yêu bạn bởi vì chính bản thân mình. Mình muốn khiến chính bản thân trở thành người hạnh phúc không phải vì được cuộc sống đối xử hạnh phúc nhưng đơn giản vì mình không muốn hành hạ, ngược đãi bản thân. Tha thứ cho người khác thật ra là tha thứ cho chính mình. Ngần này tuổi mình mới hiểu vì sao Thiên Chúa lại muốn chúng ta yêu tha nhân như chính bản thân mình vậy.

Trước đây, mình có thói quen sống dựa vào người khác nếu không muốn nói là nô lệ cho sự khen chê ở đời, mình đặt kỳ vọng, đặt niềm tin vào con người và kết quả là mình bị làm cho tơi tả. Bùn đất, tội lỗi có thể khiến cho mình lấm lem nhưng những giọt nước mắt của đau khổ, của va vấp lại tạo thành vỏ bọc cứng cáp bao bọc trái tim yếu đuối của mình trở nên mạnh mẽ phi thường. Thực sự mình đang biến đổi mỗi ngày để thành phiên bản tốt hơn ngày hôm qua.

Có một bức tranh trong một cuộc triển lãm khiến tôi thật sự xúc động. Đó là bức tranh độc mộc điêu khắc chân dung cô gái làng quê có mái tóc đen óng ả và đôi mắt bí ẩn. Đó là đôi mắt biết khóc. Đập vào mắt người xem là phong thái hút hồn và quyến rũ không phải bởi trang phục mỹ miều cho bằng một chân dung của một người phụ nữ kiên cường và cam chịu.

Sẽ đến lúc người ta sẵn sàng đón nhận mọi góc cạnh của thế giới đầy bất ổn và không phải lúc nào cũng mềm mại này nếu như họ không được tôi luyện mỗi ngày trong mỗi bước đi của cuộc sống. Đau thương không phải là kết thúc, cũng không phải là chấm hết nhưng chính là dấu ngoặc kép để ta đứng lên, vững vàng bước đi trên đôi chân của chính mình. Dẫu có dẫm vào lửa cũng kiên cường không khuất phục, không phải bởi thái độ khước từ, xa rời cuộc sống nhưng lại chính là ôm lấy, tha thứ và cưu mang.

Người vĩ đại nhất không phải là người cho đi nhiều nhất nhưng chính là người tha thứ nhiều nhất. Tha thứ đầu tiên là tha cho bản thân mình, chỉ khi đã tha thứ được bản thân, bạn mới có khả năng tha thứ cho người khác. Bao lâu bạn còn ở trong cái tôi ích kỉ thì bấy lâu bạn chưa ngừng oán hận, ghét ghen.

Trước đây tôi học cách yêu thương trong rèn luyện, ngày nay tôi lại được rèn luyện trong yêu thương. Mỗi ngày cuộc sống khiến tôi phải trở nên quảng đại hơn, hy sinh hơn, khiêm nhường hơn và lặng lẽ hơn. Chính lúc lặng lẽ nhất lại là khi tôi đang thực hành nhiều nhất.

Tôi không có nhiều để cho đi như mọi người có, nhưng tôi chỉ có một tấm lòng. Tấm lòng tôi đang được cuộc sống rèn luyện để trở nên quảng đại hơn mỗi ngày mà không cần biết mình có được tha thứ và thương yêu?!

Lạy Chúa, nghệ nhân có thể khắc lên một cô gái biết khóc trên một bức tranh, cô ấy lặng lẽ mỗi ngày chỉ để học cách tha thứ và thương yêu. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã mỉm cười. Trong máng cỏ, Chúa Hài đồng đã nhỏ nhoi, bất lực.. Cô ấy cũng đang mỉm cười bất lực để học cách sống thương yêu…

M. Hoàng Thị Thùy Trang.