Bùi Đức Cương – Chứng Nhân Đời Thường
- CN, 11/01/2026 - 01:55
- Phạm Hùng Sơn
Bùi Đức Cương – Chứng Nhân Đời Thường
Ngã đau từ thuở lên sáu,
Đời nghiêng mà vẫn khấu đầu tin yêu.
Bảy năm nằm giữa cô liêu,
Nghe trong tiếng nhạc lời Thiên dẫn đường.
Từ radio, ánh dặm sương,
Thắp lên ngọn lửa tin thương âm thầm.
Bước ra từ tối tối tăm,
Đôi tay yếu ớt gieo mầm niềm vui.
Ngồi “xổm” cuốc đất, cười tươi,
Mồ hôi hòa đất, nên lời cảm ơn.
Bán tăm, hát giữa chợ, sân,
Mang theo Tin Mừng đến gần phận đau.
Ruộng mười hecta, mồ hôi nhàu,
Hạt gieo trổ bông, dâng màu tín trung.
Xe ba bánh lăn âm thầm,
Chở bao thân phận khổ cầm tiếng ca.
Caritas, nẻo đường xa,
Ông đi – gió cũng dịu hòa bên chân.
Không cần phép lạ vang ngân,
Chỉ tim bác ái, một lần sáng soi.
Bao người nhìn thấy nụ cười,
Thấy trong khuyết tật, thấy Trời hiện ra.
Bùi Đức Cương – ánh bình hòa,
Sống Tin Mừng giữa quê nhà phúc ân.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!
Biển hồ mờ sẫm hoàng hôn,
Thuyền con rời bến, gió dồn ngược xuôi.
Sóng xô lạnh cứng vành môi,
Gió gào nức nở một trời cô đơn.
Các môn đệ đã vâng lơn,
Vẫn gặp sóng dữ giữa cơn đêm dài.
Trên cao, Thầy vẫn ngước tay,
Cầu cùng Đức Chúa, dõi ngay bước thuyền.
Gió cuồng, nước bủa triền miên,
Mồ hôi hoá muối, nỗi phiền hoá sương.
Bỗng đâu giữa biển nhiễu nhương,
Có Ai bước tới – dập dương sóng ngầm!
Mắt người hoảng hốt, tối tăm,
“Bóng ma!” – tiếng thét xoá ngầm niềm tin.
Giữa cơn sấm gió kinh kinh,
Vang lên tiếng Thánh ân tình nhiệm sâu:
“Chính Ta đây!” – tiếng nhiệm mầu,
“Đừng sợ! Bình an – Thầy hầu ở bên.”
Tức khắc gió lặng, trời yên,
Tim người thắp sáng, đức tin chan hoà.
Bến bờ không cách bao xa,
Chỉ vì lòng đã mở ra đón Thầy.
Ôi Lời vượt chốn đêm nay,
“Đừng sợ!” – ơn lớn chan đầy dặm khơi.
Khi đời bão nổi khơi vơi,
Xin cho con biết Tin Trời vững tin.
Gió lặng trong chính bình yên,
Vì Thầy hiện diện – thuyền con cập bờ.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)