Buồn ngủ gặp chiếu manh
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Pio X Lê Hồng Bảo
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM C
BUỒN NGỦ GẶP CHIẾU MANH
(Ga 21, 1- 19)
Có lúc tôi tự hỏi: “Phải chăng Phêrô là anh chàng buồn ngủ gặp chiếu manh?” Một chàng ngư phủ chất phác và có phần hơi… hậu đậu, đi phỏng vấn xin việc làm có lẽ rớt từ vòng gửi xe, vậy mà đã trở thành một CEO vĩ đại nhất lịch sử loài người với triều đại vững bền cả hai ngàn năm nay. Để được chọn làm thủ lãnh vương triều đó chàng cũng đã trải qua một cuộc phỏng vấn… vô tiền khoáng hậu! Chỉ phải trả lời một câu hỏi duy nhất được lặp lại 3 lần: “Con có yêu mến Thầy không?”
Ở thời đại hôm nay, tôi thấy người ta phải vắt óc nghĩ ra những câu phỏng vấn thật hóc búa, thật lắt léo để kiểm tra chỉ số thông minh hay phản ứng tâm lý của người xin việc. Người được phỏng vấn cũng vắt óc chuẩn bị đối phó với những câu hỏi mang tính đánh đố hay gài bẫy… Những tình huống đó không hề thấy trong cuộc phỏng vấn Phêrô ở đoạn Tin Mừng hôm nay. “Con có yêu mến Thầy không?” – Dễ ợt! Cứ nói đại “có” là xong ngay. Giá như Chúa Giêsu hỏi: “Sao hôm đó con chối Thầy?” chắc Phêrô đã… rớt đài!
Thì ra, trong câu hỏi đã ẩn chứa tình thương mến. Như Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận đã từng nói: “Chúa hay quên! Sau cuộc tử nạn, sống lại và hiện ra với các môn đệ, Người không hỏi sao các con bỏ Thầy mà chỉ hỏi một câu thật thân mật và giản dị: Này các con, có gì ăn không?”
Mà sao Chúa Giêsu không phỏng vấn các môn đệ khác mà lại chỉ phỏng vấn Phêrô? – Thưa, bởi vì Chúa Giêsu biết Phêrô có lòng yêu mến Người một cách đặc biệt. Vì thế, câu trả lời “có” của Phêrô không phải là kiểu nói đại cho xong. Cứ xem hành động của Phêrô khắc rõ: “Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.” Tuy không còn xa bờ bao nhiêu nhưng Phêrô đã vội vàng lao xuống nước để đến với Thầy trong khi các môn đệ khác thì chèo thuyền vào. Đây không chỉ là lần đầu tiên Phêrô có hành động như thế.
Còn tôi đã được biết Chúa luôn hiện diện trong bí tích Thánh Thể, ngự trong nhà tạm nhưng tôi cứ mãi lần khân:
-
Tôi còn phải kiếm sống.
-
Có thực mới vực được đạo.
-
Chúa vẫn còn đó trong khi cơ hội của tôi không chờ đợi.
-
…
Và tôi đã không có được mẻ cá lớn mà… lưới không bị rách. Chúa không bắt môn đệ Người phải trả bất cứ giá nào cho mẻ cá đó! Đó là quà tặng nhưng không: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33) Giờ thì tôi đã hiểu, Phêrô không phải là anh chàng “buồn ngủ gặp chiếu manh” mà chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thủ lãnh Giáo hội tiên khởi. Ngài đã đáp ứng được tiêu chí lựa chọn rất khắc khe của Chúa: YÊU MẾN, YÊU MẾN & YÊU MẾN. Còn năng lực ư? Bản lĩnh ư? Trí tuệ ư? “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho con trở thành kẻ chài lưới người” (Mt.4, 19) Và điều đó đã thành hiện thực.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết gạt bỏ mọi áp lực thế gian để đặt trọn niềm Tin vào Chúa. Nhờ đó, chúng con biết thực sự YÊU MẾN Chúa và hết thảy anh chị em chúng con. Để chúng con xứng đáng là môn đệ Chúa và được Chúa quan phòng dìu dắt, chở che trươc mọi biến cố cuộc đời. Amen.
* P i o X L ê H ồ n g B ả o