Các bài Lẽ sống 2 10/2025
- T7, 25/10/2025 - 07:37
- Lm Anmai, CSsR
TỰ DO NỘI TÂM LÀ GÌ?
Chúng ta sống trong một thời đại tôn sùng tự do. Ta tự do mua sắm, tự do nói lên ý kiến, tự do sống như mình muốn. Nhưng nghịch lý thay, dường như chưa bao giờ ta lại bị dẫn dắt nhiều đến thế.
Những tự do lựa chọn ấy hóa ra chỉ như một mê cung đã được bày biện sẵn. Dù ta rẽ trái hay phải, ta vẫn chỉ đang loanh quanh trong những bức tường vô hình được định hình bởi quảng cáo, bởi những xu hướng xã hội đã thấm sâu vào ta. Chúng ta cố gắng khẳng định bản thân trong công việc, trong tình yêu, trong các mối quan hệ. Nhưng càng gắng gượng, ta càng thấy mình giống như một con rối, bị kéo bởi hàng trăm sợi dây vô hình ấy.
Ta đã quên mất một điều căn bản. Chữ “Tự do” thật sâu sắc: “Tự” là “từ”, “Do” là “Nguyên Do”. Ta không thể tự mình mà có. Đích thật, ta xuất phát từ một Nguyên Do viết hoa, là chính Thiên Chúa. Bao lâu ta chưa nhìn nhận Thiên Chúa chính là nguồn cội và là cùng đích của mình, thì lúc bấy giờ, ta chưa thật sự có tự do.
Tự do đích thực bắt nguồn từ một sự thật nền tảng: Chúa yêu ta vô điều kiện. Không phải vì ta đẹp, ta tốt, Chúa mới yêu; không phải vì ta làm được nhiều việc cho Chúa, Chúa mới yêu. Ta luôn là số một trong mắt Chúa, ngay cả khi ta yếu đuối và lầm lỗi.
Thế nhưng, chính ta lại tự tước đi tự do đó.
Thói quen sợ bị chê cười, thói quen coi ánh mắt người khác quan trọng hơn cả ánh nhìn yêu thương của Chúa đã khiến ta mất tự do. Chỉ cần một nhóm đông nghĩ khác ta, ta lập tức hoang mang. Ta không còn sống như mình nữa, mà chỉ đang cố gắng uốn mình để thích hợp với cái khung hình mà người khác vẽ ra. Càng bám vào tự do bên ngoài, ta càng đánh mất tự do bên trong. Một khi ta còn phụ thuộc vào lời khen tiếng chê, thì chẳng cần giam giữ, chẳng cần xiềng xích, ta cũng đã là kẻ tù nhân rồi.
Phẩm giá cao trọng nhất của ta là "con cái Thiên Chúa". Ấy thế mà, ta cứ cố tìm mọi cách để chứng minh giá trị của mình ở những chỗ khác. Và đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa khiến ta đánh mất tự do.
Từng lời nói, từng hành động, thậm chí cả sự im lặng của ta, cũng ẩn chứa một ý niệm: ta muốn chứng minh với ai đó rằng ta có giá trị. Cuộc sống cứ thế biến thành một phiên tòa bất tận. Mỗi lời khen đều trở thành bằng chứng khiến ta hả hê; mỗi lời chê đều trở thành bằng chứng khiến ta bẽ bàng. Ta liên tục nộp thêm bằng chứng cho giá trị của mình, và trớ trêu thay, quan tòa lại chính là số đông ngoài kia.
Một khi ta luôn cần sự chứng nhận từ người khác, nghĩa là, ta đã tự nguyện giao chìa khóa buồng giam của mình vào tay họ. Và khi ấy, dù ta có đi xa đến đâu, đạt nhiều thành tựu đến mức nào, ta vẫn chỉ là một tù nhân sống trong ánh nhìn của họ.
Vậy, tự do có phải là trốn chạy khỏi thế giới này không? Thưa không. Chúng ta không cần Chúa cất đi mọi trở ngại, ta mới có tự do.
Tự do nội tâm chỉ thật sự có ý nghĩa, khi ta sống ngay giữa đời, giữa bao nhiêu xô bồ, thị phi, hơn thua, mà tâm ta vẫn không bị lay động.
Chúng ta có thể đi làm giữa một tập thể đầy cạnh tranh, nhưng nếu ta không còn bị ám ảnh bởi hơn thua, thì chẳng có ai có thể điều khiển ta bằng sự so sánh nữa. Ta có thể sống giữa một xã hội đầy áp lực, nhưng nếu ta không còn bị nhu cầu chứng minh trói buộc, thì chẳng còn lời khen chê nào có thể làm ta chao đảo.
Sống tự tại giữa đời không có nghĩa là thờ ơ, vô cảm. Trái lại, đó là một sự dấn thân hết mình: yêu hết dạ, sống hết lòng, cống hiến hết khả năng, mà không để bản thân bị điều khiển bởi bất kỳ kết quả nào.
Làm sao để được như vậy?
Chúng ta thật sự tự do khi trao vào tay Chúa tất cả mọi sự. Khi ta hoàn toàn sống trong sự hiện diện của Chúa, bước đi trước mặt Ngài trong từng khoảnh khắc.
Ta có thể thực tập điều này bằng những việc rất nhỏ: Khi làm việc, thay vì để nỗi sợ thất bại hay ham muốn thành công điều khiển, ta hãy cứ cố hết sức mình. Còn kết quả? Cứ để Chúa định liệu. Khi nói chuyện với ai đó, thay vì bị ám ảnh bởi việc phải đáp lại sao cho thật hay, ta hãy cứ hết lòng lắng nghe họ. Rồi, cứ để Chúa soi sáng cho ta nói thế nào, thì ta sẽ nói lại như vậy.
Từng khoảnh khắc sống trong sự hiện diện của Chúa, để Chúa làm chủ mọi sự, ta sẽ thong dong bước đi bên Ngài. Và thế là, mọi dây trói vô hình khiến ta mất tự do sẽ tự động tan biến.
Đó chính là tự do nội tâm: không còn là tù nhân của thế gian, mà là một người con yêu dấu, bình an bước đi trong vòng tay Cha.
Lm. Anmai, CSsR
CHẤP NHẬN SỰ THẬT VỀ CHÍNH MÌNH
Khiêm nhường, xét cho cùng, chính là lòng can đảm để chấp nhận sự thật tuyệt đối về chính mình. Và vì dám sống trong sự thật, người khiêm nhường không cần phải khinh thường bất kỳ ai để nâng mình lên. Họ chấp nhận và tôn trọng tha nhân, và chính vì lẽ đó, tha nhân luôn cảm thấy bình an và thoải mái khi sống bên cạnh họ.
Bài Tin Mừng hôm nay phác họa hai bức chân dung tương phản sâu sắc về sự thật này.
Vẻ Đẹp Của Người Thu Thuế
Người Biệt Phái trong dụ ngôn đã nhận ra sự thật (một phần) về mình: anh ta không tham lam, bất chính, ngoại tình. Những điều này có thể là sự thật. Tuy nhiên, anh ta lại dùng chính những đức hạnh đó làm thước đo để phán xét, và rồi khinh rẻ người khác. Anh ta coi thường người thu thuế đang cầu nguyện ở cuối hội đường. Chính thái độ kiêu ngạo, coi khinh tha nhân đó đã che khuất mọi công đức của ông trước mặt Thiên Chúa.
Vẻ đẹp của người thu thuế nằm ở đâu? Ở chỗ anh ta dám đứng trong sự thật trần trụi của mình: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Anh ta không so sánh mình với người Biệt Phái. Anh ta không khinh miệt ai. Anh ta chỉ nhận mình là kẻ nhỏ bé, yếu hèn trước Tình Yêu Vô Biên. Và chính thái độ can đảm sống thật đó đã chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa: anh ta ra về và được khỏi tội.
Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều người bị xã hội coi là "xấu". Nhưng liệu tôi có chắc mình tốt hơn họ? Khi tôi bắt đầu xét đoán, coi thường, hay khinh rẻ một ai đó, chính là lúc tôi đã vi phạm giới răn yêu thương. Khi tôi tự cho người khác "dở" hơn mình, tôi đã giành mất quyền phán xét của Thiên Chúa.
Một khi lòng tôi còn khinh người, tôi không còn đẹp nữa. Tôi không tôn trọng họ, và vì thế, tôi không thể sống hạnh phúc. Tôi cũng ngăn cản người khác được hạnh phúc khi ở với tôi.
Khiêm Nhường: Tuyên Dương Ơn Chúa
Nhưng khiêm nhường không chỉ là nhận ra tội lỗi. Nó còn là can đảm nhận ra những điều tốt đẹp Thiên Chúa đã làm cho mình.
Thánh Phaolô hôm nay tin rằng ngài sẽ được hưởng triều thiên công chính. Vậy đó có phải là kiêu ngạo không? Thưa không. Đó chính là khiêm nhường. Ngài nhận ra sự thật rằng Chúa đã ban ơn cho ngài, và ngài tin vào lời hứa của Chúa. Hơn nữa, ngài biết người khác cũng sẽ được như vậy nếu họ mong chờ ngày Chúa xuất hiện.
Khi ta nhận ra rằng những gì tốt đẹp mình có – sự thông minh, lòng đạo đức, sự thành công – không phải do mình, mà là hồng ân "nhưng không" Thiên Chúa ban, đó chính là hành vi khiêm nhường. Ta đang trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Ngài. Vì thế, ta chẳng có gì để vênh vang hay khinh thường người khác khi họ không có điều đó.
Khiêm Nhường Không Xét Đoán
Thiên Chúa là Đấng công bình, Ngài không thiên tư tây vị. Ngài ở bên người nghèo, và "lời cầu nguyện của người nghèo vượt quá tầng mây".
Tin Mừng mời gọi: "Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán." Tại sao? Vì chúng ta không biết hết sự thật. Những điều người khác làm "dở", có thể ẩn chứa những lý do, những hoàn cảnh, những nỗi đau mà ta không tài nào hiểu được. Chỉ Thiên Chúa mới biết lòng người.
Có người muốn khẳng định chắc nịch: "Giuđa xuống hoả ngục!" Nhưng, làm sao ta biết được? Tại sao ta dám thay chỗ Thiên Chúa để đưa ra lời phán quyết cuối cùng? Tại sao ta không dành cho Giuđa một khả năng của Lòng Thương Xót, rằng ông có thể đã hối hận vào giây phút cuối đời?
Khiêm nhường không phải là nhu nhược, không phải là sợ hãi, càng không phải là ngu dốt.
Người khiêm nhường có thể rất thông minh, có thể đoán được ý đồ của người khác. Nhưng họ cũng đủ khôn ngoan để nhận ra rằng, luôn có những lý do vượt ngoài tầm hiểu biết của mình. Và vì "tôi không biết hết", nên tôi không phán đoán và kết án ai. Chỉ Thiên Chúa, Đấng biết tất cả, mới có quyền phán xét.
Nếu chúng ta muốn "phán đoán", hãy học cách phán đoán bằng tình yêu của Thiên Chúa – một tình yêu không bao giờ kết án, mà chỉ tìm cách cứu vớt. Đó chính là sự vượt thắng chính mình vĩ đại nhất.
Lm. Anmai, CSsR
NĂNG LƯỢNG CÀNG CAO, CUỘC ĐỜI CÀNG THUẬN LỢI
Bạn có bao giờ nhận thấy, cuộc đời thực ra là một cuộc chơi của "tâm thái" không?
Khi bạn tự tin, thoải mái, sống hài hòa với chính mình, nguồn năng lượng bên trong chảy thông suốt, mọi việc dường như cũng tự nhiên hanh thông. Ngược lại, khi bạn rơi vào trạng thái tự ti, nặng nề, hay bị kìm nén, năng lượng lập tức tắc nghẽn. Cuộc sống cũng từ đó mà ì ạch, bế tắc.
Rõ ràng, điều quyết định cuộc đời bạn thuận hay nghịch, không nằm ở đâu xa, mà chính là tâm thái và dòng năng lượng bạn mang. Dưới đây là vài cách nhỏ để nâng đỡ nguồn năng lượng của mình mỗi ngày:
1. Cho mình những... khoảng trống
Xã hội hiện đại đẩy chúng ta vào một guồng quay gấp gáp. Đầu óc lúc nào cũng bị nhồi nhét. Ta "sáng đi tối về" như một cỗ máy, quay cuồng trong bận rộn nhưng cuối ngày lại thấy rỗng tuếch và mất phương hướng.
Muốn tìm lại mình, chỉ có một cách: chậm lại. Hãy can đảm để cuộc đời có những "khoảng trống", để tâm hồn được thở, thì những điều mới mẻ mới có chỗ để chảy vào. Mỗi ngày, thử dành 5 phút thôi, ngồi thật yên, không làm gì cả. Ngắn ngủi vậy thôi, nhưng nếu kiên trì, bạn sẽ thấy sự tĩnh lặng đó thay đổi mình sâu sắc đến nhường nào.
2. Học cách buông những gì không còn phù hợp
Không phải nỗi khổ nào cũng là một bài học bắt buộc phải trải qua. Có những thứ, ngay từ đầu, trực giác đã báo hiệu không dành cho bạn:
Có nơi chốn, vừa bước vào đã thấy ngột ngạt.
Có người, ở bên cạnh mà cứ thấy mệt mỏi, tiêu hao.
Có công việc, vừa bắt đầu đã thấy không trôi chảy.
Đó là những dấu hiệu rõ ràng để bạn cắt bỏ. Cuộc đời vốn dĩ có được có mất. Bất cứ thứ gì tiêu hao năng lượng của bạn nhiều hơn là mang lại, thì nên học cách buông sớm.
3. Dám chi tiền để mở rộng tầm mắt
Nhiều người nghĩ rằng, tiết kiệm thật nhiều bằng cách "co cụm" mình lại là cách để khá lên. Nhưng càng co cụm, bạn càng tự nhốt mình trong một thế giới quan chật hẹp.
Người thành công thì khác. Họ không sợ chi tiền, miễn là thứ họ đổi lại là trải nghiệm và nhận thức mới.
Đi một nhà hàng tinh tế, bạn sẽ hiểu thế nào là dịch vụ chuyên nghiệp.
Ở một khách sạn tốt, bạn mới để ý những chi tiết nhỏ lại có giá trị đến vậy.
Gặp gỡ những người ở tầng cao hơn, bạn sẽ hiểu họ nghĩ về tiền và cuộc đời khác hẳn mình.
Khi bạn cho phép mình trải nghiệm một thế giới rộng lớn và đẹp đẽ hơn, một cảm giác mới sẽ nảy mầm: "À, hóa ra cuộc đời còn nhiều thứ đáng sống, đáng vươn tới." Chính cảm giác đó, chính sự nâng tầm nhận thức đó, sẽ là động lực vô hình đẩy bạn tiến lên.
Hãy nhớ: Nâng năng lượng chính là nâng tầm cuộc đời.
Khi bạn học cách sống chậm lại để lắng nghe mình, can đảm buông bỏ những điều không cần thiết, và cho mình cơ hội mở rộng tầm mắt... bạn sẽ thấy cuộc đời tự nhiên nhẹ nhõm và dễ thở hơn rất nhiều.
Ai cũng có lúc năng lượng tụt xuống, cũng có lúc mệt mỏi, bế tắc. Đó là lẽ thường. Nhưng điều quan trọng, là bạn nhận ra và chọn cách đứng dậy thế nào, chọn giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực ra sao.
Đó là một hành trình. Và hy vọng, bạn luôn nhớ rằng, chỉ cần bạn chọn, bạn luôn có thể bắt đầu lại hành trình nâng đỡ cuộc đời mình, ngay từ hôm nay.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA Ở ĐÂU? KHÔNG, CHÚNG TA Ở ĐÂU MỚI ĐÚNG!
Người ta thường tự hỏi, với một tiếng thở dài: “Tại sao một Đức Chúa Trời yêu thương lại để cho thế gian này chịu nhiều đau khổ đến thế?”
Câu hỏi ấy thật nặng nề. Nhưng có lẽ, thay vì hỏi như vậy, chúng ta nên tự hỏi: “Tại sao chính chúng ta lại để điều đó xảy ra?”
Bởi vì, thế giới không nhất thiết phải như thế này!
Chúng ta đang sống trong một đất nước (Mỹ):
- ...nơi cứ năm đứa trẻ thì có một em phải sống trong cảnh thiếu ăn.
- ...nơi những bà mẹ đơn thân, làm quần quật hai công việc cùng lúc, vẫn run rẩy khi nhận giấy đòi trục xuất.
- ...nơi các cựu chiến binh, những người đã hy sinh, lại chẳng được chăm sóc đúng mức khi trở về.
- ...nơi người già phải đứng trước lựa chọn xé lòng: mua thuốc, hay mua thực phẩm?
Trong khi đó, ở một thế giới khác, các tỷ phú thì được giảm thuế, và các Tổng thống thì có cả những đại sảnh xa hoa để khiêu vũ!
Nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ em chết ở Mỹ không phải là ung thư. Mà là súng đạn.
Thế rồi ta lại vội vã đi bênh vực cho vũ khí, và nhanh nhảu đổ lỗi cho vấn đề “sức khỏe tâm thần” – trong khi chính ta lại ủng hộ những người đang ngày đêm cắt giảm ngân sách dành cho sức khỏe tâm thần!
Ta nói “cầu nguyện và tưởng niệm” (cho những nạn nhân của súng đạn tràn lan ấy), nhưng trớ trêu thay, chúng ta lại bỏ phiếu chống lại những chính sách có thể là LỜI ĐÁP cho chính những lời cầu nguyện ấy.
Ta nói rất nhiều về “giá trị gia đình”, nhưng lại làm ngơ trước những gia đình không đủ tiền cho con mình mang một bữa cơm trưa đến trường.
Ta nói rằng “Giáo hội chứ không phải chính phủ nên chăm lo cho người nghèo”, trong khi thực tế là một nửa số tín hữu Cơ Đốc ở Mỹ không hề đi nhà thờ. Và trong số những người có đi, chỉ khoảng mười phần trăm thật sự dâng hiến 10% thu nhập của mình để đóng góp với Giáo hội!
Toán học không hề biết nói dối. Những con số đó không đủ.
Rồi sau tất cả những thất bại và giả dối đó của chính mình, ta quay lại, ngước nhìn lên trời và đổ lỗi cho Chúa: "Là lỗi của Ngài". Và: "Một Đức Chúa Trời yêu thương sao lại để điều đó xảy ra?”
CÓ BAO GIỜ BẠN NGHĨ RẰNG CHÍNH NGÀI CŨNG ĐANG HỎI LẠI TA CÙNG MỘT CÂU HỎI ẤY KHÔNG?
"CÒN CÁC CON: SAO CÁC CON CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ?”
Ngài, Đấng kêu gọi chúng ta trở nên tay và chân của Người, trở nên chi thể hữu hình của Người:
- ...để nuôi kẻ đói,
- ...để mặc cho kẻ trần truồng,
- ...để bảo vệ người yếu thế,
- ...và để yêu thương người lân cận.
Thế nhưng, quá thường khi, ta chỉ muốn nói thay cho Chúa, chứ không muốn sống giống như Người.
Ta xây dựng những diễn đàn, chứ không xây lòng trắc ẩn. Ta lao vào những cuộc chiến văn hóa, chứ không chiến đấu với nghèo đói. Ta bảo vệ ý kiến của mình, chứ không bảo vệ con người.
Chúa Giêsu không kêu gọi ta biểu diễn tôn giáo. Người kêu gọi ta thể hiện tình yêu.
Đã đến lúc phải thôi giả vờ rằng ta là 'tiếng nói của Người', và hãy bắt đầu sống như 'Thân Thể của Người'!
Bởi vì câu hỏi thật sự, câu hỏi cấp bách nhất hiện nay, không phải là: “Chúa ở đâu?”
Mà là: "Chúng ta ở đâu?”
Lm. Anmai, CSsR
CHỦ NGHĨA “MA-KÊ-NÔ” TRONG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG
Diệt trừ bệnh vô cảm thiêng liêng để hăng hái lên đường dẫn đưa anh chị em lưu lạc về đoàn tụ trong Gia đình Thiên Chúa.
"Ma-kê-nô".
Hai tiếng nghe có vẻ khôi hài, nhưng lại là một bi kịch. Nó là cách nói mỉa mai của cụm từ "mặc kệ nó" – một thái độ sống vô cảm, vô tâm, quay lưng lại với phúc lợi của những người chung quanh.
Báo chí gọi nó là "bệnh vô cảm". Ta thấy nó ở khắp nơi: một tai nạn trên đường, người ta lướt qua; một sự bất công, người ta im lặng. "Đèn nhà ai nấy rạng", "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại", "sống chết mặc bây" đã trở thành phương châm sống của một xã hội đang nguội lạnh.
Nhưng điều đau lòng nhất là gì?
Căn bệnh này không chỉ dừng lại ở xã hội. Nó đã lây lan qua cả cửa nhà thờ, nhiễm vào tâm hồn của nhiều người con cái Chúa. Nếu người đời vô cảm với nỗi đau thể lý, thì nhiều Kitô hữu lại đang vô cảm trước bi kịch tinh thần của hàng tỷ anh chị em mình.
Chúng ta đang mắc phải căn bệnh "vô cảm thiêng liêng". Và nó có ba triệu chứng rõ rệt:
Vô cảm với nỗi đau của Thiên Chúa Cha
Thiên Chúa là Người Cha đang ngày đêm khắc khoải. Ngài đau khổ xiết bao khi hàng tỷ con cái yêu dấu không nhận biết Ngài là Cha, ngoảnh mặt quay lưng. Ngài thổn thức vì họ.
Thế mà, nhiều người con "ngoan" đang sống ấm êm trong Nhà Cha lại thờ ơ. Chúng ta dửng dưng trước nỗi lòng của Cha, miễn là mình được an vui, mình được ân sủng, mình được cứu rỗi... là đủ rồi. Nỗi đau của Cha? Ma-kê-nô.
Vô cảm với cảnh bơ vơ của anh chị em mình
Chúng ta là những "phú hộ" trong đời sống thiêng liêng. Ta được diễm phúc kề cận Cha, được dưỡng nuôi bằng Lời Ngài, được Thánh Thần dẫn lối, được Mẹ Maria chở che, được ban phát ân sủng qua các Bí Tích. Ta quá giàu có.
Nhưng ngay bên cạnh ta, hàng triệu anh chị em ruột thịt (con cùng một Cha) đang "chết đói" tinh thần. Họ bơ vơ, lạc lối, như những La-da-rô đáng thương ngay trước cửa nhà ta.
Vì vô cảm, chúng ta không nói cho họ biết họ có một Người Cha giàu lòng yêu thương. Vì vô cảm, chúng ta không ra tay dẫn đưa những anh chị em lưu lạc ấy về nhà. Ta cứ mải mê vui hưởng sự giàu có tâm linh của mình, còn những người anh em bất hạnh ngoài kia thì sao? ... "Ma-kê-nô". "Sống chết mặc bây", ta không cần bận tâm!
Vô cảm trước lời thôi thúc của Cha
Không phải Cha im lặng. Ngài gào thét. Lời Cha qua miệng Chúa Giêsu vang dội trong tâm hồn ta mỗi ngày: "Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới!" (Lc 5,4); "Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ!" (Mt 28,19); "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy ra đi!" (Lc 10,2).
Những lời thôi thúc khẩn thiết đó, đáng lẽ phải như lửa đốt, thì lại chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ vô cảm của ta, rồi im bặt. Con tim ta không rung động. Lửa truyền giáo không bùng lên.
Chủ nghĩa "Ma-kê-nô" đã có từ rất lâu.
Hôm xưa, sau khi Ca-in thanh toán đứa em vô tội của mình, có tiếng Chúa từ trời vọng xuống. Ngài hỏi: "Ca-in, em ngươi đâu?" Ca-in đã trả lời bằng một câu nói vô cảm bất hủ: "Tôi đâu phải là người canh giữ em tôi!" (St 4,9). Đó chính là "Ma-kê-nô".
Hôm nay, Thiên Chúa cũng đang hỏi mỗi chúng ta:
Câu hỏi thứ nhất: "Con có biết lòng Cha đang ray rứt đau khổ ngày đêm vì có hơn hai phần ba nhân loại chưa hề biết Ta không?" Lẽ nào chúng ta dám đáp lại: "Con không quan tâm. Ma-kê-You!" (Mặc-kệ-Cha)?
Câu hỏi thứ hai: "Con có biết hiện nay có hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam, là anh chị em ruột thịt của con, đang cần con nói cho họ biết mình có Cha trên trời không?" Lẽ nào chúng ta lại tiếp tục trả lời: "Đó không phải việc của con. Ma-kê-nô!"?
Lm. Anmai, CSsR