Nhảy đến nội dung

Các bài thơ Tuần Thánh

Giữa Bóng Tối, Ánh Sáng Lên Ngôi
(Thơ lục bát cho Tuần Thánh)

Trên đồi vắng, gió lặng câm,
Ba thân thập giá âm thầm trời nghiêng.
Hai bên là kẻ truân chuyên,
Một người lầm lỗi, một miền sáng soi.

Một bên cay đắng, buông lời,
Một bên thưa nhẹ: “Ngài ơi, nhớ Người…”
Chúa nghe trong phút cuối đời,
Vẫn thương, vẫn rộng một nơi thiên đàng.

Người lính cầm giáo bàng hoàng,
Đâm thân Cứu Chúa, máu tràn bên tim.
Giữa cơn đau đớn cực đỉnh,
Ánh nhìn từ Chúa – dịu mềm thứ tha.

Lính kia, ánh mắt chan hòa,
Chợt như thức tỉnh: thật là Con Thiên!
Bao điều dữ ác triền miên,
Cũng tan theo một niềm tin dịu dàng.

Nicôđêmô bước nhẹ sang,
Tìm trong đêm tối một hàng chân tâm.
Giuse – can đảm âm thầm,
Xin xác Thầy Chúa, chôn trong đá mềm.

Không lời nào đủ để đền,
Tình yêu cứu độ, êm đềm khôn nguôi.
Đấng mang thập giá – nụ cười,
Gọi ta đối mặt, sống đời thứ tha.

 

GIUĐA – LỜI RU CỦA BÓNG TỐI

Mười hai người – một người xa,
Bóng ai thấp thoáng dưới tà chiều buông.
Bên Thầy ăn uống, nguyện thương,
Lời yêu chưa dứt, đoạn trường đã gieo.

Ba mươi bạc, nhẹ như keo,
Mà sao nặng trĩu hồn đeo đuổi hoài?
Một bàn tay bắt tay ai,
Một nụ hôn – dấu bi ai muôn đời.

Không hẳn ác, cũng chẳng rơi
Từ nơi vực thẳm tối trời vô minh.
Một người – giữa cuộc chiến kinh
Giữa lòng tự do và tình đổi thay.

Sátan ngự gót đêm ngày,
Len theo kẽ hở lòng này đắng cay.
Tham lam? Đúng. Nhưng còn đây:
Niềm mong cách mạng vơi đầy hoang mang.

Tưởng ép Chúa dấy binh tràn,
Ngờ đâu sự thật tan tành mộng xưa.
Một tiếng gà gáy trong mưa,
Một sợi dây thắt sầu thừa nhân gian.

Giá như... giá có một làn
Ân sủng chiếu sáng tim gan muộn màng.
Lỗi do ai? Gió hỏi hoang…
Phải chăng mọi bước ngỡ ngàng đều sai?

Người gần Chúa nhất bên ngoài,
Nhưng tâm chẳng để ánh mai lọt vào.
Thánh không phải bởi gần sao,
Thánh nhờ mở lối niềm trao trọn tình.

Nay còn đó – gió âm binh,
Tiếng chuông vọng lại thình lình lòng ta:
Cẩn thận – bóng tối rất xa,
Nhưng cũng có thể là ta một ngày…

 

Noi Gương Chúa Trong Tự Hủy

 

Ngàn thu Thiên Chúa cao vời,

Vì yêu nhân thế, Ngài rời ngai thiêng.

Không bám địa vị thần quyền,

Chấp nhận thân phận đảo điên kiếp người.

 

Hủy mình sống giữa cuộc đời,

Làm tôi tớ nhỏ, rạng ngời tình thương.

Trên cây thập giá đoạn trường,

Chịu bao sỉ nhục, tình thương không mòn.

 

Danh Ngài nay vượt muôn con,

Chúa Cha tôn vinh, thế tròn nghĩa ân.

Vinh quang chẳng đến xa xăm,

Qua đường thập giá âm thầm dấn thân.

 

Như hạt lúa mục trong sân,

Nát tan thân xác để dâng hoa màu.

Người ơi, hãy sống nhiệm mầu,

Chết đi cho Chúa, khắc sâu nghĩa tình.

 

Từ bỏ ý muốn riêng mình,

Sống cho Thiên Chúa, hy sinh mỗi ngày.

Trong đời thánh hiến, miệt mài,

Là men, là ánh giữa ngày tối tăm.

 

Không danh vọng, chẳng xa hoa,

Chỉ mong phục vụ, thiết tha yêu người.

Cầu xin Thiên Chúa rạng ngời,

Dìu con sống trọn cuộc đời tự hủy.

 

Tình Vô Tận

Đêm nay Thầy ngự tiệc ly,
Chia cơm, sẻ bánh, tình tri vô vàn.
Tay Thầy rửa sạch chân trần,
Hạ mình phục vụ, ân cần yêu thương.

Bánh đây là chính thân Thầy,
Rượu kia máu đổ, trao tay nhân trần.
Giao ước mới, mối tình sâu,
Dẫn con về chốn nhiệm mầu bình an.

Giuđa phản bội âm thầm,
Thầy vẫn thứ tha, chẳng hằn giận ai.
Can-vê lặng lẽ chiều dài,
Thập giá gánh nặng, tình Ngài vô biên.

Con xin ghi nhớ ân tình,
Sống đời phục vụ, hy sinh mỗi ngày.
Noi gương Thầy, sống yêu thương,
Chia sẻ, tha thứ, tình thương dâng tràn.

Phạm Hùng Sơn 

 

Tác giả: