Các Thánh khải hoàn - Cầu cho các tín hữu đã qua đời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Q. Vũ
Thứ hai ngày 01/11/21. (Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a). Tuần 31 TN1.
Suy niệm:
Các Thánh khải hoàn.
Bước vào thời gian cuối năm phụng vụ, Giáo Hội dành tháng 11 để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời như là việc dừng lại suy gẫm ý nghĩa sống chết của ta trong cuộc hành trình lữ thứ tiến về Thiên quốc, đồng thời hướng về ngày chung thẩm. Vì thế, để khích lệ con cái mình vững bước về nơi mà chỉ có niềm tin mới thấy được, Giáo Hội khởi đầu bằng việc kính mừng trọng thể các thánh nam nữ đã được đăng quang vinh phúc thiên đàng.
1. Các thánh nam nữ trên trời là những ai? Bài đọc 1, trích sách khải huyền nói: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”. Các thánh là những người đã vượt qua đau khổ lớn lao, giống như Chúa Giêsu đã trải qua khổ hình và cái chết thập giá, rồi mới vào vinh quang. Đau khổ của họ phải chịu có khác nhau về phần xác, nhưng họ giống nhau ở chỗ đã chấp nhận kiếp sống như hạt lúa mì gieo vào lòng đất phải thối đi mới sinh bông hạt, họ chấp nhận ‘ghét mạng sống mình ở đời này’ để giữ được ‘sự sống đời đời’. Họ đã giặt và tẩy áo trong máu con chiên, tức là đã được tháp nhập vào Chúa Kitô phục sinh qua phép rửa tội, còn những người trước Chúa Giêsu hoặc không qua phép rửa, thì Thiên Chúa có cách riêng của Người để cho họ cũng được vào thiên đàng tuỳ theo công phúc của họ khi ở trần gian. Họ là “đoàn người đông đảo không thể đếm được, thuộc mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc, và mọi thứ tiếng”. Con số 144.000 người (=12x12x1000) tượng trưng cho 12 chi tộc Israel cũ, được nhân lên rộng khắp qua 12 tông đồ, nền tảng của Giáo Hội, đến toàn thể dân thánh trên toàn cầu qua mọi thời đại; số ngàn chỉ sự tròn đầy, hoàn hảo, ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người biết giặt và tẩy áo linh hồn mình trong Máu Chúa Giêsu. Họ đang được hưởng phúc thiên đàng vì đã trải qua đau khổ, mối phúc đó, Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng hôm nay:
2. “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”. Trớ trêu thay, các mối phúc mà Chúa Giêsu công bố trên lại trái ngược với quan niệm hạnh phúc của con người, chúng ta ai cũng thích giàu sang, thích quyền hành thống trị, thích hưởng thụ khoái lạc, thích tranh giành hơn thua, thích an nhàn sung sướng, thích khoe khoang kiêu ngạo... Và đối với Chúa Giêsu, đó lại là các mối hoạ giết chết linh hồn con người. Quả thật, chỉ một mình Chúa Giêsu là Ðấng nghèo khó thật trong tinh thần; là Ðấng chịu đau khổ đến tột cùng trên thập giá; là Đấng hiền lành như ‘con chiên bị đem đi giết mà không kêu la’; là Ðấng luôn đói khát sự công chính cho toàn nhân loại; là Ðấng nhân từ đầy lòng xót thương kẻ tội lỗi hối cải; là Đấng tuyệt đối trong sạch thánh thiện; là Ðấng ban bình an và chân lý cho con người; là Ðấng công chính bị bách hại. Và Chúa muốn chúng ta noi theo con đường đó. Chúa Giêsu là hiện thân của các mối phúc mà Ngài công bố, cũng có nghĩa là Ngài muốn mọi người phải trở nên giống như Ngài, vì chỉ có con đường ấy, con đường có “Máu Con Chiên” mới có thể giặt và tẩy trắng chiếc áo linh hồn ta trước khi vào thiên đàng như các thánh. Chúa Giêsu phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. (Ga.14,6). Như vậy sống tinh thần tám mối phúc là sống theo gương Chúa Giêsu, nhờ Người, với Người và trong Người chúng ta tiến đi trong cuộc sống mỗi ngày. Sống theo gương Chúa Giêsu xem ra có vẻ thất bại trước mắt thế gian, nhưng sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu trên trời. Chúa Giêsu chúc phúc cho những người đau khổ, không có nghĩa là khuyến khích người ta cứ dấn thân vào những điều nguy hiểm, chết chóc, hay tự mình gây tai hoạ rồi chuốc lấy sự dữ, nhưng là chịu đau khổ vì mưu cầu hạnh phúc cho người khác, đau khổ vì sám hối tội lỗi mình, đau khổ để giống Chúa Giêsu, đó mới là điều được chúc phúc. Chúng ta có dám đánh đổi khoảng thời gian ngắn ngủi ở đời này để lấy hạnh phúc trường sinh mai sau không? Hãy nhớ lời Chúa Giêsu: “Được lời lãi cả thế gian này mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có ích chi” (Mc.8,36; Lc.9,25). Đã có ai được cả thế gian này chưa, kể cả các vua chúa trần gian? Vậy thì ích chi nếu mất linh hồn.
3. Trong bài đọc 2, thánh Gioan dạy chúng ta rằng: “Các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người”. Khi sống theo tinh thần các mối phúc Chúa Giêsu dạy, thì chúng ta có thể bị thế gian loại bỏ, vì không phù hợp với lối sống thế tục. Nhưng chúng ta cứ an tâm vững tin vào lời Chúa, hiện tại chúng ta đang sống trong niềm tin và mong chờ cho đến ngày được tỏ hiện. Gioan nói tiếp: “còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hóa mình cũng như Người là Đấng Thánh”. Các thánh đã khải hoàn trên thiên đàng mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, cũng đã sống niềm tin và hy vọng này, họ đã xem nhẹ vinh quang trần thế để quyết tâm bước theo con đường khổ nạn của Chúa Giêsu. Hy vọng vào điều chưa thấy là thể hiện niềm tin vào Chúa Giêsu, Ngài đã thêm một mối phúc nữa sau khi phục sinh: “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga.20,29). Chúng ta cũng quyết tâm sống như vậy, qua việc thực hành sống tám mối phúc, cùng với lời cầu thay nguyện giúp của các thánh, ta tin tưởng vào lời Chúa Giêsu sẽ luôn nâng đỡ cho những yếu hèn của chúng ta.
“Chúa phán: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. (câu THTM).
*************
Thứ ba ngày 02/11/21. (G. 19,1.23-27a; Rm. 5, 5-11; Ga. 6,37-40). Tuần 31 TN1.
Suy niệm:
Cầu cho các tín hữu đã qua đời.
1. Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng”. Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt. Đạo lý này cũng dựa trên tập quán cầu nguyện cho những người quá cố, điều này đã được Thánh Kinh nói đến: “Bởi đó ông Giu-đa Ma-ca-bê đã dâng hy lễ đền tội cho những người quá cố, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (2 Mcb 12,46). Ngay những thời đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể, để một khi đã được thanh luyện, họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng các ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người đã qua đời: “Vậy chúng ta hãy giúp đỡ họ và hãy nhớ đến họ. Nếu hy lễ của ông Gióp đã đền được tội cho các con ông, tại sao bạn lại hồ nghi, là liệu những lễ tế chúng ta dâng lên để cầu cho người quá cố có đem đến cho họ một an ủi nào không?… Chúng ta đừng ngần ngại giúp đỡ những người đã qua đời, và dâng lời cầu nguyện cho họ”. (GLGHCG số 1030-1032). Trong tinh thần đó, ta bước vào suy niệm lời Chúa hôm nay:
2. Bài đọc 1: trích sách Gióp: khi ông Gióp đã bị Satan lấy hết của ông các con cái, của cải, còn khiến cho ông ra bệnh hoạn, ghẻ lở như người cùi, ông ngồi trên đống tro mà than thở cho số phận. Trong hoàn cảnh đó, ông vẫn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, Chúa ban cho Chúa lại cất lấy, xin vâng ý Chúa. Ông trông đợi ngày sống lại sau cái chết, ông nói: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ”. Cuộc sống đời này dù có giàu sang, danh vọng lừng lãy đến đâu, cũng có ngày phải từ bỏ, không mang theo được khi giờ chết đến. Lời của ông Gióp đã thể hiện niềm tin vào sự sống lại ở đời sau, khi đó sẽ không còn đau khổ, sự chết không còn làm hại được nữa. Và niềm tin đó cũng phải được thể hiện nơi mỗi người Kitô hữu. Thánh Gioan đã khẳng định điều này trong bài đọc 2:
3. “Thưa anh em, trông cậy không làm chúng ta phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta… ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”. Thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa nhờ máu Chúa Kitô đổ ra, chưa có nghĩa là đã nắm chắc được vào thiên đàng, mà chỉ khi đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và sống theo lời Ngài dạy cách trọn vẹn mới là điều cần. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói rằng: phúc trường sinh trên thiên đàng sẽ được ban thưởng cho những người tin vào Ngài, Đấng đã trải qua khổ nạn và cái chết, đã phục sinh ban ơn cứu độ cho chúng ta. Như trong bài tin mừng Chúa Giêsu nói: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài... tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết". Công việc có vẻ rất đơn giản là “tin vào Người Con, thì được sống muôn đời”, nhưng ta phải biết rằng lòng tin bao gồm việc thực hành niềm tin ấy, chứ không phải chỉ tin suông, ma quỷ cũng tin Giêsu là Thiên Chúa như vậy, nhưng làm sao nó được cứu rỗi!. Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Việc làm của đức tin là lòng mến. Khi đã tin thì tất yếu dẫn đến sự yêu mến, và yêu mến Chúa là tuân giữ lời Chúa, như lời Chúa Giêsu phán: “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy”, (Ga.14,23), tuân giữ có nghĩa là “nghe lời Chúa và đem ra thực hành”. Như vậy tin Chúa là nghe và thực hành lời Chúa. Có như vậy ta trở nên người nhà của Chúa, và sẽ được ơn cứu rỗi sau cùng. Các linh hồn còn đang chịu thanh luyện cũng đã tin vào Chúa Giêsu, nhưng có lẽ phần nghe và thực hành lời Chúa còn thiếu sót mức độ nào đó.
4. Trong ngày lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, chúng ta hướng về màu nhiệm các thánh cùng thông công: Giáo Hội khải hoàn là các thánh đã được vào thiên đàng; Giáo Hội đau khổ là các linh hồn trong luyện ngục; Giáo Hội lữ thứ là tất cả chúng ta còn đang sống trong xác thịt. Chúng ta có nhiệm vụ cầu nguyện cho Giáo Hội đau khổ vì họ không còn thời gian lập công phúc được nữa, họ có thể là những người thân: cha mẹ, ông bà, tổ tiên, họ hàng, thân bằng quyến thuộc của ta; họ cũng có thể là người mà ta đã làm họ vấp ngã cách nào đấy khiến họ phải chịu hình phạt luyện hình; vì thế cầu nguyện cho họ cũng là việc trả lẽ công bằng để rồi họ lại cầu nguyện cho ta. Không chỉ có lời cầu nguyện, mà ta còn phải tích cực làm những việc bác ái, đạo đức, nhất là tham dự thánh lễ, nơi đó ta hợp cùng toàn thể Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, để lãnh nhận các ơn xá chỉ cho các linh hồn. Đồng thời cũng là dịp để nhắc nhớ chúng ta hướng về đời sau, nơi ta phải trả lẽ về sự thực hành niềm tin ở đời này vào Chúa Kitô. Hãy luôn tâm niệm rằng sẽ có một ngày nào đó rất gần, ta sẽ nghe tiếng Chúa gọi về, lúc đó mọi sự thuộc về đời này không còn ý nghĩa gì, mà chỉ còn niềm tin vào Thiên Chúa và sự thực hành niềm tin ấy mới giúp ta thoát khỏi hình phạt đời đời.