Nhảy đến nội dung

Cái nhìn “chạnh lòng thương” của Chúa và của Thánh Vinh Sơn

Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô

CÁI NHÌN “CHẠNH LÒNG THƯƠNG” CỦA CHÚA VÀ CỦA THÁNH VINH SƠN

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Hôm nay, trong niềm hân hoan của toàn thể Hội Thánh, chúng ta cùng nhau long trọng mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, một vị thánh vĩ đại của thế kỷ 17, người được mệnh danh là “Nhà Tổ Chức Bác Ái Vĩ Đại” và là “Vị Tông Đồ của Người Nghèo”. Cuộc đời của ngài là một bài ca tuyệt đẹp về lòng bác ái Kitô giáo, một minh chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua hành động cụ thể.

Khi chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Vinh Sơn, chúng ta không thể không liên tưởng đến hình ảnh của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe. Đoạn Tin Mừng ngắn gọn nhưng đã phác họa nên ba nét chính trong sứ vụ của Chúa:

Hành động không mệt mỏi của Chúa Giêsu: Ngài “đi khắp các thành thị, làng mạc... giảng dạy... rao giảng... và chữa lành”.

Động lực sâu xa của Chúa Giêsu: Ngài “thấy đám đông thì chạnh lòng thương”.

Lời mời gọi cấp bách của Chúa Giêsu: Ngài mời gọi các môn đệ cầu nguyện cho có thêm thợ gặt, vì “lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”.

Cả ba nét đẹp này của Chúa Giêsu đều được phản chiếu một cách trung thực và rực rỡ nơi cuộc đời của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Ngài chính là mẫu gương của một người thợ gặt đầy nhiệt huyết, người đã cảm nhận được nỗi khắc khoải của trái tim Chúa trước đám đông lầm than, và đã đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách triệt để.

Trong tâm tình đó, giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào từng tâm điểm của bài Tin Mừng, đối chiếu với cuộc đời của Thánh Vinh Sơn, để từ đó rút ra những bài học đức tin quý giá cho đời sống của mỗi chúng ta hôm nay.

Kính thưa cộng đoàn, Điểm khởi đầu cho mọi sứ vụ của Chúa Giêsu chính là trái tim của Ngài, một trái tim biết “chạnh lòng thương”. Thánh Matthêu không chỉ nói Chúa “thương”, mà dùng một từ rất mạnh trong tiếng Hy Lạp là “splagchnizomai”, có nghĩa là rung động từ tận sâu thẳm con người, từ trong ruột gan. Đó không phải là một sự thương hại từ trên cao nhìn xuống, mà là một sự đồng cảm sâu sắc, là cảm nhận nỗi đau của người khác như nỗi đau của chính mình. Chúa Giêsu chạnh lòng thương vì Ngài thấy dân chúng “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. Ngài thấy họ không chỉ đói khổ về vật chất, mà còn kiệt quệ về tinh thần, mất phương hướng và không nơi nương tựa.

Cái nhìn “chạnh lòng thương” ấy của Chúa đã được tái hiện một cách sống động nơi Thánh Vinh Sơn Phaolô. Nhìn lại cuộc đời của ngài, chúng ta thấy một sự hoán cải lớn lao, một sự thay đổi tận gốc trong cái nhìn. thuở thiếu thời, Vinh Sơn cũng là một thanh niên nhiều hoài bão, nhưng hoài bão đó lại hướng về một tương lai dễ chịu, một chức vị trong Giáo Hội để có thể giúp đỡ gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Có lẽ lúc đó, ngài cũng nhìn thấy người nghèo, nhưng chỉ là cái nhìn lướt qua, chưa có sự rung động từ con tim.

Thế nhưng, Thiên Chúa, qua những biến cố của cuộc đời, đã tôi luyện và biến đổi trái tim của ngài. Biến cố ngài bị cướp biển bắt, bị bán làm nô lệ ở Phi Châu trong hai năm trời đã cho ngài nếm trải tận cùng mùi vị của sự đau khổ, mất tự do và bị chà đạp nhân phẩm. Chính trong những ngày tháng đen tối đó, Vinh Sơn đã cảm nghiệm được thân phận của những người bị bỏ rơi.

Và rồi, bước ngoặt quyết định đã đến. Sau khi được giải thoát và trở về làm linh mục, một lần kia, ngài được mời đến giải tội cho một người nông dân đang hấp hối. Người này thú nhận rằng vì xấu hổ, ông đã giấu những tội trọng trong suốt nhiều năm. Sau khi được giải tội, ông cảm thấy một sự bình an vô bờ và qua đời ngay sau đó. Vinh Sơn đã bàng hoàng nhận ra một thực tế phũ phàng: có biết bao nhiêu người dân quê nghèo khổ đang sống trong tình trạng tội lỗi và chết đi mà không được ơn giao hòa, chỉ vì thiếu linh mục hướng dẫn. Ngài nhìn thấy một cánh đồng mênh mông những linh hồn đang “lầm than vất vưởng”. Kể từ giây phút đó, trái tim của Vinh Sơn đã thực sự “chạnh lòng thương” như trái tim của Chúa Giêsu.

Cái nhìn của ngài không còn là cái nhìn tìm kiếm danh vọng, mà là cái nhìn đi tìm những con chiên lạc. Ngài nhìn thấy Chúa Kitô đang ẩn mình nơi những người nghèo khổ, bệnh tật, những trẻ mồ côi, những người tù khổ sai. Ngài nói: “Khi anh chị em đến với người nghèo, anh chị em sẽ gặp được Chúa”.

·        Bài học cho chúng ta: Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta cũng nhìn thấy biết bao cảnh đời bất hạnh xung quanh: người ăn xin nơi góc phố, những gia đình khó khăn trong xóm đạo, những người già neo đơn, những bệnh nhân trong các bệnh viện. Câu hỏi đặt ra là: chúng ta nhìn họ bằng ánh mắt nào? Ánh mắt dửng dưng, sợ hãi, hay thậm chí là khinh miệt? Hay chúng ta đã có được cái nhìn “chạnh lòng thương” của Chúa và của Thánh Vinh Sơn? Xin cho chúng ta một trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, để nhận ra rằng, đằng sau những dáng vẻ lam lũ, bệnh tật ấy chính là hình ảnh của Chúa Giêsu đang cần đến tình yêu của chúng ta.

Kính thưa cộng đoàn, Lòng chạnh thương của Chúa Giêsu không dừng lại ở cảm xúc, mà luôn biến thành hành động cụ thể. Ngài “đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”. Ngài đáp ứng cả nhu cầu thiêng liêng (giảng dạy) lẫn nhu cầu thể chất (chữa bệnh) của con người. Sau đó, Ngài nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”. Chúa xác nhận rằng nhu cầu thì vô tận, nhưng người sẵn sàng dấn thân phục vụ lại quá ít. Vì thế, Ngài mời gọi các môn đệ cầu nguyện và trở nên những người thợ gặt cho Nước Trời.

Thánh Vinh Sơn Phaolô chính là câu trả lời hoàn hảo cho lời mời gọi này. Lòng chạnh thương của ngài cũng đã biến thành vô số những hành động sáng tạo và hiệu quả. Ngài không chỉ làm việc bác ái một mình, mà còn có một thiên tài tổ chức để quy tụ nhiều người khác cùng tham gia vào cánh đồng truyền giáo bao la.

Đáp ứng nhu cầu thiêng liêng - Gặt lúa cho linh hồn: Thấy rõ sự thiếu thốn về đời sống đạo của người dân quê, Thánh Vinh Sơn đã sáng lập Hội Dòng Truyền Giáo (hay còn gọi là các tu sĩ Lazarô) vào năm 1625. Sứ mạng chính của hội dòng là đi đến các miền quê hẻo lánh để giảng tĩnh tâm, dạy giáo lý và giải tội cho người nghèo. Ngài đã thực hiện đúng những gì Chúa Giêsu đã làm: “đi khắp các làng mạc... giảng dạy và rao giảng Tin Mừng”. Ngài cũng chú trọng đến việc đào tạo hàng giáo sĩ, mở các chủng viện để có được những linh mục thánh thiện, nhiệt thành, xứng đáng là những người chăn dắt đoàn chiên của Chúa.

Đáp ứng nhu cầu thể chất - Gặt lúa cho thân xác: Bên cạnh đó, Thánh Vinh Sơn không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước những nỗi thống khổ về thể xác của người nghèo. Cùng với Thánh Louise de Marillac, ngài đã sáng lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái vào năm 1633. Đây là một cuộc cách mạng trong đời sống tu trì thời bấy giờ. Các nữ tu không còn chỉ sống trong bốn bức tường tu viện, mà được sai đi đến những nơi cùng khổ nhất của xã hội. “Tu viện của các chị là nhà của người bệnh, nhà nguyện là nhà thờ giáo xứ, hàng rào tu viện là sự vâng phục, và mạng che mặt là đức khiêm nhường thánh thiện”, Thánh Vinh Sơn đã nói như thế. Các Nữ Tử Bác Ái đã đến với các bệnh nhân, chăm sóc trẻ mồ côi, phục vụ những người tù khổ sai trên các chiến thuyền, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh và thiên tai.

Thánh Vinh Sơn là hiện thân của một người thợ gặt không bao giờ mệt mỏi. Ngài đã sống trọn vẹn châm ngôn nổi tiếng của mình: “Chúng ta hãy yêu mến Chúa, anh em ơi, chúng ta hãy yêu mến Chúa. Nhưng hãy yêu mến Ngài bằng sức lao động của đôi tay và bằng những giọt mồ hôi trên trán của chúng ta”. Tình yêu của ngài không phải là thứ tình yêu ủy mị, mà là một tình yêu dấn thân, sáng tạo và có tổ chức.

·        Bài học cho chúng ta: Ngày hôm nay, cánh đồng lúa của Chúa vẫn chín vàng và mênh mông. Nỗi khổ của con người thời đại mới cũng vô cùng đa dạng: đó là cái nghèo của vật chất, nhưng cũng là cái nghèo của tinh thần, của sự cô đơn, của bệnh trầm cảm, của sự mất phương hướng trong cuộc sống. Chúa vẫn đang cần rất nhiều thợ gặt. Mỗi người chúng ta, trong bậc sống của mình, đều được mời gọi trở nên một người thợ gặt.

o   Chúng ta có thể là thợ gặt qua lời cầu nguyện, như lời Chúa dạy: “Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra”. Lời cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, cho những người đang làm công tác bác ái là một việc làm vô cùng cần thiết.

o   Chúng ta có thể là thợ gặt bằng những đóng góp vật chất, chia sẻ cơm áo cho những người thiếu thốn, để nâng đỡ các hoạt động bác ái của giáo xứ.

o   Và quan trọng hơn cả, chúng ta có thể là thợ gặt bằng chính đôi tay và thời gian của mình: một chuyến thăm viếng người già neo đơn, một lời an ủi cho người đang sầu khổ, một chút thời gian dạy giáo lý cho các em nhỏ, một hành động phục vụ âm thầm trong giáo xứ... Tất cả những điều đó, dù nhỏ bé, đều là những nhát liềm quý giá góp phần vào mùa gặt của Nước Trời.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Cuộc đời của Thánh Vinh Sơn Phaolô là một bài Tin Mừng sống. Ngài đã cho chúng ta thấy rằng, một trái tim biết “chạnh lòng thương” như trái tim Chúa sẽ không bao giờ có thể ngồi yên. Nó sẽ thôi thúc chúng ta lên đường, đi vào cánh đồng của thế giới để gieo vãi tình yêu và thu hoạch những bông lúa của lòng thương xót.

Mừng lễ Thánh Vinh Sơn hôm nay, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi những công nghiệp vĩ đại của ngài, mà còn được mời gọi noi gương ngài, bắt đầu từ những việc nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho mỗi người chúng ta, qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn Phaolô, có được đôi mắt của ngài để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân. Xin cho chúng ta có được trái tim của ngài để biết rung cảm và yêu thương. Và xin cho chúng ta có được đôi tay và lòng nhiệt thành của ngài, để can đảm trở nên những người thợ gặt lành nghề, không quản ngại khó khăn, góp phần làm cho cánh đồng của Chúa được một mùa bội thu.

Để rồi trong ngày sau hết, chúng ta cũng sẽ được nghe lời Chúa nói: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi... Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống...” (Mt 25, 34-35).

Xin Thánh Vinh Sơn Phaolô, vị tông đồ của đức ái, cầu cho chúng con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR