Nhảy đến nội dung

Câu giáo lý chứa đựng toàn bộ nội dung đức tin

Câu giáo lý chứa đựng toàn bộ nội dung đức tin

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

Hơn 40 năm trước, khi còn là một huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể và giáo lý viên của Giáo Xứ Tân Phú, tôi học được giáo lý tổng quan với Cha Tuyên Úy Gioan Baotixita-Maria Đoàn Vĩnh Phúc (+), một linh mục nhiệt thành rao giảng Lời Chúa, qua những lời giảng dạy thường xuyên của ngài. Đây là những bài học quý giá theo tôi suốt đời và giúp tôi rất nhiều trong ơn gọi và sứ mệnh tu sĩ linh mục sau này. Một trong những điều thú vị nhất là một định nghĩa đơn sơ: “Giáo lý là phương tiện chuyển thông Lời Chúa cho con người.” Đồng thời: “Giáo lý là Thần học sơ cấp, và Thần học là giáo lý cao cấp.”

Cha Gioan Baotixita Maria thường dạy chúng tôi cùng đọc để học thuộc lòng những câu như: “Lời Chúa có một sức mạnh vô biên có thể biến đổi con người từ tội lỗi trở nên thành thiện, làm thành một đời sống hướng về Chúa và phục vụ mọi người. Sách Tiên Tri Isaia nói Lời Chúa là nước mưa từ trời rơi xuống, ngấm vào lòng đất và làm cho đất sinh hoa kết quả.”

Và: “Nội dung giáo lý tóm lại trong 4 điều Tin-Xin-Giữ-Chịu: một là những điều buộc phải Tin gồm tóm trong Kinh Tin Kính và Kinh Tin; hai là những ơn cần Xin gồm tóm trong Kinh Lạy Cha; ba là những giới răn phải giữ gồm tóm trong Mười Điều Răn Chúa và Sáu Điều Luật Hội Thánh; bốn là những Bí Tích phải chịu gồm tóm trong Bảy Bí Tích.”

Sau này, tôi đọc được “nội dung giáo lý” mà Cha Gioan Baotixita-Maria dạy chúng tôi được ghi trong lời tựa của cuốn “Kinh Nguyện Toàn Niên-Địa Phận Bùi Chu” với Phép in ngày 30/4/1965 của Đức Cha Phanxicô Xaviê , Vị Giám Mục ban đã Phép Thêm Sức cho tôi năm 1969, được trình bày (in chữ hoa như nguyên bản) như sau :

“GIÁO DÂN GIỮ ĐẠO NÊN CẦN PHẢI BIẾT BỐN ĐIỀU:

  1. Các điều phải tin;
  2. Các sự phải cầu xin;
  3. Các giới răn phải tuân giữ;
  4. Các phép Bí tích phải làm hay là phải chịu.

Đó là bốn điều căn bản buộc phải học và hiểu cách đầy đủ, nhưng giáo dân phần nhiều không có thì giờ để học hỏi, nên các Đấng Bề trên trong Hội Thánh, để bổ khuyết lại, đã soạn ra những bài kinh vắn tắt đầy đủ ý tứ cần thiết cho giáo dân dễ học dễ nhớ, khả dĩ gây được một đường lối vững chắc trong việc giữ đạo nên.”

Đây là những lời hết sức khôn ngoan. Sau này, tôi nhận thấy Sách Giáo Lý Công Giáo xếp thứ tự nội dung giáo lý như sau: “Kinh Tin Kính-Các Bí Tích-Các Giới Răn-Kinh Lạy Cha.” Kinh nghiệm hơn 60 năm trong hành trình đời sống đức tin cho tôi thấy, cách trình bày đức tin của Cuốn Sách Kinh Toàn Niên trên hiệu quả hơn, vì cho thấy đức tin gắn liền với việc cầu nguyện, thật đúng như nhận xét của Đức Hồng Y Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận: “Một người chưa vào đạo mà cầu nguyện là dấu rất tốt; khởi sự cầu nguyện là khởi sự có đức tin” (Đường Hy Vọng #137). Hội Thánh hôm nay bị khủng hoảng vì coi nhẹ việc cầu nguyện, vì rất nhiều người không biết giáo lý, không biết cầu nguyện, không thuộc những kinh hết sức căn bản trong đạo như Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, Kinh Kinh Mừng, Kinh Ăn Năn Tội, Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh Mến, Kinh Truyền Tin, Kinh Hãy Nhớ, Kinh Lạy Nữ Vương.

Ngay trong những khóa Thần học đầu tiên ở Chủng Viện, các cha giáo đã ân cần nhắc nhở: “Kinh Thánh là linh hồn của Thần Học.” Sau này, tôi thích thú khi biết rằng các học giả Kinh Thánh nhận xét: “Câu Kinh Thánh bao gồm nội dung bộ Kinh Thánh chính là câu Phúc Âm theo Thánh Gioan 3:16: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”

Vì giáo lý là phương tiện chuyển thông Lời Chúa, nên mấy năm gần đây, tôi chợt nhận ra một câu giáo lý ngắn gọn và đơn sơ nhưng súc tích và bao gồm toàn bộ nội dụng giáo lý. Gần đây, tôi đã không ngừng lập đi lập lại câu giáo lý này trong những lần nói chuyện và các bài giảng của mình.Vì đây là một câu giáo lý hết sức quan trọng, nhưng lại không được biết đến đầy đủ. Đó là câu thứ tư trong bốn câu Mở Đầu trong cuốn “Giáo Lý Công Giáo” tôi dùng khi học giáo lý dọn mình Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu năm 1968, cũng khi chịu Phép Thêm Sức năm 1969.

Tôi đã đặt câu giáo lý này cho nhiều người, kể cả các linh mục, tu sĩ, tiến sĩ, giáo lý viên: “Hỏi: Đạo Công Giáo dạy ta những gì?” Hầu hết đều trả lời: “Đạo Công Giáo dạy ta mến Chúa yêu người.”

Trả lời như vậy là đúng, nhưng chỉ mới là một phần ba, và là phần sau cùng!!!

Câu trả lời đúng phải là: “Đạo Công giáo dạy ta biết Đức Chúa Trời là ai, Người thương yêu ta thế nào, và ta phải làm gì để đáp lại lòng thương yêu ấy.”

Toàn bộ Kinh Thánh, Thần Học và giáo lý, cũng như tất cả mọi lời suy nghĩ, cảm xúc, ước ao, nói năng, giảng dậy, viết lách, sinh hoạt của của toàn thể Hội Thánh và mọi người tin phải thể hiện đức tin chân thật về ba điều này: Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa thương yêu ta thế nào? Ta phải làm gì để đáp lại lòng thương yêu ấy?

Người ta kể rằng có lần một môn đệ đến nói với linh sư của mình: “Hôm nay, con bỏ không theo Chúa nữa.” Vị linh sư trả lời: “Anh bỏ là phải! Vì Thiên Chúa không phải là Đấng như anh nghĩ!” Đúng như nhận xét của một triết gia: “Tôi thờ lạy Đấng tạo thành các triết gia, chứ không phải đấng do các triết gia dựng nên!”

Thật là một câu truyện đầy ý nghĩa. Vì Thiên Chúa, nói theo triết học, chính là Hữu Thể Tuyệt Đối. Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu, Đấng thiêng liêng, Đấng trọn hảo, Đấng tạo thành vạn vật, Đấng Cứu Chuộc và Thánh Hóa con người. Người không những là Đấng Toàn Chân, Toàn Thiện, Toàn Mỹ, Toàn Tri và Toàn Ái, nhưng còn là chính Chân-Thiện-Mỹ, là Ánh Sáng và là Tình Yêu. Mọi sự đều có bởi Người, nhờ Người và trong Người. Người ta không thể không yêu mến Thiên Chúa, nếu người ta thực sự hiểu biết Người như chính bản tính của Người!

Toàn bộ lịch sử ơn cứu độ là lịch sử của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thánh Vịnh Vượt Qua còn gọi là Thánh11-32 Vịnh Tạ Ơn (136) có 26 câu, bắt đầu với câu: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136:1), và tiếp tục mỗi câu với điệp khúc “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”

Dụ ngôn Tình Phụ Tử, hay Người Cha Nhân Hậu hoặc Người Con Hoang Đàng Chúa Giêsu dạy trong Phúc Âm theo Thánh Luca 15:11-32 là một cách diễn tả tuyệt vời liên hệ giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta, cũng như nội dung giáo lý Công Giáo.

Đúng như Thánh Têrêsa Avila nhận xét: “Thiên Chúa không được yêu mến vì không được hiểu biết,” như dân gian thường nói: “Vô tri bất mộ.”

Việc “mến Chúa yêu người” sẽ trở thành tất yếu, khi người ta thực sự cảm biết sự thật về Thiên Chúa và tình thương ngút ngàn của Người và thực tâm muốn đáp trả.

Vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng toàn ái và thường hằng bất biến, còn con người thì yếu đuối tội lỗi hay thay đổi, bất thường; nên tình yêu Thiên Chúa dành cho con người mang đặc nét của lòng thương xót, và tình yêu con người dâng lên Thiên Chúa phải có nét khiêm nhường sám hối. Vậy nên, câu giáo lý căn bản này xem ra được tóm lại trong Kinh Ăn Tội như sau:

“Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen”.

(Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu 3/1/2022)