Cầu nguyện các Thánh trên Thiên Đàng
- CN, 02/11/2025 - 02:59
- Phạm Hùng Sơn
Cầu nguyện các Thánh trên Thiên Đàng
Hỡi muôn thánh giữa trời cao,
Áo trinh trong trắng, cành sao trên tay.
Đoàn người đông đảo vạn thay,
Mọi dân, mọi nước, sum vầy trước nhan.
Chúng con trần thế gian nan,
Ngước trông lên chốn huy hoàng các ngài.
Hoa thơm kết tự tay ai,
Ân sủng cứu độ sớm mai nở tròn.
Qua rồi biển khổ dập dồn,
Các ngài thắng trận, vẹn tròn đức tin.
Xin thương đến kẻ đi tìm,
Giữa miền nước mắt, nổi chìm thương đau.
Trần gian thung lũng lệ sầu,
Ngày qua cám dỗ dãi dầu xác thân.
Niềm tin sáng tỏ, mờ dần,
Chúng con lữ khách bao lần ngã nghiêng.
Là hạt lúa giữa đồng thiêng,
Chịu mưa nắng hạ, gió phiền canh khuya.
Ngóng trông về chốn bình yên,
Nơi quê thật sự, vẹn nguyền Nước Trời.
Các ngài xưa cũng một thời,
Khóc trong đêm tối, rạng ngời hừng đông.
Hiểu lòng yếu đuối, long đong,
Xin thương nâng đỡ linh hồn chúng con.
Vinh quang các thánh vuông tròn,
Là nhìn thấy Chúa sắt son muôn đời.
Không còn lệ đổ, sầu rơi,
Không còn chết chóc rối bời nhân gian.
Một lòng trung tín vững vàng,
Đáp tình Thiên Chúa, chứa chan ân cần.
Bán đi tất cả thế trần,
Đổi viên ngọc quý, được phần Nước Cha.
Vác thập giá, dõi đường xa,
Theo chân Đức Chúa bao la hiến mình.
Hạt giống đức ái, niềm tin,
Tưới bằng nước mắt, dưỡng bằng mồ hôi.
Máu hồng thánh hiến dâng đời,
Nở hoa tử đạo sáng ngời khắp nơi.
Gieo trong thống khổ tơi bời,
Mà gặt niềm vui rạng ngời vô biên.
Chúa là phần thưởng thiêng liêng,
Là nguồn, là đích, là duyên muôn đời.
Phù vân, phú quý trần ai,
Chẳng sánh được với một lời Chúa trao.
Ngài là khởi sự dạt dào,
Là nơi hướng đến, là sao cuối cùng.
Các thánh nghỉ giữa điệp trùng,
Trong vòng tay Chúa, ngát hương ân tình.
Nhìn lên rạng rỡ quang minh,
Chúng con thêm vững niềm tin rạng ngời.
Như đoàn chứng nhân xa vời,
Đang hằng cổ vũ giữa trời bao la.
Hỡi muôn linh thánh hiền hòa,
Xin cầu bầu Chúa thứ tha muôn phần.
Hiệp thông mầu nhiệm Thánh Thân,
Tình yêu chẳng chết, vượt trần cách ngăn.
Các ngài gần Chúa vô ngần,
Lời cầu thánh thiện ân cần thấu mau.
Vì yêu Chúa, cũng thương nhau,
Thương loài yếu đuối, khổ đau dương trần.
Xin dâng lời nguyện thiết thân,
Cho Cha Thánh, Giáo Hội gần xa.
Cho nhân thế giữa phong ba,
Hận thù tan biến, nở hoa an hòa.
Cho người bệnh tật, đơn sa,
Cho kẻ tội lỗi được ra ánh hồng.
Cho nhà nhà được hiệp thông,
Tình yêu Thiên Chúa vun trồng khắp nơi.
Giữ con trung tín trọn đời,
Theo gương các thánh sáng ngời đức tin.
Bước trên đường thập giá in,
Đau thương mà dẫn đến miền phúc vinh.
Xin cùng chúng con hành trình,
Khi buồn nâng đỡ, khi kinh vững lòng.
Đốt tim nguội lạnh hanh hong,
Bằng lửa mến Chúa mênh mông vô ngần.
Mỗi thánh là một Tin Mừng,
Viết bằng nước mắt, máu hồng, lòng son.
Người nên thánh giữa gian truân,
Bằng yêu thương nhỏ âm thầm hằng ngày.
Không cần phép lạ cao dày,
Chỉ cần một trái tim đầy thứ tha.
Như Áp-ra-ham hiến Cha,
Như Mẹ Maria hiền hòa cậy tin.
Như Phao-lô cháy tâm linh,
Như Gioan Tẩy Giả hiền minh khiêm nhường.
Như Tê-pha-nô tha thương,
Như muôn tử đạo coi thường tử sinh.
Chúng con khát vọng hành trình,
Cùng về Thiên Quốc quang vinh muôn đời.
Đời người dẫu có ngắn thôi,
Tình yêu tồn tại – sáng soi thiên đàng.
Xin tay các thánh dịu dàng,
Dắt con lữ khách muôn vàn yếu đuối.
Đừng để lạc bước, ngậm ngùi,
Hướng về cố quốc ngàn đời bình yên.
Vì nơi ấy có triền miên,
Cha là ánh sáng, Mẹ hiền thương con.
Có muôn chứng nhân sắt son,
Ngày đêm cầu nguyện sắt son cho người.
Nguyện cho đường thế gian vơi,
Mỗi ngày một bước đến nơi phúc lành.
Khi hơi thở cuối mong manh,
Xin nghe Chúa gọi: “Vào thành vui đi!”
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
==
Thắp lên niềm tin
( Kính nhớ Ngày 2/11)
Gió se đầu ngõ sang mùa,
Lá vàng khẽ rụng như vừa thở than.
Đất trời bảng lảng khói sương,
Nhắc ta về chốn miên trường xa xôi.
Tháng Linh Hồn lại về rồi,
Chuông chiều ngân vọng bên trời nhớ thương.
Giáo hội dịu vợi tình thương,
Gọi hồn con cái tìm đường về quê.
Ngày hai tháng Mười Một về,
Bầu trời nghiêng bóng – lắng nghe nguyện cầu.
Không gian như ngấn lệ sầu,
Nhưng trong lệ ấy sáng màu phục sinh.
Nhớ người khuất nẻo hành trình,
Chẳng là biệt ly – chỉ mình tạm xa.
Ngọn nến nhỏ thắp trong nhà,
Soi hồn thương nhớ, chan hòa hiệp thông.
Mỗi tia sáng – một tấm lòng,
Một lời tuyên xưng: “Xác sống lại thôi!”
Ánh nến là chính Con Trời,
Phục sinh phá cửa mồ đời tối tăm.
Ngọn hương nhẹ tỏa âm thầm,
Bay lên như khúc ân cần kinh đêm.
Hoa tươi trải lối nghĩa trang,
Như hồn con thắp muôn vàn mến thương.
Đến nơi mộ cũ trầm hương,
Không để than khóc, mà nương cậy lòng.
Kinh cầu nối những tầng không,
Bắc cầu thương xót giữa dòng trần gian.
Hiếu thảo chẳng dứt thời gian,
Khi thân còn sống – chăm ngoan phụng thờ.
Khi thân khuất – vẫn trông chờ,
Hiếu tâm hóa lễ, nguyện thờ Thiên Nhan.
Thánh Lễ – lương thực muôn vàn,
Máu Chiên cứu độ dâng lên linh hồn.
Một kinh Mân Côi sớm hôm,
Là hoa kính mến kết hồn yêu thương.
Mỗi hy sinh, mỗi tấm gương,
Thành muôn việc thiện soi đường thanh lương.
Từ nhân gian đến thiên đường,
Bước chân hiệp nhất, đoạn trường hóa vui.
Nhớ người mồ côi xa vời,
Không ai tưởng nhớ, lệ rơi cõi mờ.
Xin cho ngọn lửa đợi chờ,
Được Chúa xoa dịu, ủ ơ thương tình.
Khi ta cầu nguyện cho mình,
Cũng là cứu giúp linh đình người xưa.
Một lời kinh, một sớm trưa,
Chạm vào vô tận – đong đưa lòng Trời.
Tháng Mười Một – tháng gọi mời,
Hành hương nội tâm, về nơi cội nguồn.
Không xa cách – chỉ hoán lường,
Trần gian nối mạch thiên đường hiệp thông.
Nguyện xin ngọn nến trong lòng,
Thắp lên đức tin sáng trong giữa đời.
Dù thân lữ khách chơi vơi,
Vẫn tin sự sống muôn đời ngát hương.
“Tôi tin sống lại linh hồn,
Tin rằng sẽ được trường tồn an vui.”
Nguyện xin Ánh Sáng muôn đời,
Chiếu soi thế giới, rạng ngời Linh Hồn.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)