Nhảy đến nội dung

Cầu nguyện hằng ngày

Cầu nguyện hằng ngày

 

Giữa thời tấc độ từng giây,
Đời như cơn gió cuốn quay phận người.
Cơm áo níu bước tơi bời,
Đòi ta hiện diện suốt đời không ngơi.

 

Ngày dài mưu kế đổi dời,
Đêm về mệt lả chơi vơi phận hèn.
Thời gian như sợi chỉ mềm,
Giật lên một chút cũng thêm nặng lòng.

 

Con người vùi giữa đua mong,
Tưởng như cầu nguyện chỉ còn… xa xôi.
Bởi cơm, bởi gạo ngậm ngùi,
Bởi lo miếng sống ngậm ngùi từng phen.

 

Cái đói thân xác hiển nhiên,
Làm ta rã gối, làm mềm đôi tay.
Cái đói linh hồn đắng cay,
Âm thầm cắn rứt từng ngày chẳng hay.

 

Ngoài kia mọi thứ vẫn đầy,
Vẫn cười, vẫn nói, vẫn bày yên vui.
Nhưng sâu thẳm giữa lòng người,
Một vùng khô hạn không lời tỏ ra.

 

Chúa đâu đòi hỏi xa hoa,
Chẳng cần nghi lễ kết hoa vàng trần.
Cầu nguyện chỉ một bước gần:
Đối thoại – tâm sự – tình thân với Người.

 

Ngài đâu bắt bỏ cuộc đời,
Bỏ công bỏ việc để ngồi giờ kinh.
Ngài hiểu từng nhịp mỏng manh,
Từng cơn stress, từng gập ghềnh phận ta.

 

Nếu ta chẳng đến kịp Nhà,
Xin mời Chúa đến bên ta giữa đời.
Ngài vào từng phút đổi dời,
Vào trong hơi thở, vào lời ta thưa.

 

Cầu nguyện tuyệt mỹ chẳng thừa,
Chỉ cần nguyện tắt giữa mưa nắng ngày.
Bắt đầu khi đặt tay làm:
“Con xin dâng Chúa việc này Chúa ơi.”

 

Khi buồn, nguyện tắt than vơi:
“Xin thương xót chứ, Chúa ơi, yếu lòng.”
Khi thành, lời tạ vang trong:
“Tạ ơn Thiên Chúa vô cùng thương con.”

 

Lời nguyện gió thoảng chập chờn,
Nhưng thành định hướng giúp hồn an vui.
Tay làm mà tâm ngước trời,
Như hoa vẫn nở giữa đời bão giông.

 

Chuỗi Mân Côi nhẹ như không,
Mỗi hạt một bước nương lòng Mẹ yêu.
Đâu cần đọc lớn rất nhiều,
Chỉ cần lặng lẽ, mầu nhiệm liệng vào.

 

Thiên Chúa có ngự trời cao,
Nhưng Ngài cũng ở lao xao mái nhà.
Ở trong chén nước chan hòa,
Trong hơi thở gấp, trong tà áo bay.

 

Đức tin chính mắt hồn hay,
Nhìn sâu sự việc thấy đầy Chúa thương.
Lái xe – cảm tạ chở nương,
Nấu cơm – thấy Chúa trong đường phục sinh.

 

Viết code, trí sáng lung linh,
Là ơn Thiên Chúa nuôi mình thăng hoa.
Vui, đau, thành, bại, gần, xa –
Chúa len từng nhịp đời ta âm thầm.

 

“Này Ta đứng cửa gõ hằng,”
Tiếng mời khe khẽ, dịu dàng, yêu thương.
Không ồn ào giữa phố phường,
Chỉ như gió lướt bên đường tâm can.

 

Khách mời lịch thiệp dịu dàng,
Đợi ta mở cửa chứa chan ân tình.
Chỉ cần thay đổi dấu nhìn:
Buông tay một chút – lòng mình mở ra.

 

Mở ra, ánh sáng chan hòa,
Tới từng ngóc ngách đời ta mỏi mòn.
Và rồi, Chúa sẽ dọn đòn
Cho ta bình an – nguồn tròn suối thiêng.

 

Bình an chẳng phải vắng yên,
Mà là Đấng ở giữa miền bão giông.
Bình an: neo vững cõi lòng,
Vượt muôn tiếng gọi dòng đời cuốn đi.

 

Cầu nguyện chẳng phải thứ gì
Để thêm cho đủ nghi lễ cao sang;
Nhưng là hơi thở nhẹ nhàng
Giữ linh hồn sống giữa ngàn bụi bay.

 

Như sợi chỉ mảnh từng ngày,
Đi qua thảm sống, dệt ngay ánh vàng.
Biến bao mệt mỏi dịu dàng,
Biến muôn khoảnh khắc thành trang nhiệm mầu

.

Người ơi, dù bận đến đâu,
Xin dành một thoáng nhiệm mầu cho Cha.
Một lời thì thầm bao la,
Một hơi thở nhẹ cũng là… gặp nhau.

 

Chúa ở đó, rất nhiệm mầu,
Đợi ta tỉnh thức cúi đầu, mỉm cười.
Mỗi ngày một phút thôi ơi,
Là ta đã sống giữa trời bình an.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

Khi kiệt sức là lời mời gọi cầu nguyện

 

Khi lòng kiệt sức bơ vơ,
Đường xa ráo hoảnh, cơn mưa dãi dầu.
Khi tim nặng trĩu u sầu,
Hồn như lá úa phai màu cuối thu.

 

Khi ta gồng gánh đường xuôi,
Tưởng đâu ý chí đủ bù phong ba.
Chúa thì lặng lẽ gọi ta:
“Con ơi, buông xuống, về nhà nghỉ ngơi.”

 

Cầu xin đâu phải hoa lời,
Không cần ngọc ngà, chẳng đòi cao siêu.
Chỉ cần con đến thật nhiều
Những rung rẩy nhỏ, những điều rất riêng.

 

Đến trong vụn vỡ tội khiên,
Đến trong mệt mỏi ưu phiền đan dây.
Đến như chính con phút này,
Không thêm vỏ bọc, chẳng thay dáng hình.

 

Chúa chẳng cần lễ trọn xinh,
Ngài nghe tiếng khóc âm thầm người đau.
Một lời nức nở cũng sâu,
Cũng thành kinh nguyện nhiệm mầu dâng lên.

 

Như nai khát suối triền miên,
Hồn con thổn thức tìm miền nương thân.
“Chúa là Mục Tử” bao lần,
Dắt con qua suối, qua ngần bão giông.

 

Giữa nơi hoang mạc mênh mông,
Chúa không bắt tự đào sông cứu mình.
Ngài đưa đến mạch ân tình,
Nơi hồn khô khát lặng thinh rạng ngời.

 

“Chỉ nơi Thiên Chúa con thôi
Mới tìm bình an,” – ngọt lời Thánh Ca.
Nghỉ ngơi không phải ngủ sa,
Nhưng là neo vững linh hồn vào Cha.

 

Đêm đen thử thách chan hòa,
Ơn Người vẫn đủ nâng ta dịu dàng.
Yếu mềm chẳng phải phũ phàng,
Là men để sức huy hoàng Chúa sinh.

 

Khi tay con thả một mình,
Tay Người nâng lấy, thắm tình yêu thương.
Khi con thôi níu đau vương,
Ánh bình minh mở ngát hương chan hòa.

 

Đường xưa các thánh đi qua,
Cũng mang kiệt sức thật thà về trao.
Augustinô phút lao đao,
“Lòng con chẳng yên” – lời chào hướng lên.

 

Avila giữa thấp hèn
Vẫn reo “Chúa đủ” vẹn nghiên trọn lòng.
Têrêsa Hài Đồng bé nhỏ mong
Cha nâng đôi cánh mỏi mòn đơn sơ.

 

Gioan Thánh Giá bơ vơ,
Đêm sâu thanh luyện đợi chờ sáng trong.
Kiệt sức qua lăng kính hồng,
Thành ơn soi tỏ cõi lòng nhỏ nhoi.

 

Cầu nguyện chẳng đợi, chẳng đòi,
Bắt đầu từ nhịp thở trời trong tim.
Hít vào: “Giêsu dịu êm,”
Thở ra: “Con tín thác tìm tựa nương.”

 

Một câu nguyện tắt thân thương:
“Lạy Cha thương xót con vương bụi trần.”
Đặt tay lên ngực bồi hồi,
Gửi từng trách nhiệm, từng phần khổ đau.

 

Rồi ngồi yên, chẳng ồn ào,
Như Gioan tựa lòng sao Tình Người.
Trong im lặng ngút ngàn trời,
Kiệt sức bỗng hóa nguồn tươi phục sinh.

 

Ngay giờ phút đọc hành trình,
Xin con dừng lại ba lần thở sâu:
Hít vào sự hiện diện mầu,
Thở ra những nặng nề lâu kết dày.

 

Trao cho Chúa nỗi hôm nay,
Trao luôn giọt lệ chưa hay cạn cùng.
Kiệt sức – chẳng phải đau chung,
Mà là cửa mở vào vùng bình an.

 

Cầu nguyện – chẳng để thêm gàn,
Nhưng là giải thoát muôn ngàn khổ đau.
Ơn Người đổ xuống nhiệm màu,
Cho ta tìm lại nhiệm mầu chính Ta.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)


 

 

Danh mục:
Tác giả: