Cầu Nguyện – Sức Mạnh Vượt Qua Bóng Tối
- T5, 24/07/2025 - 01:18
- Lm Phạm Trọng Phương
Cầu Nguyện – Sức Mạnh Vượt Qua Bóng Tối
(Suy niệm Chúa nhật XVII Thường niên – Năm C)
Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương
Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy rẫy những biến động và cám dỗ của bao nhiêu bóng tối: bóng tối tệ nạn xã hội, bóng tối chiến tranh, bóng tối dịch bệnh, bóng tối đói nghèo, bóng tối thiên tai lũ lụt, bóng tối tai nạn khắp nơi... Nhiều khi chúng ta cảm thấy lo âu, thất vọng và chán chường khi đối diện với những bối cảnh ấy. Có khi, chúng ta chẳng biết làm gì trước những gian nan và thử thách trong cuộc sống. Có người tìm đến tiền bạc, của cải vật chất, danh vọng, lạc thú… nhưng thực ra cũng chẳng giải quyết được điều gì.
Hôm nay, Chúa nhật XVII thường niên năm C, phụng vụ Lời Chúa giúp chúng ta tìm ra một giải pháp – một “chìa khóa” vượt qua những vấn nạn đang diễn ra trong hành trình cuộc sống của mình. Đó là cầu nguyện. Cầu nguyện – sức mạnh vượt qua bóng tối. Quả thật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói:“Cầu nguyện là chìa khóa mở cửa lòng Thiên Chúa, nhưng cũng là chìa khóa mở trái tim chúng ta để đón nhận ơn cứu độ” (Bài giảng ngày 11/10/2015).
Giữa một thế giới đầy dẫy bóng đêm tội lỗi, Lời Chúa phải là ánh sáng chỉ đường, dẫn đưa chúng ta vượt qua bóng tối để đến với nguồn ánh sáng đích thực. Lời Chúa chính là sức mạnh, và một trong những phương thế hữu hiệu nhất để chúng ta cầu nguyện và mở lòng ra với Thiên Chúa. Chúa nhật XVI vừa qua trình bày một hình ảnh rất đẹp: cô Maria đã chọn phần tốt nhất – ngồi bên chân Chúa, lắng nghe và chìm đắm trong tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, nếu chỉ ngồi bên Chúa rồi đứng dậy mà không cầu nguyện, thì chúng ta chỉ là khách ghé qua và chẳng đạt được hoa trái nào. Ngồi bên chân Chúa là để tạ ơn, để hoán cải, để nhìn lại chặng đường đã qua, để ca ngợi Đấng đã yêu thương mình, và để thú nhận những bất xứng, quyết tâm từ bỏ các tính mê nết xấu như: nóng giận, tham lam, ích kỷ, mê mải của cải vật chất…
Bài đọc I, trích sách Sáng Thế (18,20–32), kể lại hình ảnh thật cảm động về ông Áp-ra-ham “mặc cả” với Thiên Chúa để cứu lấy thành Xơ-đôm đầy tội lỗi. Áp-ra-ham bắt đầu từ con số 50 người công chính… rồi xuống dần đến 45, 30, 20 và cuối cùng là 10. Chúng ta nhận ra điều gì ở đây? Trước hết, Thiên Chúa là Tình Yêu: Ngài sẵn sàng yêu thương và tha thứ cho tất cả mọi người. Ngài chậm giận nhưng giàu lòng nhân nghĩa. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng cần sự cộng tác và lời cầu xin của con người. Tiếp đến, chúng ta thấy nơi Áp-ra-ham: Một con người kiên trì cầu nguyện, không bỏ cuộc giữa chừng; Một con người khiêm nhường, luôn xưng mình là tro bụi trước mặt Thiên Chúa; Một con người tin tưởng sâu xa vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đây là bài học quý giá cho mọi Kitô hữu hôm nay: Chúng ta cần phải kiên trì trong cầu nguyện. Bởi có khi Thiên Chúa chậm đáp lời, không phải vì Ngài quên lãng, nhưng để thử thách đức tin và lòng trông cậy của chúng ta. Hãy kiên nhẫn, vì thời gian của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng trùng với thời gian của con người. Chúng ta hãy cầu xin theo ý Chúa, hơn là theo ý riêng mình như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha” (Lc 22,42).
Một câu chuyện thực tế sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn sức mạnh của đời sống cầu nguyện: Ở một giáo xứ miền Trung, có một bà mẹ góa chồng, một mình nuôi con. Đứa con trai lớn bỏ học, nghiện game online, rồi vướng nợ nần. Bà đã khóc, đã la mắng, nhưng không thay đổi được gì.
Một tối thứ Sáu, bà quỳ dưới tượng Chúa chịu nạn, khóc và thưa: “Lạy Chúa, con đã hết cách rồi. Nhưng con tin Chúa còn cách. Xin cứu con trai con.” Từ đó, bà âm thầm ăn chay mỗi tuần, lần chuỗi Mân Côi mỗi tối.
Ba tháng sau, đứa con gặp tai nạn nhẹ, phải nằm viện. Tại đây, nó gặp một cha tuyên úy. Cuộc gặp gỡ ấy đã làm thay đổi cả đời nó. Nay cậu đã bỏ game, đi làm và sống đức tin trở lại.
Thưa cộng đoàn, qua câu chuyện trên giúp chúng ta xác tín rằng khi con người hết cách thì Thiên Chúa sẽ có cách. Khi lời nói không thể thay đổi người thân, thì lời cầu nguyện âm thầm có sức biến đổi lòng người. Quả thật, “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được” (Mc 10,27).
Mặt khác, chúng ta học được cách cầu nguyện từ chính Chúa Giêsu. Ngài không làm gì mà không cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài là Bậc Thầy của đời sống cầu nguyện và là mẫu gương tuyệt hảo cho mỗi chúng ta. Chính hôm nay, trong Tin Mừng (Lc 11,1–13), Chúa Giêsu kể về người bạn đến gõ cửa nhà hàng xóm lúc nửa đêm để xin bánh. Ban đầu, anh ta bị từ chối. Nhưng vì “lì lợm và kiên trì”, cuối cùng cũng được toại nguyện. Chúa kết luận: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho.” Nhưng chúng ta xin điều gì đây? Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2607, dạy rằng: “Khi dạy chúng ta cầu nguyện, Chúa Giêsu nói rằng: hãy cầu nguyện với lòng tin tưởng, phó thác, và luôn luôn tìm kiếm thánh ý Cha, chứ không theo ý riêng mình.”
Thật vậy, đôi khi chúng ta xin Chúa cho được giàu sang, danh vọng, chức tước, nhưng chính những điều ấy lại có thể khiến chúng ta xa Chúa hơn. Hôm nay, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha: “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày”, có nghĩa là chúng ta chỉ xin đủ dùng, chứ không tham lam; Chúng ta xin ơn tha thứ, và cũng tập tha thứ cho người khác; Chúng ta xin ơn vững vàng trước cám dỗ, nhất là những cám dỗ về tiền tài, danh vọng và ba thù.
Từ tất cả những suy niệm trên, chúng ta có thể rút ra những bài học cho cuộc sống lữ hành trần thế: Một gia đình biết cầu nguyện sẽ trở thành pháo đài đức tin; Các bậc cha mẹ hãy tập cho con cái đọc Kinh Lạy Cha mỗi buổi tối trước khi đi ngủ; Tất cả chúng ta, từ người già đến người trẻ, thay vì lướt Facebook 30 lần mỗi ngày, hãy dành ra 3 phút để cầu nguyện. Chúng ta thử đặt câu hỏi phản tỉnh chính mình: Một ngày có 24 tiếng – tôi đã làm gì? Bao nhiêu thời gian tôi dành cho Chúa? Thật vậy, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Một gia đình biết cầu nguyện là một gia đình còn hy vọng.” (Tông huấn Familiaris Consortio, số 62). Người Kitô hữu sống đời dấn thân phục vụ, đặc biệt là những ai đang cộng tác trong các đoàn thể, cần siêng năng đến với Chúa qua Thánh lễ, chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, tĩnh tâm… để củng cố đức tin mỗi ngày. Chúng ta hãy ghi nhớ rằng: Khi chúng ta ngưng cầu nguyện – là chúng ta đầu hàng sự dữ. Còn khi chúng ta cầu nguyện – là chúng ta mở đường cho phép lạ của Chúa đến trong cuộc đời mình. Amen.