Nhảy đến nội dung

Cây ngay

    CÂY NGAY     Khi Chúa Giêsu trục xuất quỷ ra khỏi một người bị câm và người câm nói được, thì một số biệt phái đã xuyên tạc rằng Người cậy dựa vào quyền lực của quỷ vương mà trừ quỷ (x.Mt 10,32-34; Mc 3,22-30; Lc 11,14-23). Trước thái độ cố chấp của họ, Chúa Giêsu đã đanh thép gọi đó là tội phạm đến Thánh Thần muôn đời không được tha (x.Mc 3,29) đồng thời khẳng định: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,22). Qua dữ kiện này chúng ta có thể khẳng định rằng rất nhiều trường hợp ma quỷ không muốn chúng ta nói và tìm mọi cách để chúng ta không được nói hay nói không được. Ngôn ngữ là một ưu phẩm của loài người trỗi vượt trên các loài thọ tạo hữu hình khác. Hai chức năng chính của ngôn ngữ đó là chuyển tải thông tin và làm trung gian cho sự thông thiệp, cho tình yêu. Như thế, ngôn ngữ là một phương thế phục vụ chân lý và dệt xây tình yêu hiệp thông. Thiên Chúa là Tình Yêu và Người cũng là Sự Thật viên mãn, chính vì thế việc ma quỷ nỗ lực tấn công vào ngôn ngữ là điều dễ hiểu.   Quỷ kế của thần dữ khiến cho con người không thể mở miệng thì có nhiều, nhưng một kế sách không thể thiếu đó là làm cho con người bị áp chế bằng nhiều nỗi sợ hãi. Không xét đoán hồ đồ, xin được thú nhận một vài nỗi sợ đã từng vây ám khiến bản thân kẻ hèn này nhiều lúc đã không dám mở miệng phục vụ chân lý, xây dựng tình yêu, cho dù không bị câm:   1.Sợ bị công an hạch sách, gây khó dễ và cũng có thể là vương cảnh tù đày. Chuyện này xem ra ngày càng hoạ hiếm vì với thời đại thông tin hiện đại thì có thể nói là ít có nhà cầm quyền nào thiếu khôn ngoan đưa các nhà tu hành vào cảnh lao tù như trước đây hay như một vài thể chế quá độc tài, chuyên chế hiện nay.   2.Sợ cháu con, bà con thân thích bị chèn ép trong công việc kinh doanh sản xuất. Không quá hồ đồ để khẳng định rằng với cái cơ chế hiện nay cùng với luật lệ của nước nhà thì để sản xuất hay kinh doanh có lãi thì ít có ai làm việc cách đường đường chính chính, ngoại trừ chọn lựa kế sinh nhai bằng con đường thuần nông cách nhỏ lẻ, bằng lao động phổ thông… Cần thú nhận rằng thân thích ruột thịt của các đấng bậc ỏ Việt Nam ít có trường hợp phải lâm cảnh ăn buổi mai chạy gạo buổi hôm. Có người dí dỏm: các ông bà cố được Chúa trả công nhãn tiền khi có người con làm linh mục chưa đến hai năm và không cần là linh mục triều, linh mục dòng cũng được.   3.Sợ bị gây khó dễ cho công việc mục vụ đang thực thi. Cái nỗi sợ này có thể  xem như không đáng kể, ngoại trừ một số vị ở cùng hẻo lánh và một vài vị thực sự đang cần xây dựng các công trình tôn giáo.   4.Sợ bị bêu xấu hay bị chụp mủ, vu khống khiến thanh danh bị hoen ố. Có thể nói đây là một nỗi sợ khó vượt qua, nhất là khi bản thân vốn là “bậc tu hành”. Một chế độ xã hội nắm độc quyền các phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí, truyền hình) thì rất dễ đè bẹp những ai có ý kiến trái chiều hay không đồng thuận. Chỉ cần nhiều tờ báo cùng tường thuật giống nhau một sự kiện hay chỉ cần màn ảnh vô tuyến truyền hình chiếu đi chiếu lại một điều gì thì sẽ gây một hiệu ứng nào đó nơi quần chúng thật khó mà đổi thay ngày một ngày hai cho dù có khi sự thật trong nội dung được thông tin không đến 10%. Xin tản mạn đôi điều liên quan đến nỗi sợ cuối này.   Cây ngay không sợ chết đứng. Không ai phủ nhận điều này, thế nhưng ngoại trừ những bậc xứng đáng là thánh thì được mấy ai dám to gan vỗ ngực mình là cây ngay. Bản thân xin thú nhận mình thuộc loại cây gốc sù sì, thân cành nhiều chỗ không thẳng. Chuyện lỗi lầm của mình chỉ một mà bị chụp mũ, bị vu khống lên trăm lần là chuyện không khó đối với chế độ đang nắm độc quyền truyền thông đại chúng. Đã từng xảy ra chuyện từ không biến thành có, từ trắng hoá thành đen mà trường hợp vu khống Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt vài năm vừa qua là một điển hình.   Lời kinh khởi đầu ngày sống: “Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài”. Làm thế nào để giúp nhau thoát khỏi sự sợ hãi hầu biết mở miệng ngợi khen Thiên Chúa là Chân Lý và là Tình Yêu? Đã là con cái Chúa trong lòng mẹ Giáo Hội Công giáo Việt Nam, chắc chắn trên 99% số tín hữu trưởng thành đều đồng thuận với nội dung “Bản nhận định và góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) của các Giám mục Công giáo Việt Nam ngày 01-3-2013. Đồng lòng hiệp ý với các bậc chủ chăn thì có đó, nhưng nói lên sự hiệp ý đồng lòng ấy cách công khai qua việc ký tên vào danh sách “ủng hộ kiến nghị” thì sao đây? Có thể có nhiều lý do khách quan khiến cho con số người ký tên còn hạn chế như thiếu thông tin, thiếu phương tiện truy cập mạng lưới viễn thông…tuy nhiên cũng có thể có đó một vài lý do chủ quan mà nguyên nhân chính là sự sợ hãi.   Để vượt qua các nỗi sợ, xin được có một vài ước mơ nhỏ:   1.Ước gì những vị “làm đầu” biết can đảm đi tiên phong như các vị tướng ngày xưa với khẩu hiệu “follow me” (hãy theo tôi) thì đoàn chiên sẽ mạnh dạn tiến lên. “Mạnh ở tướng chứ mạnh gì quân”. Sau các giám mục, thầm mong các đấng bậc đang đảm nhiệm vai trò đào tạo trong các chủng viện, tu viện tiếp bước lên tiếng nói bằng văn bản chính thức, công khai, hầu xứng đáng với vai vị trí thức, thân hào, nhân sĩ.   2.Ước gì Kitô hữu chúng từ chủ chăn đến con chiên đều biết khiêm nhu, chân thành nhìn nhận lầm lỗi và thiếu sót của mình, nếu giả như có một vài thiếu sót và lỡ lầm nào đó, vì thần dữ sẽ rất khó khăn trấn áp những ai đã chân thành “nằm sát đất”. 3.Ước gì Kitô hữu chúng ta biết sống khoan dung với nhau, cách riêng trong những sai lỗi của nhau mà nguyên nhân là do sự yếu đuối mặt này, mặt kia. Mỗi khi chúng ta được đón nhận cả trong những lỡ lầm yếu đuối của mình thì chúng ta sẽ can đảm vượt thắng nhiểu nỗi sợ.   4.Ước gì các đấng bậc tập cho đoàn tín hữu biết phân biệt giữa nội dung điều được nói và chủ thể nói điều ấy. Môn luận lý học đã vạch ra một sai lầm của “nguỵ biện” đó là “Ad hominem”. Người ta thường lấy một vài sai lỗi trong đời sống của người nói để quy chụp cho điều họ nói là sai lạc. Cần chân thành đón nhận điều được nói khi nó là hợp lý, chính đáng và phải đạo, bất kể nó khởi đi từ một ai.   5.Ước gì con số người bày tỏ sự đồng thuận với các vị chủ chăn trong Giáo Hội Việt Nam ngày càng tăng nhanh. Không dám mơ nhưng vẫn hy vọng là sẽ đạt từ 5-10% số người đi hành hương để lãnh ơn toàn xá trong Năm Đức Tin này. Cũng ước gì đoàn chiên Kitô giáo được hướng dẫn cách sống đạo bớt dần sự vị kỷ với những tình cảm đạo đức chóng qua để tăng dần đời sống đức tin trưởng thành bằng tinh thần liên đới trách nhiệm cách cụ thể, thực tế.   Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột