Nhảy đến nội dung

Chỉ cần có Chúa

 

 

CHỈ CẦN CÓ CHÚA

 

 

Đức Giêsu đến trần gian là để loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa, đó chính là tình yêu và ơn cứu độ Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại. Thao thức duy nhất của Ngài không gì khác hơn ngoài sứ mạng ấy. Chính vì thế mà Ngài đã dùng cả mạng sống để minh chứng cho thế giới nhận biết tình yêu thương của Thiên Chúa. Hơn bao giờ hết, Ngài luôn cần con người cộng tác vào công cuộc cứu rỗi ấy bằng việc chứng nhân và rao truyền.

Sứ mạng truyền giáo luôn được Đức Giêsu coi trọng. Mọi lúc mọi nơi, Ngài luôn kêu gọi mọi người hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo cho mọi người trên thế giới này hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương tạo dựng và cứu chuộc họ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10, 2)

Sứ điệp ấy đã vang lên hơn 2000 năm rồi. Mọi giáo huấn về hành trang truyền giáo cũng đã được Đức Giêsu dạy dỗ ngọn nguồn, mạch lạc. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, thế giới vẫn thiếu người tin nhận Thiên Chúa. Phải chăng vì người tông đồ chưa hoàn toàn trọn vẹn sứ mạng của mình, hay vì con người thời đại đã không còn tin vào Thiên Chúa nữa.

         Sứ mệnh rao giảng Tin mừng không của riêng ai nhưng là của chung cho tất cả mọi người. Bất kể người tín hữu nào cũng khoác trên mình tấm áo tông đồ, ra đi thi hành các sứ vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế, những sứ vụ họ lãnh nhận ngay từ khi gia nhập đoàn tín hữu Kytô - những người tin vào Thiên Chúa. Nhưng dường như sứ mệnh đó hiện nay đã bị con người thời cuộc bóp méo, hiểu sai. Người ta cho rằng đó là công việc của một số người, thuộc một tổ chức hay hội đoàn nào đó, chứ không phải là bổn phận đã được trao phó chung cho toàn thế giới.

         Kẻ bỏ quên nhiệm vụ đã đành, người được lãnh nhận lại đi chệch khỏi giáo huấn Thiên Chúa. Cuối cùng, Lời Chúa vẫn bị loại bỏ, gạt ra bên lề của một lối sống tranh chấp vì cơm áo gạo tiền. Thiên Chúa ở đâu, Ngài là ai không còn quan trọng nữa rồi. Nỗi lo lắng sự đời về cơm ăn áo mặc cao hơn tất cả. Người ta đã đặt giá trị vật chất lên hàng đầu. Chỉ cần làm sao có thật nhiều tiền để sắm sửa hưởng thụ, chỉ cần làm sao ăn cho thật ngon, mặc cho thật đẹp là toại nguyện. Địa vị xã hội làm sao ngày càng vững chắc, chức trọng, quyền cao… tất cả những thứ ấy mới chính là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại. Còn Thiên Chúa là ai? Tầm quan trọng về sự hiện diện của Ngài trong vũ trụ đã không còn thực sự cần thiết. Dẫu biết chắc rằng ngày mai ra đi từ giã cuộc đời này có phải trắng hai tay, người ta cũng vẫn muốn giây phút hiện tại thật giàu có sung túc và hưởng thụ.

         Có lẽ không thời đại nào thiếu người tông đồ như hiện tại. Đã không còn nữa những tâm hồn nhiết huyết can đảm cống hiến đời mình cho sự nghiệp nước trời. Đi tìm câu trả lời cho vấn nạn này, sẽ không khỏi không nhức nhối. Thế nhưng, tiên vàn vẫn là sự thoái hóa của niềm tin. Người thời đại không tin Thiên Chúa, thời cuộc không còn suy phục sự hiện diện của thần linh và lòng người không còn chỗ trống cho nước trời.

         Có phải vì người tông đồ không hội đủ điều kiện để có thể trở nên môn đệ của Ngài vì gói hành trang nặng nề của tham vọng vật chất hay vì sự từ chối của thế giới. Câu trả lời phải được bắt đầu từ chính mỗi cá vị, từng ngôi vị cụ thể, những con người dám gạt bỏ mọi giá trị vật chất xuống hàng thứ yếu, chỉ để Thiên Chúa chiếm đoạt và làm chủ: “Anh em chớ vội mừng vì quỷ thần bái phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời.” (Lc 10, 20)

         Lạy Chúa, lý tưởng theo Chúa để rao truyền Tin mừng cứu độ bao giờ cũng đẹp. Bất kỳ người Kytô hữu nào ở tận đáy lòng cũng khao khát cho triều đại Ngài được lớn mạnh. Thế nhưng, dường như niềm tin của thế giới không đủ lớn, lòng mến của nhân loại không đủ mạnh. Cho nên,  cũng như bao người, con đã đặt sai mục đích cuộc đời. Lấy giá trị vật chất làm thước đo hạnh phúc cuộc sống. Bởi vậy dù có đi tới đâu, hiện diện ở bất kỳ môi trường nào con cũng thấy bất an vì thách đố cuộc sống. Xin giúp con hiểu rằng, chỉ có một điều thực sự quan trọng giúp con trở nên người hạnh phúc đích thực, đó chính là tình yêu và lòng mến. Mọi sự còn lại đều là phụ thuộc. Nếu như tâm lòng không có Chúa, tất cả rồi cũng qua đi và vô nghĩa. Chỉ cần nơi tâm lòng có Chúa, nhất định trái đất này sẽ mãi xinh tươi!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.