Chia sẻ cảm nghiệm từ Mung 1 tới Mùng 3 Tết
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Huệ Minh
THÁNH LỄ MINH NIÊN - MÙNG 1 TẾT
Ngày cầu Bình an cho Năm Mới
LỜI NGUYỆN ƯỚC BÌNH AN
Thuở ban đầu, tình Chúa – tình người thật dễ thương. Thế nhưng, từ giây phút con người đánh mất tình Chúa ta lại bắt gặp con người cũng lại đánh mất luôn cả tình người. Bằng chứng hết sức sống động đó chính là việc Cain đã sát hại Abel – người em yêu dấu của mình.
Chắc có lẽ ta còn nhớ câu chuyện bi đát đánh mất tình người của Cain và Abel trong chương 4 của trình thuật sách Sáng Thế.
Sách Sáng Thế kể lại cho ta nghe rất rõ về tâm tính của Cain. Cain tức tối vì Thiên Chúa đã nhận lễ vật của Abel chứ không nhận lễ vật của mình. Thiên Chúa thấy như thế v à hỏi thẳng Cain : "Hà cớ chi ngươi phải tức tối? Hà cớ chi ngươi phải sầm mặt xuống? Há không phải là, nếu ngươi ở tốt lành, ngửng lên ; nếu ngươi ở không tốt lành, tội mai phục, trên ngươi sự hăm he của nó, và ngươi sẽ khống chế nó”.
Như dầu cho thêm vào lửa đang cháy, lòng hận thù của Cain tăn lên ngùn ngụt và rồi Cain rủ em mình ra đồng để “xử lý” Abel.
Sau khi giết Abel, Cain đã bị Thiên Chúa lật mặt nhưng Cain vẫn chối bây bẩy và rồi Thiên Chúa cũng đã nói với Cain : “Ngươi đã làm gì? Tiếng máu của em ngươi từ đất kêu oán lên Ta. Bấy giờ, ngươi hãy là đồ chúc dữ và bật khỏi mặt đất màu mỡ đã há miệng hớp lấy từ tay ngươi máu, em ngươi. Ngươi có canh tác đất đai, đất đai sẽ chẳng còn cho ngươi sức lực của nó. Ngươi sẽ vất vơ vất vưởng rong chạy trên đất”.
Ta thấy Cain thưa với Thiên Chúa : “Tội vạ tôi quá lớn làm sao mang nổi. 14Này hôm nay Người đuổi tôi khỏi mặt đất màu mỡ và khuất khỏi nhan Người, nên kẻ vất vơ vất vưởng chạy rong trên đất. Và có ai bắt gặp tôi tất sẽ giết tôi”.
Sau tội ác tày đình đó, Cain đã ra khỏi nhan Thiên Chúa và cư ngụ ở phía đông Êđen.
Rõ ràng, đang được hưởng hạnh phúc, đang được hưởng nhan Thiên Chúa là Chúa, là Chủ cuộc đời của mình nhưng đáng tiếc thay Cain đã khước từ những ơn huệ mà Thiên Chúa đã ban một cách nhưng không cho Cain.
Sự bất an đã lan tràn vào mặt đất, sự bất an đã len lỏi vào đời sống của con người. Chính vì thế, sự bình an là niềm khao khát của con người bởi lẽ cũng dễ hiểu khi tâm hồn bất an con người sẽ không cảm thấy thoải mái và lúc nào trong lòng cũng sôi sục điều gì đó mà không thể nào diễn tả được.
Chúng ta đã, đang và sẽ bước vào năm mới Ất Mùi. Một năm mới với biết bao nguyện ước dâng lên Thiên Chúa. Nhưng, trong tất cả mọi niềm ước ao của con người không có ước ao nào lớn cho bằng ước ao được sự bình an. Vì thế, ngày hôm nay, ngày đầu năm mọi người hân hoan đi vào năm mới và đồng thời cũng trao phó cuộc đời, trao phó tất cả những gì dính bén đến mình vào lòng bàn tay của Chúa để xin sự bình an.
Sự bất an đến với con người khi con người cảm thấy mình chưa đủ, mình thua kém người khác. Chính khi mình thấy mình chưa đủ, mình không bằng người khác đó lòng mình sẽ trỗi lên sự căm hờn và hơn thua như Cain là bài học, là mẫu gương cho ta học về sự bình an trong cuộc đời.
Cain cứ nghĩ tương rằng sau khi giết Abel là lòng mình được thảnh thơi vì đã khử được một đối thủ và từ nay trở đi Cain chiếm trọng vẹn Thiên Chúa của mình. Khởi đi từ cái suy nghĩ lệch lạc là khử chính đứa em của mình đi mình sẽ được hưởng phúc, hưởng nhan Thiên Chúa nhưng ngược lại.
Dừng lại một chút để ta thấy cuộc đời này, vòm trời này … tất cả đều được sấp xếp rất trật tự do bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng Thế nhắc nhớ chúng ta về Thiên Chúa mới chính là chủ công trình tay Ngài sáng tạo : “Thiên Chúa còn phán: "Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp”.
Chắc có lẽ, con người ngày nay cũng như nhiều thế hệ trước đều mắc phải sai lầm là khước từ sự quan phòng của Thiên Chúa để rồi con người mang lấy sự bất an vào đời mình.
Chuyện ở đời, rất đơn sơ và bình dị mà ông bà mình vẫn thường dạy cho chúng ta nhất là trên các bàn thờ mà gia đình bày biện vào dịp Tết và nhất là người miền Nam đó chính là mâm hoa quả.
Trên cái mâm hoa quả, với ý niệm đơn sơ, người ta vẫn thường chưng những loại quả có cái tên ghép lại thật dễ thương : “cầu (mãng cầu) vừa (quả dừa) đủ (quả đu đủ) xài (quả xoài)”. Có người đùa : “Nhà tui, tui thêm quả sung nữa để thành cầu vừa đủ xài sung”. Cũng có người thêm vào nữa là tui thêm cái líp xe đạp và cái baga nữa để thành cầu xài líp baga !
Đó là những câu đùa vui nhưng cũng gói ghém tâm tình của năm mới.
Có lẽ trong cái mâm hoa quả đó, quả đu đủ phải chăng là quả “đinh”.
Cuộc đời, hơn nhau ở quan niệm rằng cuộc sống mình có đủ hay không ? Nếu mình biết đủ mình sẽ bình an, nếu không biết đủ sẽ bất an và có khi cái bất an đó dẫn đến chuyện sát hại người đồng loại như Cain.
Trang Tin Mừng mà chúng ta nghe trong Thánh Lễ cầu bình an cho năm mới được Thánh Matthêu thuật lại rất hay. Trang Tin Mừng gói ghém thân phận của con người. Tất cả cái phận người đó đều nằm trong lòng bàn tay Thiên Chúa : “Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
Quả thật ! Cuộc đời chúng ta, hơn một lần chúng ta có cái cảm nghiệm hay nói đúng hơn là cái kinh nghiệm về sự lo lắng của cuộc đời. Cũng chính vì lo lắng quá nhiều, cố gắng quá nhiều mà không đặt tất cả mọi sự trong lòng bàn tay Thiên Chúa để rồi càng lo càng thấy thiếu, càng lo càng bực mình vì ngoài tầm tay với.
Trang Tin Mừng hôm nay ngẫu nhiêng trùng với ước nguyện của người Việt chúng ta trong lời nguyện đầu năm mới.
Chúng ta thấy, ngày hôm nay, bài học hơn thua ganh ghét và đấu đá của Cain dù đã lâu nhưng vẫn còn rất mới và rất mới. Chuyện quan trọng là ta xin với Chúa cho ta được sự bình an thật sự trong tâm hồn. Sự bình an đó đến với ta nếu như ta biết thấy mình đủ và nhất là biết rằng có Chúa là đủ cho cuộc đời ta.
Kim chỉ Nam mà Thánh Phaolô gửi tín hữu Phillip cũng như gửi mỗi người chúng ta thật hay trong năm mới này : Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Đức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy.
Và như thế, trong mọi ngày sống, phút sống, giây sống trong năm mới này chúng ta hãy trình bày ước nguyện cũng như lời cảm tạ của ta lên Thiên Chúa. Có như thế, sự bình an của Thiên Chúa sẽ ở lại trong chúng ta. Khi chúng ta bình an thật sự trong tâm hồn chúng ta mới có thể chia sẻ cho người khác được.
Nguyện xin Chúa Xuân đến, ở lại và ban bình an cho mỗi người chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho xứ đạo chúng ta trong năm mới Ất Mùi này.
**************************
MÙNG 2 TẾT
CẦU CHO ÔNG BÀ TỔ TIÊN
CÔNG CHA VÀ NGHĨA MẸ
Có một thời, người Công Giáo tại Việt Nam bị mang tiếng, bị hiểu lầm về chuyện hiếu thảo. Chỉ giản đơn là khi đạo Công Giáo được truyền vào Việt Nam với lời mời gọi là “chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa là Chúa của ngươi” để rồi chữ hiếu được nghĩ khác đi.
Nhiều người nghĩ rằng nếu như theo đạo Thiên Chúa thì không còn thờ cha mẹ mình nữa. Suy nghĩ này tôi bắt gặp từ một số người chứ không phải là ít, nhất là với những người theo học khóa giáo lý Dự Tòng để lãnh bí tích Thanh Tẩy.
Nhiều người không ngần ngại đặt câu hỏi và nói lý do gia đình không muốn người đó theo đạo cũng chỉ vì lý do nếu theo đạo thì không còn thờ cha kính mẹ nữa. Và, dĩ nhiên những giáo lý viên, những người dạy giáo lý Dự Tòng cũng phải giải thích, cũng phải lý giải để cho những người muốn theo Chúa nhưng vướng vào suy nghĩ đó được giải tỏa.
Mười điều luật mà Thiên Chúa trao ban cho con người như chúng ta biết và chúng ta giữa đó trong đó có khoản luật phải thảo kính cha mẹ mình. 3 giới răn đầu thờ kính Thiên Chúa thì kế đến, giới răn thứ 4 là giới răn bắt buộc con người phải thờ cha kính mẹ của mình. Nếu như ai nào đó vi phạm vào khoản luật đó thì là vi phạm điều răn mà Thiên Chúa ban cho con người.
Là người, không ai từ lỗ nẻ mà lên cả. Vì thế, ai ai cũng có cha có mẹ, có nguồn gốc, có tổ tiên. Có tổ tiên, có cha có mẹ thì dĩ nhiên con người phải trân trọng, phải yêu thương, phải chăm sóc, phải tôn vinh.
Từ những trang sách Huấn Ca rất dễ thương mà chúng ta vừa nghe : Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.
Sách Huấn Ca dạy ta lòng hiếu thảo với những bậc sinh thành, những người là cha ông của chúng ta.
Cùng với tâm tình hiếu kính đó, hôm nay, ta cũng nghe Thánh Phaolô tông đồ khuyên nhủ giáo đoàn Êphêsô thật dễ thương : “Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy”.
Đứng trước công ơn trời bể của cha mẹ, con cái không thể nào báo đáp được nhưng lại có những người tính toán với cha mẹ của mình.
Trang Tin Mừng hôm nay Thánh Maccô thuật lại lời của Chúa Giêsu trách những biệt phái và luật sĩ : Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: "Hãy thảo kính cha mẹ", và "ai rủa cha mẹ, người đó phải chết". Còn các ngươi thì lại bảo: "Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành Corban (nghĩa là của dâng cúng)", rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau".
Rõ ràng Chúa Giêsu khẳng định luật thảo kính cha Mẹ đó chính là Luật của Chúa để rồi phải thi hành chứ không phải tìm cách này cách khác lách luật hay đưa ra những tập tục của con người.
Là người Việt Nam, chúng ta quá thấm đẫm những lời nói về công cha nghĩa mẹ :
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Miệng ru mắt nhỏ hai hàng,
Nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo.
Và như thế, phận làm con và đặc biệt trong tư cách là người Kitô hữu, ta phải sống tâm tình hiếu kính cha mẹ hơn ai hết.
Nhớ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ dành cho mình là khởi đầu của lòng hiếu thảo:
Ơn cha nặng lắm ai ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang.
Công ơn cha mẹ mênh mông cùng đất trời. Nhìn vào đâu con cái cũng thấy công ơn cao dày của cha mẹ:
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ, ghi lòng con ơi!
Và như thế, phận làm con, ta không thể nào đáp được những ân nghĩa mà cha mẹ đã trao ban cho cuộc đời ta.
Cha và mẹ chỉ có một trên đời mà thôi. Và vì thế, tôi vẫn thường dí dỏm với vài người thân quen rằng nếu con cái chết ta có thể sinh đứa khác, chồng chết có thể cưới chồng khác nhưng cha mẹ mất đi rồi thì ta không thể nào lấy cái gì bù đắp được. Và nếu nghĩ như vậy, ta hãy làm điều gì đó trước khi cha mẹ đi xa.
Cũng buồn cười vì có những suy nghĩ, những chọn lựa sống mà nhìn vào thì mọi người chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì hơn. Có những gia đình, khi cha mẹ còn sống, họ đã tìm đủ mọi cách để không lo phụng dưỡng nhưng rồi khi ma chay họ làm thật lớn để tưởng chừng như mọi người nghĩ rằng họ là những người thật có hiếu. Sống như thế cũng kẹt bởi lẽ có khi bề ngoài, người ngoài không biết được cách hành xử của mình nhưng trong thầm kín, cõi lương tâm sẽ thấy hết cách mà mình đối xử với cha mẹ của mình.
Một tâm tình cũng như là một bài học sống động của một người về lòng hiếu thảo với cha mẹ mình.
Sau quyết định bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của cha mẹ về vị hôn phu mà chị sẽ cưới và chị đi đến hôn nhân. Quả thật như những lời mà người mẹ hiền nói cho biết về người chồng của chị. Giờ đây, mẹ chị mất rồi và chị chỉ biết có một điều là do chị bất hiếu với cha mẹ nên chị ra nông nổi như ngày hôm nay.
Ngày hôm nay, ngày đầu của năm mới, Giáo Hội mời gọi ta nhớ đến ông bà cha mẹ tổ tiên của mỗi người. Ta hãy thắp một nén hương lòng để kính nhớ những bậc tổ tiên trong đời ta nhưng xin đừng dừng lại ở nén hương nhưng hãy biến tâm tình, nỗi nhớ niềm thương cha mẹ thành hành động. Hành động đó chính là hành động bác ái yêu thương nhất là với những người thân cận họ hàng cô dì chú bác.]
Hãy nhớ những gì cha mẹ đã trao ban cho ta để rồi ta hãy sống như thế nào đó để không phụ lòng cha mẹ cũng như sống thế nào để một chút gì đó gọi là báo hiếu cho cha mẹ mình.
***************************
MÙNG 3 TẾT
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
LÀM BỞI BAY – BAN BỞI TA
“Có thực mới vực được đạo”, câu nói rất giản đơn nhưng gói ghém phần nào về thực tế của đời sống con người. Là người và làm người trong thân phận làm người và là người của mình con người ai ai cũng có nhu cầu ăn uống, hưởng dùng vật chất. Để có được tất cả những thứ để đáp ứng cho nhu cầu của đời sống con người, điều chắc chắn nhất đó là con người phải lao động.
Chính vì lẽ đó, trong tâm tình sống trong bầu khí thiêng liêng của những ngày đầu năm mới, Giáo Hội mời gọi ta cùng nhau xin ơn Chúa cách riêng xin ơn thánh hóa công ăn việc làm cho ta.
Thiên Chúa – Cha của chúng ta – Ngài đã làm việc và Ngài vẫn làm việc. Thiên Chúa Cha đã tao dựng trời đất muôn vật này cùng với vẻ đẹp hết sức tuyệt vời.
Trang sách sách Sáng Thế ghi lại giai đoạn cuối công trình tạo dựng vũ trụ của Thiên Chúa, được khởi sự từ Vườn Địa Đàng, gói trọn trong bảy ngày. Ngày cuối cùng, Thiên Chúa tạo dựng con người, trao cho con người nhiệm vụ canh tác và coi sóc đất đai.
Vì tình thương, Thiên Chúa đã trao lại cho con người để con người làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo đó. Thế nhưng, con người đã đánh mất đi tình nghĩa của Chúa và Chúa đã giận đuổi con người ra khỏi vườn địa đàng. Dù đuổi, dù giận đó nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương con người. Tình yêu thương con người đó được thể hiện nơi chính người Con Một yêu dấu của Người.
Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu con người. Chúa Giêsu cũng đã làm việc như Cha của mình.
Và, ta thấy Chúa Thánh Thần, trong yêu thương, Chúa đã thánh hóa con người và Chúa Thánh Thần cũng làm việc không ngơi nghỉ.
Ba Ngôi Thiên Chúa làm việc không ngơi nghỉ và làm việc trong tình yêu thương và hiệp nhất. Cha làm việc luôn hướng về Con và Thánh Thần, Con làm việc luôn kết hiệp với Cha và Thánh Thần. Và, Thánh Thần luôn có mặt trong công việc của Cha và Con.
Ta bước vào cuộc đời này, vì cuộc sống, vì mưu sinh, vì lo cho cuộc đời nên ta cũng làm việc, ta cũng lao động. Dĩ nhiên ta làm việc ta cũng muốn được thành công, được gặt hái những thành quả như lòng mong muốn.
Những ngày Tết nguyên đán về, thật dễ thương khi ta thấy người người bày bán quả bưởi mang tên Hồ Lô ngầm hiểu là “Tài – Lộc” với cái giá khá cao. Cạnh đó có quả gọi là quả “Dư” với cái giá vài chục ngàn một trái. Hồ Lô, Dư … hay quả gì đó được bày, được chưng như thầm một lời nguyện với ơn trên để cho ta được phát tài phát lộc trong cuộc sống. Đó là ước nguyện tốn đẹp của con người trong năm mới.
Trang Tin Mừng theo thánh Matthêu trong Thánh lễ hôm nay, Chúa Giêsu đã kể lại câu chuyện về một ông chủ nọ sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ lại để giao phó cho mỗi người một số tiền, tùy ý họ sử dụng làm sao để sinh lời. Sau một thời gian, ông trở về tính sổ với từng người và khen thưởng hay trừng phạt họ, tùy theo cách mà họ đã sử dụng tiền bạc ông đã trao phó.
Câu chuyện xem ra rất dễ hiểu và am hợp cho mỗi người Kitô hữu. Chúa cũng sẽ tính sổ với mỗi người chúng ta tùy theo cách ta sống, tùy theo việc ta làm.
Thánh Phaolô mời gọi chúng ta : “Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian”.
Nhắc như thế, Thánh Phaolô nhắc nhớ ta là con của Chúa, ta phải sống, phải lao động, phải làm việc trong tư cách là người con của Chúa.
Trong tư cách là con của Chúa, có những việc trái với lương tâm, trái với đạo lý của con người cách riêng người Công Giáo. Không được chạy theo lợi lộc của trần gian để ta muốn làm gì thì làm không cần biết những tác hại của nó.
Ngày hôm nay, trong thực tại của cuộc sống, dưới áp lực của cuộc sống để rồi nhiều việc vô luân diễn ra trước mắt chúng ta. Đặt mình trước mặt Chúa, ta cũng cần phải cân nhắc để đi đến quyết định đúng và tốt cũng như phù hợp với phẩm giá của một Kitô hữu. Có những việc ta thấy dễ kiếm thêm thu nhập hay thu nhập cao hơn nhưng ta không được phép làm vì nếu làm ta sẽ phạm đến đạo lý cũng như luân lý của người Kitô hữu.
Bên cạnh đó, khi ta ra công làm việc, ta sẽ có điều kiện để chia sẻ với những người chung quanh, những người tàn tật, những người kém may mắn hơn ta. Sẻ chia cũng chỉnh lá tâm tình mà Thánh Phaolô đã khuyên nhủ các kỳ mục trong cộng đoàn Êphêsô bằng chính kinh nghiệm làm việc của ngài như sau: “Những gì cần thiết cho tôi và những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp”, nghĩa là ngài đã sống bằng chính sức lao động của mình chứ không ỷ lại vào người khác. Ngài còn khuyên nhủ rằng phải làm việc để giúp đỡ những người đau yếu như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Cho thì có phúc hơn là nhận”.
Và, điều quan trọng nhất trong công việc làm ăn mà ta phải đối diện trong cuộc sống ta nên nhớ rằng tất cả cũng đều nằm trong sự quan phòng chở che của Chúa. Ta vẫn thường nghe câu nói “Làm bởi bay – ban bởi Ta”. Câu nói tuy ngắn gọn đó nhưng gói ghém ơn của Chúa trên đời ta.
Có người ai oán kêu than rằng tại sao tôi làm cật lực nhưng lại không đủ sống ? tại sao tôi làm đủ chuyện hết mà không thành công ? tại sao Chúa lại để cho tôi thế này ? tại sao Chúa lại để cho tôi ra nông nỗi này …
Trước khi ai oán, trước khi than trách, ta hãy bình tâm và lặng lẽ đặt mình trước mặt Chúa để ta nhìn lại công việc, nhìn lại cách sống của ta. Có thể Chúa để ta rơi vào hoàn cảnh đó, Chúa để cho ta phải như vậy để uốn nắn, để thanh luyện con người của ta.
Tôi đã gặp một lời chia sẻ rất chân tình từ một tâm hồn. Trước đây, anh là giám đốc một công ty vận tải. Khi còn đương thời và đứng trên đỉnh vinh quang, anh không ngần ngại tìm đủ mọi cách để kiếm sống và có khi còn phải xử ác với người đồng loại để kiếm sống. Một ngày kia, anh phải trốn nợ bởi lẽ công việc không thuận buồn xuôi gió như xưa nữa. Đang khi có nhà ở hẳn hoi phải ra đi với hai bàn tay trắng, ở nhà thuê và trốn nợ ... Và rồi, từ từ anh gượng dậy. Sau khi gượng dậy anh tin rằng Chúa thương Chúa để cho anh ngã như thế để anh được quay về với Chúa. Nếu như cứ để anh như trước đây thì đạo nghĩa cũng chẳng có mà Chúa Mẹ cũng chẳng màng.
Giờ này, anh gãy, anh đang hồi phục nhưng anh có Chúa trong đời và anh cảm thấy bình an và hạnh phúc thật. Anh trở lại gắn kết với Chúa cũng như Phaolô ngã ngựa như ngày xưa là không ai tin vào anh vì trước đây anh sống như thế nào ai cũng biết. Và như thế, dù người đời nhìn anh như thế nào nhưng anh vẫn tin vào Chúa, vẫn cậy trông vào Chúa dù cuộc sống hiện tại không bằng một chút của ngày xưa.
Tâm tình của anh chàng này chắc có lẽ cũng là tâm tình của nhiều người đã hơn một lần ngã trong cuộc chiến của kinh doanh, của mãnh lực của đồng tiền.
Hiển nhiên trong cuộc sống, ai ai cũng cần tiền để mà sống nhưng tiền dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một tên nô lệ cho con người. Thế nhưng, nếu ta không biết làm chủ nó thì khi đó ta sẽ là nô lệ cho nó và cuộc đời ta sẽ cảm thấy mệt mỏi. Kinh nghiệm thực tế ở đời cho ta thấy càng tìm thì càng thấy mệt mỏi bởi lẽ lòng tham vô đáy của con người. Chỉ khi nào con người cảm thấy đủ thì sẽ thấy bình an và nhẹ lòng.
Một lời nguyện hết sức dễ thương của một tâm hồn : Lạy Chúa, xin cho con đừng quá giàu nhưng cũng xin cho con đừng quá nghèo. Khi con giàu quá con sẽ quên lãng Chúa và khi con nghèo quá con sẽ oán trách Chúa.
Phải nói đây là tâm tình cầu nguyện hết sức dễ thương và đơn sơ. Ước gì mọi người bước vào thềm của năm mới Ất Mùi này ta cũng thầm thĩ với Chúa như thế để lòng ta được bình an. Và với tâm tình phó thác, ta luôn luôn tín thác tất cả các công ăn việc làm của ta trong tay của Chúa. Khi và chỉ khi ta tín thác cuộc đời ta, ta tín thác công việc của ta trong tay Chúa ta mới có được sự bình an thật sự.
Xin Chúa thương gìn giữ mỗi người chúng ta trong năm mới này, cách riêng trong từng công việc mà chúng ta sẽ lao động, sẽ làm trong năm nay.
Huệ Minh