Nhảy đến nội dung

Chia sẻ Lời Chúa thứ Tư, thứ Năm và Chúa Nhật 14C TN

Thứ tư tuần 14 TN năm lẻ

BÀI GIẢNG: VẾT NỨT CỦA LINH HỒN – NƠI ÂN SỦNG CHẠM VÀO

(St 41, 55-57 ; 42, 5-7a.17-24a; Tv 32 (33); Mt 10,1-7)

1. Lịch sử nhân loại là lịch sử của những cơn đói – và của những giấc mơ

“Khắp nơi đều đói ăn.” (St 41, 55)

Khi cơn đói lan tràn từ Ai Cập sang Canaan, từ đồng bằng sông Nile tới xứ sở của các tổ phụ, con người lại trở về với thực tại nguyên thủy: sự mỏng manh, lệ thuộc, mong manh đến mức sống còn. Trong Kinh Thánh, cơn đói không chỉ là hiện tượng vật lý. Nó là biểu tượng tâm linh – một sự thiếu vắng Ý Nghĩa, một nỗi trống trải vô hình mà chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy.

Giuse, người từng bị bán, nay trở thành kẻ cứu giúp. Anh là hiện thân của sự đảo ngược trong lịch sử cứu độ. Khi các anh đến xin lương thực, họ không nhận ra em mình. Nhưng Giuse thì “nhận ra họ”, và trong một khoảnh khắc rất nhân loại và rất thiêng liêng, ông lui vào nơi kín đáo mà khóc.

Phải, tâm hồn được chữa lành không phải bằng công lý của lý trí, mà bằng nước mắt của lòng thương xót.

Giuse không chỉ là nhân vật lịch sử. Anh là hình ảnh của Đấng Cứu Độ, là dấu chỉ rằng ngay cả trong hành trình tưởng như lạc loài và phản bội, Thiên Chúa vẫn đang lặng lẽ viết nên một thiên sử cứu rỗi bằng những dòng chữ gãy đổ của chúng ta.

2. Tâm lý bị thương tích – và nỗi sợ bị trừng phạt

Khi đối diện với Giuse – người mà họ tưởng là một quan lớn xa lạ – các anh em Giuse bị đánh thức lại ký ức lỗi phạm năm xưa. Họ nói:

“Chúng ta đã có lỗi với em chúng ta, khi thấy em đau đớn cầu xin mà không nghe… vì thế tai họa này giáng xuống chúng ta.”

Ký ức đạo đức, hay đúng hơn, tiếng nói của lương tâm, có sức sống mạnh hơn mọi toan tính. Trong phân tâm học, người ta nói về vết thương nguyên khởi – nơi hình thành những tổn thương tâm lý sâu xa, nhưng cũng là nơi chớm nở khả thể chữa lành.

Chính trong nỗi dằn vặt ấy, nhân vị con người lộ diện: yếu đuối, mâu thuẫn, đầy hoài nghi, nhưng cũng biết rung động trước sự thật và công lý.

Tội không nằm trong quá khứ, tội sống trong hiện tại của tâm thức. Và sự chữa lành cũng vậy: nó không diễn ra trong vùng quên lãng, mà xảy ra trong giây phút ta can đảm nhớ lại, đối diện với bóng tối bên trong chính mình.

3. Khi Thiên Chúa gọi – Ngài gọi bằng tên

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi từng người một cách cá vị:

“Ngài gọi mười hai môn đệ lại, và ban cho các ông quyền trên các thần ô uế…”

Tên từng người được kể ra: Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan… Những con người rất cụ thể, rất đời – có kẻ chối Thầy, có người nghi ngờ, có người mơ quyền lực. Thế nhưng Chúa gọi họ như họ là, không phải như họ nên là.

Ơn gọi không đến sau khi ta đã hoàn thiện, mà chính là con đường dẫn đến hoàn thiện.

Trong linh đạo Kitô giáo, đặc biệt nơi thần học hiện sinh Kitô giáo của Kierkegaard hay Buber, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn mang tính gọi-hồi đáp – một đối thoại giữa Đấng Tuyệt Đối và cá nhân mang bản vị.

Và như thế, mỗi ơn gọi là một hành trình đi xuyên qua vết thương để đến với sứ vụ. Giuse trở thành người cứu giúp chính từ nỗi đau bị phản bội. Các Tông đồ trở thành nền tảng Hội Thánh từ những yếu đuối của mình.

4. Niềm hy vọng vượt lên kế hoạch của loài người

Thánh Vịnh 32 hôm nay nói:

“Chúa làm tiêu tan mưu đồ chư quốc, khiến kế sách dân ngoại ra vô hiệu… Nhưng ý định của Chúa tồn tại muôn đời.”

Kế hoạch của con người là tính toán. Kế hoạch của Thiên Chúa là Quan Phòng.

Thế giới hôm nay – giữa khủng hoảng tâm lý, hoang mang hiện sinh, và những “cơn đói” vô hình như trống rỗng ý nghĩa, nghiện ngập cảm xúc, cô lập bản thể – đang khao khát một tiếng gọi vượt lên tất cả: một tiếng gọi nhân vị, thương xót và chữa lành.

Ta không sống để tránh tội, mà sống để học yêu.

Không phải để bị trừng phạt, mà để được biến đổi.

Không phải chỉ để “sống sót” qua cơn đói, mà để trở thành bánh bẻ ra cho kẻ khác – như Giuse, như các Tông đồ, như chính Đức Kitô.

Kết luận:

Có một vết nứt chạy dài trong tâm hồn mỗi người – nơi ký ức, nơi tổn thương, nơi nỗi sợ và khao khát giao hoà. Nhưng như Leonard Cohen từng viết:

“There is a crack in everything. That’s how the light gets in.”

Có một vết nứt trong mọi sự – và đó là nơi ánh sáng có thể lọt vào.

Vâng, vết nứt đó là nơi Ân Sủng chạm đến.

Từ nơi đó, ta nghe thấy tiếng gọi dịu dàng mà đầy uy quyền của Thiên Chúa:

“Anh em hãy đi, rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)

Và trong mọi cơn đói – tâm lý, tâm linh, hiện sinh –

chính Nước Trời là lương thực đủ đầy.

++++++++++

Thứ năm tuần 14 TN năm lẻ

BÀI GIẢNG: “VẾT THƯƠNG, ÂN SỦNG VÀ ƠN GỌI: HÀNH TRÌNH ĐI VỀ CÁI TÔI ĐÍCH THỰC”

Dựa theo các bài đọc Thứ Năm tuần XIV Thường Niên năm lẻ: St 44,18-21.23b-29 ; 45,1-5 – Tv 104(105),16-21 – Mt 10,7-15

Anh chị em thân mến,

Nếu có một hành trình nào xứng đáng gọi là “hành trình về lại cội nguồn bản thể”, thì đó chính là hành trình của Giuse Ai Cập — đứa con bị bán đứng, bị lãng quên, bị bỏ rơi… rồi được Thiên Chúa dẫn dắt qua mọi tầng sâu của mất mát để trở về như một vị cứu tinh của cả gia tộc. Hành trình ấy, trong cái nhìn phân tâm học và hiện sinh, là một hành trình đi qua vết thương để đến với ơn gọi; đi qua bóng tối của sự phản bội để chạm đến ánh sáng của lòng tha thứ — một hành trình tâm linh rực sáng thần học của Thập Giá và Phục Sinh.

I. Hành Trình Từ Bị Bỏ Rơi Đến Được Chọn Gọi

Bài đọc sách Sáng Thế hôm nay đưa ta đến cao trào của một bi kịch gia đình sâu sắc: Giuse, kẻ từng bị anh em mình bán đi như một món hàng, nay là người nắm vận mệnh sống còn của cả đại gia đình. Điều thú vị ở đây, không chỉ là diễn tiến lịch sử, mà là những lớp trầm tích tâm lý ẩn sâu bên trong.

Khi Giuse nhận ra các anh mình, ông “không thể cầm lòng được nữa” – một sự vỡ òa nội tâm. Trong ánh sáng của phân tâm học, ta thấy một “cái tôi bị tổn thương” đã từng bị chôn vùi, nay trỗi dậy với tất cả nỗi đau, nỗi nhớ, tình yêu và sự giằng co giữa giận dữ và lòng từ bi. Nhưng điều ông nói sau đó mới là tuyệt đỉnh của sự khai sáng tâm linh:

“Chính Thiên Chúa đã sai tôi đến đây trước anh em để bảo toàn sự sống.”

Không phải họ đã bán ông. Không phải ông bị vùi dập bởi định mệnh. Chính Thiên Chúa, trong sự dẫn dắt vượt trên hiểu biết nhân loại, đã biến vết thương thành phương tiện của ơn cứu độ. Đây là một bước ngoặt thiêng liêng, một sự “chuyển hóa” nội tâm sâu sắc – từ nạn nhân sang khí cụ ân sủng.

II. Cái Tôi Bị Vứt Bỏ Và Ơn Tha Thứ Như Một Sinh Lộ

Tha thứ ở đây không phải là một hành vi đạo đức thuần túy, mà là một bước nhảy hiện sinh – một cái chết của bản ngã để sống cho một điều lớn hơn. Giuse không chỉ tha thứ, ông giải thích cho sự dữ trong ánh sáng của Thiên Chúa. Đây là đỉnh cao của nhân học thần học: nơi sự dữ bị “thiêng hóa”, không phải vì nó tốt, mà vì Thiên Chúa mạnh hơn cả sự dữ. Một Thiên Chúa không loại trừ vết thương, nhưng đi vào đó để biến nó thành nguồn sống.

Ta thấy thấp thoáng đây dáng hình của một “Đức Kitô sẽ đến” – Đấng cũng bị phản bội, bị bán đi, bị đóng đinh… nhưng phục sinh không phải bằng hận thù, mà bằng tình yêu tha thứ.

III. Lịch Sử Được Đọc Dưới Ánh Sáng Của Ân Sủng

Thánh vịnh hôm nay như một hồi tưởng đầy thiêng liêng về lịch sử cứu độ. Những câu thơ ngắn nhưng thấm đẫm một ký ức tôn giáo – nơi mỗi biến cố, dù là hạn hán hay tù đày, đều nằm trong quỹ đạo huyền nhiệm của một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi lời hứa của Người.

“Chúa đã gọi đói kém lan tràn… đã sai một người đi trước họ, là Giuse…”

Khi con người tưởng như bị nuốt chửng bởi lịch sử, thì lịch sử lại được Chúa dùng như khí cụ cho kế hoạch yêu thương. Đó là một “tầm nhìn thần học về lịch sử” – điều mà nhà tâm linh nào cũng phải học: rằng chúng ta không là nạn nhân của ngẫu nhiên, mà là người được gọi để thấy ra ân sủng trong những ngóc ngách tưởng chừng như chỉ toàn nước mắt.

IV. Lên Đường Với Tự Do Và Thanh Bần (Mt 10,7-15)

Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu là một lệnh truyền: “Anh em hãy đi và rao giảng rằng Nước Trời đã gần đến.” Trong ngôn ngữ hiện sinh, đây là một lời mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn bản ngã, để sống cho một thực tại khác — một “chiều kích Nước Trời” nằm ngoài định mức ích kỷ.

Chúa Giêsu bảo họ: không mang gì, không lệ thuộc vào tài sản, không níu kéo quyền lực. Đó là một lối sống đi ngược lại với bản năng sinh tồn. Nhưng chính trong sự trút bỏ ấy, sứ giả Tin Mừng mới trở thành kênh dẫn ân sủng thuần khiết.

Không thể nói về Nước Trời bằng đôi môi đầy tham vọng. Cũng không thể rao giảng Tin Mừng trong khi trái tim còn chật ních những tổn thương chưa được chữa lành. Như Giuse, người loan báo Nước Trời phải là kẻ đã đi qua vết thương và biết ơn gọi mình là một “hồng ân đau thương” – nơi Thập Giá không bị chối bỏ, nhưng được biến thành giá trị cứu chuộc.

KẾT LUẬN: SỐNG NHƯ MỘT KẺ ĐƯỢC THA THỨ, ĐƯỢC GỌI TÊN

Anh chị em thân mến,

Cái đẹp nhất của đức tin không nằm ở câu trả lời, mà nằm ở cách ta sống với những vết thương bằng ánh sáng của lời hứa. Giuse không quên mình bị tổn thương, nhưng ông không để tổn thương quyết định tương lai mình. Ông để cho Thiên Chúa định nghĩa lại mọi sự.

Bạn và tôi, mỗi người mang trong mình một “giếng sâu”, nơi chất chứa cả khát vọng lẫn u uẩn, cả giấc mơ lẫn thất vọng. Nhưng từ giếng ấy, nếu dám dấn thân, dám bước ra, dám sống như người được sai đi, thì chính ta cũng sẽ được biến đổi thành khí cụ của ơn cứu độ – như Giuse, như các Tông đồ, như mọi tâm hồn đã bước vào lịch sử mình bằng ánh sáng của Thiên Chúa.

Và đó là điều làm nên một đời sống thiêng liêng thật sự:

Không phải không có bóng tối, mà là học cách tin rằng Thiên Chúa vẫn hoạt động trong bóng tối ấy.

Amen.

++++++++++++

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

“Nơi vết thương của thế giới, ta tìm thấy dấu chỉ Nước Trời”

Anh chị em thân mến,

Có lẽ trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một nỗi hoài mong thẳm sâu, như thể là tiếng vọng từ một miền ký ức nguyên sơ nào đó, nơi con người chưa rời xa Thiên Chúa, chưa để cho mình bị đẩy trôi giữa sa mạc vô nghĩa của kiếp người. Cái đói khát ấy – trong ngôn ngữ của hiện sinh – chính là khao khát được thuộc về, được yêu, được sống trong một thế giới có ý nghĩa. Và đó cũng chính là nhịp đập nội tâm vang vọng trong các bài đọc hôm nay.

1. Niềm An Ủi Như Dòng Sữa Mẹ (Is 66, 10-14c)

Ngôn sứ Isaia vẽ nên một hình ảnh đẹp đến nao lòng: Giêrusalem như người mẹ, ẵm bồng, vỗ về, cho con mình bú no thỏa dòng sữa an ủi.

Từ góc nhìn tâm lý sâu xa, hình ảnh đó không chỉ là biểu tượng của một thành thánh, mà còn là hình ảnh biểu trưng cho người Mẹ nguyên thủy, nơi mỗi con người được ủ ấm, được nuôi dưỡng, được chữa lành những đổ vỡ và bất toàn của kiếp sống. Trong ánh nhìn của Freud, “người mẹ” là biểu tượng đầu tiên của sự an toàn tuyệt đối, nơi đứa trẻ chưa biết đến cái tôi, chưa biết đến cô đơn.

Còn từ chiều kích thần học, Giêrusalem ấy chính là lòng Thiên Chúa, là Giáo Hội, là cung lòng mà nhân loại được mời gọi trở về sau những lưu đày, sau những đoạn trường trầy trật của hiện sinh. Niềm vui ấy không đến từ sự trốn chạy thực tại, mà là sự trở về với căn tính thẳm sâu nhất của mình, nơi mình được biết mình là con cái Thiên Chúa.

“Nhìn thấy cảnh thịnh vượng của thành, lòng các ngươi sẽ vui mừng, xương cốt các ngươi sẽ được như cây cỏ xanh tươi.”

Niềm vui ấy không ồn ào, mà là niềm vui tái sinh từ bên trong, là bình an thẳm sâu, là sự chữa lành nội tâm, như dòng sữa mẹ nuôi lớn và xoa dịu những vết thương vô hình của linh hồn.

2. Hát Mừng và Nhận Ra Quyền Năng Thiên Chúa (Tv 65)

Thánh Vịnh hôm nay như tiếng lòng của những kẻ đã đi qua sa mạc thử thách, đã từng đứng trước vực thẳm của sợ hãi, của ngờ vực, và nay được mở mắt để nhìn thấy Thiên Chúa không phải là một đấng xa xăm, mà là Đấng can thiệp vào dòng chảy hiện sinh của con người.

“Hãy reo mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!”

Trong góc nhìn phân tâm học, sự reo mừng ấy là kết quả của tiến trình buông bỏ cái tôi ích kỷ, cái tôi đầy phòng vệ, để hòa vào nhịp đập vũ trụ, vào sự kết nối liên vị với tha nhân và với Đấng Tuyệt Đối.

Vũ trụ ca tụng Thiên Chúa, bởi chính nó được “giao hòa”, được định nghĩa trong trật tự và ân sủng. Con người cũng chỉ thật sự ca tụng khi biết từ bỏ cái ảo tưởng kiểm soát và chấp nhận mình là thụ tạo, là kẻ được yêu, được cứu độ.

3. Tự Hào Về Thập Giá (Gl 6, 14-18)

Thánh Phaolô viết:

“Còn tôi, ước chi chẳng bao giờ tôi tự hào, ngoài trừ về Thập Giá của Đức Giêsu Kitô.”

Thập Giá – từ góc nhìn hiện sinh – là biểu tượng tột cùng của nghịch lý kiếp người: đau khổ và ơn cứu độ, giới hạn và vô hạn, cái chết và sự sống mới. Tự hào về Thập Giá không phải là ngợi ca nỗi đau, mà là nhận ra nơi tận cùng của khổ đau, Thiên Chúa đã gieo vào đó hạt mầm sự sống.

Nếu trong phân tâm học, con người phải đối diện với vết thương vô thức để trưởng thành, thì trong thần học, chính khi chạm vào Thập Giá, con người mới thực sự bước vào chiều sâu nhân học của chính mình: kẻ bị tổn thương nhưng được cứu độ, kẻ mỏng manh nhưng được yêu thương vô điều kiện.

Thánh Phaolô tuyên bố:

“Trên tôi, tôi mang những dấu tích của Đức Giêsu.”

Đó là vết tích của một tình yêu tự hủy, của sự đồng hình đồng dạng với Đấng đã chịu đóng đinh – nơi mỗi vết thương đều trở nên huy hiệu của tình yêu cứu độ, chứ không còn là vết nhơ của mặc cảm hay thất bại.

4. Được Sai Đi – Lữ Hành của Niềm Tin (Lc 10, 1-12.17-20)

Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi ra đi, nhưng không phải là ra đi với hành trang của quyền lực, của kiểm soát, mà là hành trình với hai bàn tay trắng, chỉ có lòng tin, tình yêu và sự hiện diện của Thầy Giêsu.

“Thầy sai anh em đi như chiên con giữa bầy sói.”

Hình ảnh ấy khơi gợi nơi ta cảm thức mỏng manh, yếu đuối, nhưng cũng là sự thật sâu xa nhất của kiếp người: ta không tự vệ bởi chính mình, mà được gìn giữ bởi Đấng đã sai ta đi.

Tâm lý học hiện sinh nhấn mạnh: Con người chỉ trưởng thành khi dám đối diện với bất an hiện sinh, với cái vô định của tương lai, và vẫn bước đi, bởi niềm tin lớn hơn nỗi sợ.

Những môn đệ ra đi, trở về với niềm vui khôn tả:

“Thưa Thầy, ngay cả quỷ thần cũng phải khuất phục chúng con khi chúng con nhân danh Thầy.”

Nhưng Đức Giêsu nhắc họ – và nhắc chúng ta – rằng niềm vui thật không hệ tại ở quyền năng nhất thời, mà ở chỗ:

“Tên anh em đã được ghi trên trời.”

Đó là niềm vui của căn tính, niềm vui của kẻ biết mình thuộc về Thiên Chúa, được khắc ghi trong lòng Thiên Chúa – một sự xác tín hiện sinh vượt trên mọi biến động đời thường.

5. Kết Luận: Trở Về Với Chiều Sâu Hiện Sinh và Niềm Tin

Anh chị em thân mến,

Trong dòng chảy hỗn loạn của thời đại hôm nay, khi con người dễ bị cuốn vào những ảo ảnh của thành công, của quyền lực, của trốn chạy nỗi đau, Tin Mừng hôm nay mời gọi ta:

Hãy trở về với chiều sâu nhân vị, nơi ta biết chạm vào những giới hạn, những tổn thương, nhưng không dừng lại ở đó. Ta được mời gọi nhìn vào chính mình bằng đôi mắt của Thiên Chúa, Đấng đã biến Thập Giá thành cây sự sống, biến vết thương thành dấu chỉ cứu độ, biến hành trình ra đi thành con đường trở về với Thiên Chúa và với chính mình.

Xin cho mỗi chúng ta, giữa bao bất toàn của cuộc đời, vẫn luôn cảm nhận được niềm vui được Thiên Chúa ẵm bồng như dòng sữa mẹ, được sai đi với sự tin tưởng, và nhất là, được biết rằng tên ta đã được ghi khắc trên Trời.

Amen.

Danh mục:
Tác giả: