Chia sẻ Tuần Thánh và Phục sinh
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phan Kế Sự
CHIA SẺ TUẦN THÁNH 2009
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
“Hoan hô, hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa”(Gioan 12, 13)
Giáo hội và toàn thể vũ trụ cùng lặp lại lời tôn vinh Chúa trong những ngày đầu tuần thánh, như là một lời xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa, vừa như nhắc nhở mọi người cùng chiêm ngưỡng mầu nhiệm của tình yêu cứu chuộc mà chính Ngài đã tế hiến cuộc đời Mình, hầu mang đến ơn cứu rỗi cho nhân loại. Chính Ngài, chính tình yêu mà Ngài đã chọn con đường nhập thể, con đường thập gía để trao ban cho con người cơ hội tìm lại hạnh phúc và sự sống đời đời.
· Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem :Giêrusalem là trung tâm tôn gíao, nơi linh thiêng và ngay từ thời Cựu Ước vẫn được gọi là “Nơi Giavê Thiên Chúa ngự trị”. Vào Giêrusalem một cách công khai, đường bệ và oai phong “như cuộc trở về Nhà Cha của Mình”, Chúa Giêsu muốn kết thúc cuộc đời rao giảng công khai của Mình một cách chính thức, đầy uy quyền của một Người Con yêu dầu “Đến để hoàn tất thánh ý của Chúa Cha”.
· Hoan hô, chúc tụng, vạn tuế :Chúa bước vào thành thánh giữa tiếng reo mừng của mọi người như một vị hoàng đế “Chúc tụng Vua Israel”. Chúa không chỉ là Vua của Israel mà Chúa chính là Vua Vũ Trụ, Vua tình Yêu, và là Đấng Cứu Độ muôn dân mong đợi. Chính sự xuất hiện của Ngài trong lịch sử trần thế đã mang lại cơ hội lớn cho con người quyền thừa tự, được hưởng lại ơn “làm con” mà tội nguyên tổ đã cướp mất.
“Thầy sẽ phải lên Giêrusalem” Chúa can đảm và hiên ngang bước vào cuộc tử nạn, đối đầu với sự gian ác và tính toán của những kẻ thù địch. Ngài sẵn sàng, chỉ vì Ngài đã tình nguyện tự hiến, Ngài chấp nhận hy sinh thập gía bởi Ngài muốn chứng tỏ tình yêu cao cả nhất là “sẵn sàng chết cho người mình yêu”. Ngài chết cho tội lỗi, Ngài chết cho từng người chúng ta, để qua Ngài chúng ta lãnh nhận ơn làm nghĩa tử, được tháp nhập vào với vinh quang phục sinh của Ngài “Thầy đến để cho anh em được sống và sống dồi dào”
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con được vinh dự có mặt trong cuộc nghinh đón trọng thể trong ngày Chúa bước vào Thành Thánh một cách vinh quang. Chúng con muốn được biểu lộ lòng tuân phục và yêu mến Vị Vua đã sẵn sàng cho đi tất cả, hy sinh tất cả để đổi lấy hạnh phúc đời đời cho thần dân của mình. Xin Chúa hãy mãi là Vị Vua tình yêu trong lòng mỗi người chúng con, để chúng con mỗi ngày biết quyết tâm sống giáo lý yêu thương yêu thương và tha thứ của Chúa. Amen
THỨ HAI TUẦN THÁNH
“Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy”
(Gioan 12, 5)
Chúa Giêsu cùng với các môn đệ trở lại làng quê Bêtania. Chúa tỏ lòng ưu ái một cách đặc biệt với cả ba chị em Mattha, bởi nơi đó, Ngài gặp được tình người, gặp được hơi ấm của gia đình mà trong những năm tháng đi rao giảng bị thiếu vắng. Nhưng có lẽ, và trên tất cả, Ngài tìm được những thần dân, những tín hữu biết sám hối, biết sống niềm tin, biết chia sẻ tình người, và đã thực thi giáo lý yêu thương của Ngài một cách sâu sắc . Một kỷ niệm đáng nhớ , một việc làm đầy tình cảm để lại những gía trị thật tuyệt vời.
· Trở lại Bêtania, sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến thăm những người thân thương của Mình : Ba chị em Mattha, Maria và Lazarô, người được cứu sống từ cõi chết. Tình cảm của một con người, một chút thương nhớ dành cho những người thân thương càng nói lên con tim của Ngài “thật người”, tràn đầy yêu thương. Một lời gĩa từ, một sự chia ly mà Ngài đã để lại trong lòng những người thân thương một kỷ niệm thật đẹp, thật êm đềm : “Bữa tiệc chia tay”.
· Trở lại Bêtania, nơi ghi lại nhiều dấu ấn tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình cảm của những người biết sống và tin tưởng phó thác vào quyền năng của Ngài “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây, thì em con đã không chết”. Niềm tin, tình yêu đã là những dấu chứng và là bảo đảm chắc chắn cho sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
· Trở lại Bêtania, sẵn sàng để cho “Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân , rồi lấy tóc mà lau”, Chúa Giêsu đang hướng đến “cuộc vượt qua” cuối cùng của Mình, một cuộc vượt qua mà chỉ Mình Ngài, cô đơn, cô độc bước vào để tế hiến đời mình, bởi Ngài đã sẵn sàng “Vâng phục cho đến chết và chết trên thập gía”.
Lên Giêrusalem, “một đi không trở lại”, Chúa giã từ mọi người và Ngài đã sẵn sàng cho sứ mạng cứu thế của Mình. Ngài biết rõ “Giờ cuả Mình” và cuộc gặp gỡ trở thành lời giã từ chứa chan tình cảm. Trái tim và tình yêu của Ngài đã thực sự là của những ai đã dám tin và sống theo giáo lý của Ngài.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con bi ết Chúa không vui trong bữa tiệc chia ly, bởi Chúa cũng có trái tim của một con người: biết vui, biết buồn khi phải đụng chạm đến sự vô ơn, phản bội. Chúa đón nhận thánh ý Chúa Cha và sẵn sàng đi tới cùng sự vâng phục. Xin giúp chúng con luôn biết sống và làm đẹp lòng Chúa, dẫu có phải hy sinh c ả tình c ảm và sinh mạng của mình. Amen.
THỨ BA TUẦN THÁNH
“Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến”(Gn. 13, 21)
Giờ chia ly đã điểm, chẳng còn nữa những giây phút bên nhau, nhưng tình cảm gắn bó ngày nào bỗng có chút vị đắng, vì viễn cảnh không mấy tốt đẹp đang diễn ra. Các tông đồ mải mê ăn uống, tranh chấp nhau chỗ thấp cao, lòng các ông vẫn nặng trĩu những mối lo trần tục và Chúa Giêsu một mình bước vào cuộc tử nạn mà “tâm thần cảm thấy xao xuyến”.
· “Có người nộp Thầy” : một thông báo đầy bất ngờ, làm nghi hoặc mọi người. Người đời có kinh nghiệm : “Tiền vào thì tình ra”. Thật khó để làm tôi hai chủ, vì cũng thật bình thường “hoặc mến chủ này và khinh chủ nọ”. Giuđa, người bán đứng Chúa để có được 30$, đã bị mê hoặc vì muốn chiếm hữu cho riêng mình một chút tài sản. Lòng ông nặng trĩu những tính toán và tiền bạc đã che mất lương tri khiến ông là kẻ phản bội. Chuyện vẫn thường xảy ra hằng ngày trong đời sống con người, khi đời sống vật chất lên ngôi.
· “Có người phản Thầy”. Chẳng phải riêng Giuđa, mà cả Phêrô, người anh cả của Nhóm Mười Hai khi phải đối diện với nỗi sợ hãi. Lời tuyên bố hùng hồn, mạnh miệng vẫn không thể che lấp được một sự phản bội. Nỗi sợ hãi và sự hèn nhát làm ông quên đi lời tuyên xưng thật hùng hồn ngày nào vào Chúa, còn lại là một lời chối từ thật trơ trẽn : “Tôi không hề biết đến Người đó”
Xao xuyến buồn phiền vì phải xa cách những người thân thương, bồn chồn lo lắng vì sự non trẻ và yếu đuối của Nhóm hạt nhân quan trọng đang bị lung lay. . Tất cả đã dồn nén và làm cho tâm hồn Chúa cảm thấy một cái gì đó không ổn, buồn phiền và lo lắng. Nỗi buồn của Chúa thật khó tả và cảm thông, vì chẳng có ai trong các môn đệ hiểu cho thấu đáo chương trình cứu độ mà Ngài sắp hoàn tất trong cuộc trở lại Giêrusalem lần cuối cùng này ! Tất cả đều đang sống trong ảo mộng “Thầy sẽ khôi phục Israel”, viễn cảnh của một cuộc lật đổ chính trị. Những năm tháng rao giảng về Tin Mừng cứu độ, những phép lạ Chúa thực hiện cho những người nghèo đói bệnh tật, những lời thông báo về chương trình cứu độ. . dường như là những gì hết sức xa lạ đối với các Môn đệ.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, thật buồn cho Chúa vì bao kỳ vọng, bao lời rao giảng và ngàn ngàn phép lạ Chúa thực hiện, dường như đang đổ sông đổ bể. Chường trình cứu chuộc của Chúa dang dở làm cuộc ra đi của Chúa thêm lắng lo. Xin giúp chúng con, mỗi người dám sẵn sàng cùng với Chúa tiếp tục công trình cứu rỗi, bằng đời sống bác ái hy sinh, bằng việc sống và giới thiệu Tin Mừng của Chúa đến với mọi anh em. Amen.
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
“Đã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người” (Mat. 26, 24)
Thật buồn cho bữa tiệc chia ly “Có một người trong anh em đã nộp Thầy”. “Giờ ra đi” của Chúa cũng là khởi điểm cho những kẻ ra giá bán đứng Thầy “Các ông trả tôi bao nhiêu”. Tình cảm và biết bao ân huệ vẫn chưa đủ sức thuyết phục và làm tiêu tan được những ham muốn ích kỷ nơi các môn đệ. Đầu óc các ông đầy dẫy những toan tính trục lợi, chính trị. Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn trong nỗi đớn đau, chua xót và cô đơn như “Con chiên hiền lành bị đem đi giết”, mà tiên tri Isaia đã loan báo trong Cựu Ước.
· Những tính toán thật người : “Tôi nộp Ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu !. . . Từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu” Đồng tiền, danh vọng, thú vui xác thịt vẫn mãi là những cám dỗ thật ngọt ngào đối với con người qua mọi thời đại. Ngay cả những tình cảm ngọt ngào và chân tình, hay như những giáo huấn của Chúa vẫn chưa đủ thuyết phục cho cả nhóm Mười Hai. Bán đứng và phản bội vẫn là những chiêu thức mà con người thường dùng để đáp trả cho những ân ban. Lương tri con người ngày càng sai lệch trước những cơn cám dỗ “quá ngọt ngào và hấp dẫn” của vật chất. Chúa vẫn mãi bị xúc phạm khi con người nhận tiền bạc làm chúa của mình. Cơn cám dỗ ngày nào vẫn luôn là cái bẫy vô cùng hiệu lực với thế giới con người đầy tham vọng và ích kỷ hôm nay.
· “Giờ của Thầy đã gần đến. . và Thầy muốn ăn mừng Lễ Vượt Qua với các con” Những giờ phút cuối cùng của Chúa trên trần thế đã đến hồi kết thúc. Chúa muốn lưu lại cho Nhóm Mười Hai những giờ phút thật êm đềm, thật tình cảm, nhưng lại vấn vương “những hạt sạn” của sự phản bội, của sự bất tín . Tuy buồn và cảm thấy xao xuyến, nhưng Chúa vẫn muốn để lại cho con người những “dấu ấn lịch sử” của tình yêu hiện diện qua việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Chức Linh Mục và đức bác ái Kitô giáo. Chúa muốn Ngài tiếp tục hiện diện và đồng hành mãi với con người đến tận thế bằng tình yêu thí mạng.
Chỉ vì yêu thương và muốn yêu thương con người đến cùng, Chúa đã “Nén đau thương” của cá nhân, để hoàn thành thánh ý Chúa Cha một cách anh hùng, quả cảm và xuất sắc nhất. Tất cả cũng chỉ vì muốn cho con người được yêu thương, được cứu độ, mà Chúa đành hy sinh tất cả, mất mát tất cả, cho đi đến tận cùng.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin hãy gìn, để chúng con biết xa tránh những cám dỗ bình thường, thật tầm thường của tiền tài, danh vọng, dục tính mà phản bội Chúa, bán đứng Giáo Hội và gây gương xấu gương mù cho anh em mình. Xin hãy giúp chúng con can đảm bước đi, vác thập gía mình hằng ngày để theo Chúa trọn đời. Amen.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
“Người vẫn yêu thương và yêu thương họ đến cùng” (Gioan 13, 1-15)
Ngày truyền thống của chức Linh Mục
Người ta vẫn thường hay thắc mắc và thích tìm hiểu về “Căn tính của chức Linh Mục” mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong đêm Thứ Năn Tuần Thánh. Từ những con người bình thường và tầm thường, qua việc xức dầu, họ bỗng trở thành những con người “Khác thường” và thậm chí “Bất thường”. Khi thiết lập Chức Linh Mục, Chúa Giêsu cũng đã ước mơ và cầu nguyện cho những “người thuộc về Người” phải là những con người :
· “Đến để phục vụ” Chính Ngài đã thưa với Chúa Cha “Con đến để thi hành thánh ý Cha”. Từ những lời giảng dạy, từ những phép lạ và chính cuộc sống của Ngài là một gương mẫu sáng ngời cho những người được tuyển chọn. Cúi xuống rửa chân cho anh em, một việc khó , nhưng cũng chính là “việc phải làm” để hết mình phục vụ, phục vụ cho cả những người, những nơi mình không ưa thích.
· “Sống hết tình”Cuộc đời Linh Mục, đặc biệt được kêu gọi gắn bó với những người mình phục vụ bằng cả tình cảm, bằng sự tận tâm và ý thức trách nhiệm. Người mục tử tốt lành , chính danh : đi trước đàn chiên, vác chiên lên vai, dẫn chiên đến những đồng cỏ xanh tươi và sẵn sàng đương đầu với sói dữ để bảo vệ đàn chiên.
· “Trao ban hết mình và cho đi tất cả”Như hạt giống bị chôn vùi, chết đi để cho mọi người “được sống và sống dồi dào”. Được mời gọi để sống cho, sống với và sống vì mọi người, luôn đòi hỏi người Linh Mục “Ra khỏi mình” để có thể hoàn thành sứ mạng trao ban của mình một cách tốt nhất.
“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Thế gian với những cám dỗ luôn chứa đựng sự ngọt ngào, là cái bẫy và là môi trường thuận tiện có hấp lực cám dỗ và lôi kéo người Linh Mục xa khỏi những căn tính đời mình. Chúa chính là điểm tựa và tình yêu của Ngài mãi mãi là “Nội lực” giúp người Linh Mục đổi mới mình hằng ngày để thuộc trọn về Chúa.
“Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa” là lời mời gọi mà hằng ngày trên Bàn Thờ, trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa muốn từng người Linh Mục “Ra khỏi cái người” trong chính Thiên Chức của mình, để thuộc trọn về Ngài.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, hằng ngày Giáo Hội vẫn kêu nài và van xin Chúa hãy ở mãi với Giáo Hội. Chính Chức Linh Mục mà hôm nay, ngày Thứ Năm Tuần Thánh Chúa đã thiết lập, Chúa muốn qua đó để hiện diện, đồng hành và thông ban những ân huệ thiêng liêng cho con người chúng con. Xin hãy thánh hoá các Linh Mục của Chúa, ngày đỡ bất xứng với ân huệ mình được trao ban. Xin hãy ban thêm cho Giáo Hội những Linh Mục thánh thiện “như lòng Chúa mong ước”. Amen.
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
“Dẫu là Con Thiên Chúa,
“Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục,
“Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn,
“Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người”
(Thơ Do Thái 4, 8-9)
· Bài ca “Người tôi trung” nói lên dung mạo và thân phận của Con Chiên thời Tân Ước. Bài ca ấy như là lời tiên tri báo trước về sứ mạng và cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu phải trải qua nhằm cứu độ con người. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu, trong thân phận con người đã phải trải qua những thử thách, những giới hạn của một tạo vật để có thể thủ đắc cho Mình bài học vâng lời, một sự vâng lời đầy cam go và thử thách trước thánh ý Chúa Cha. Chắc một điều, Chúa Giêsu cũng đã phải trải nghiệm bằng chính sự hy sinh, thiệt thòi, từ bỏ ý riêng Mình, để thánh ý Chúa Cha được trọn vẹn “Xin cất chén này xa con, đừng vì ý Con, mà vì ý Cha”. Bài học vâng lời “đến rướm máu” đòi hỏi sự can đảm, anh hùng của bậc thánh nhân, nhất là khi phải đối diện chính sự sống còn của bản thân.
· Bài ca thương khó chấm dứt cuộc đời nơi trần thế, là những bài học của sự phản bội, tính tráo trở và sự độc ác của con người. Tất cả là những chuỗi dài của sự vô ơn sau những ngày tháng nỗ lực rao giảng Tin Mừng mà con người đã trả lại cho Chúa . Chính Ngài , “khi sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van, khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết”. Cũng chính Ngài, trong giờ phút phải đối diện với cái giới hạn của thân phận, đã phải thốt lên lời cầu xin đầy thảng thốt “Lạy Cha, lạy Giavê của Con, sao Ngài đành bỏ Con !”
Thật không đơn giản, cuộc đời của Chúa Giêsu, khi mang thân phận con người, Ngài cũng phải nếm trải biết bao khổ cực, tủi nhục và chết thảm thương trên thập tự như một tên tử tội. “Người mang lấy tội của chúng ta, mang lấy bệnh tật, gánh chịu những đau khổ của chúng ta…”. Người chấp nhận đánh mất tất cả để chúng ta được tất cả. Người đành thua lỗ để chúng ta có được tất cả là phần rỗi đời đời. Tất cả là do bởi tình yêu mầu nhiệm mà Ngài đã sống cho và vì chúng ta.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin tôn thờ và chiêm ngắm cuộc khổ nạn sinh ơn cứu chuộc của Chúa. Xin giúp từng người chúng con cảm nhận được tình yêu cứu độ đó, để suốt đời biết sống mãi tâm tình cảm tạ, tri ân. Xin giúp chúng con trung thành và can đảm vác thập gía đời mình mà theo Chúa . Amen.
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
“Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, có một ngôi mộ còn mới,
nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó” (Gioan, 19, 41-42)
· Không kèn không trống, Chúa Giêsu được chôn cất một cách sơ sài nhất, vội vàng nhất. Không tiếng khóc than, Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời một cách âm thầm như chính ngày chào đời vào trần thế. Một vài người thân, nhiều người xa lạ, xác thân Chúa được chôn vùi một cách vội vã vì “sợ người Do Thái” . Cuộc ra đi vội vã quá, chưa kịp cho một lời tạ tội, không kịp cho những lời khóc than thảo hiếu. Hành trình cuộc đời của Chúa quá ngắn ngủi, chẳng thành tích, chẳng huy chương, thiếu vắng những lời khen tặng. Âm thầm và tủi nhục, thập gía đúng là sự điên rồ mà chỉ mình Con Thiên Chúa sẵn sàng chết cho trần thế. Chúa ra đi để lại một sự trống vắng, một lỗ hổng vết nhơ cho sự phản bội và độc ác của con người. Hạt giống chịu âm thầm chôn vùi, để chờ ngày phục sinh vinh quang; và đó chính là quy luật của sự sống mà suốt một đời Chúa rao giảng.
· Chúa đã chết, đã đi hết cuộc đời trần thế với vinh, nhục trộn lẫn. Chấp nhận mang thân phận con người, Chúa cũng phải trải qua những kinh nghiệm của rủi ro, thử thách và những đau khổ của kiếp người. Chúa đón nhận tất cả, chỉ vì Chúa muốn hoàn thành thánh ý Chúa Cha một cách trọn vẹn. Chúa vượt qua tất cả chỉ vì Chúa đặt tình yêu con người trên tất cả. Chúa ra đi khỏi trần thế, để lại một sự mất mát, không thay thế được, cho con người tráo trở của chúng con. Chúa ra đi âm thầm quá, tủi nhục quá làm cho chúng con cảm thấy đau lòng và tủi hổ, vì chính sự độc dữ của tội ác biến chúng con trở thành những kẻ vô ơn.
· Chúa ra đi để lại cho Giáo Hội một sứ mạng “Các con hãy ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người”. Rao giảng Tin Mừng Con Thiên Chúa đã nhập thể. Rao giảng Tin Mừng Con Thiên Chúa đã sống và chết vì con người. Tình yêu đó mãi muôn đời là cơ may cho con người tìm lại được chính mình, tìm được con đường về cõi sống. Ra đi, ra khỏi những tham lam, ích kỷ của lòng người, để yêu thương và tha thứ ;đó chính là lời rao giảng đầy thuyết phục nhất cho con người thụ hưởng hôm nay. Ra đi rao giảng Tin Vui tình yêu của Thiên Chúa đã và đang tiếp tục yêu thương con người và từng người, để đừng ai thất vọng mà hư đi.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã chết để chỉ mong cho chúng con được sống và sống dồi dào. Quy luật của sự sống chính là : hạt giống được chôn vùi, thật âm thầm, xác thân rữa nát để nảy lên mầm sống mới. Xin giúp chúng con cũng biết hằng ngày chết đi cho những tật xấu, cho những đam mê, cho những ích kỷ bản thân, để cũng được sống lại trong vinh quang phục sinh với Chúa. Amen.
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
“Đức Giêsu Nagiareth, Đấng bị đóng đinh. Người đã sống lại” (Mac. 16, 6)
“Ngày thứ Ba, Thầy sẽ sống lại”Chúa đã sống lại như lời đã hứa. Chúa sống lại để củng cố niềm tin cho mọi người và sự sống lại của Chúa khơi lên niềm hy vọng một cuộc sống mới. Allêluia, alleluia.
· Chúa đã sống lại. Ngài đã chiến thắng thần chết và là tin vui cho mọi loài thọ tạo, đặc biệt cho những ai sống và tin vào Ngài. Quả là câu chuyện thần kỳ, siêu thực vì chưa hề xảy ra và cũng chưa từng có ai nghe nói về việc sống tại từ cõi chết Thiên thần Chúa đã xác lập nhân thân của người đã bị chôn trong nấm mồ : “Đức Giêsu Nagiarteh”. Một phép lạ và trên cả phép lạ, đó chính là quyền năng của Đấng đã sáng tạo và cũng là Đấng làm chủ đất trời. Ngài đã sống lại, vì Ngài là Thiên Chúa hằng hữu và sự chết không thể làm chủ được Ngài. Ngài đã trải qua cái chết bởi Ngài cũng là một con người, nhưng Ngài đã ra khỏi mồ để trở về với Đấng đã sai Ngài đến trần gian.
· Chúa đã sống lại để củng cố niềm tin cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sự sống lại còn là bảo chứng cho những lời rao giảng và phép lạ của Ngài khi ở trần thế. Ngài trải qua cái chết như là một “phần” gắn liền với cuộc sống làm người, trước khi Ngài sống lại. “Sao lại tìm kẻ sống nơi chon kẻ chết”. Ngài đã sống lại vì Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống. Mồ đá, huyệt mả là lãnh địa của thần chết và nó không có quyền lực gì khi đối diện với quyền năng của Thiên Chúa.
· Chúa đã sống lại mở ra cho con người một niềm hy vọng, mở toang cánh cửa sự sống cho những ai tin và tiếp nhận Tin Mừng của Chúa làm lẽ sống. Chính niềm hy vọng này sẽ mãi là ánh sáng làm cho cuộc sống ngày một tràn trề sự tin yêu, phó thác và tin cậy. Thập gía ngày nào gắn liền với chết chóc, bạo lực và là biểu hiệu của thần chết, nay lại là phương thế hữu hiệu để làm nên sự sống. Những cái tưởng là tầm thường như “bát nước lã” hay những chiếc bánh trong đời thường khi trao cho người đói khát, nay bỗng trở nên phần thưởng quý gía cho những tâm hồn biết cống hiến và chia sẻ. Niềm vui phục sinh đã thực sự “làm mới” cho tất cả đổ vỡ và thất vọng của quá khứ, để mọi người được tin yêu và đón nhận trong hạnh phúc Nước Trời.
Lời cầu nguyện:
Chúa đã sống lại, Allêluia . Giáo Hội trong niềm vui phục sinh, ngày ngày vẫn muốn lặp lại điệp khúc Allêluia để ca ngợi, thần phục quyền năng vinh hiển của Chúa. Xin niềm tin phục sinh của Chúa sẽ là động lực thúc đẩy mỗi người chúng con biết dấn thân, sẵn sàng ra đi để làm chứng cho tình yêu hiện diện của Chúa trong mọi cảnh vực sống. Amen.
Lm GB Phan Kế Sự