Nhảy đến nội dung

Chiều nào trời khuya hoang vắng (Tâm tình ca 4)

CHIỀU NÀO TRỜI KHUYA HOANG VẮNG ( TÂM TÌNH CA 4)

1. Chiều nào trời khuya hoang vắng núi cây dầu .Buồn đau mồ hôi như máu nhỏ chan hòa.
Nằm kia đồ đệ yêu dấu ngủ say vùi . Chúa riêng một mình vì tội nhân thế nâng chén sầu

ĐK Lạy Chúa nhân ái bao dung luôn trong chờ
người con phung phá như chiên đi hoang sớm biết tìm về . Thật lòng thống hối Cha ơi ! Cha ơi !
Xin Cha thương tình hãy thứ tha lần nữa con đây dại khờ .

2. Niềm đau càng thêm chua xót lúc đêm tàn
Từ xa, vọng về than trách , tiếng canh gà còn chi đồ đệ thân tín đã bội tình . Biết đâu ông này nào ai có biết sao hỏi hoài


3. Rồi đây đồi trơ nắng cháy chốn pháp trường . Vì yêu Ngài cam mang lấy án thập hình , triều thiên vòng gai đinh sắt xé thân mình . Dứoi chân thập hình Mẹ đang đứng đó tê tái lòng

*************************************