Nhảy đến nội dung

Chịu nhục một lần, hạnh phúc cả đời

CN Lễ Lá

Chịu nhục một lần, hạnh phúc cả đời

   Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên cõi trời cao và vinh quang trên các tầng trời”(Lc 19,38).

    Đấng nhân danh Chúa mà đến chính là Đức Giê-su. Đức Giê-su đó là : “Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa”(x.Pl 2,6). Đức Giê-su, Ngài là Thiên Chúa, đã nhập thể và nhập thế; đã đến thế gian nhân danh Chúa. Ngài đến thế gian để làm gì? Ngài đến thế gian để đem lại ơn cưu độ cho nhân loại chúng ta.

   Trong cuộc nhập thể và nhập thế, Đức Giê-su đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”(x. Pl 2,7).

   Trong cuộc thương khó, Đức Giê-su đã “Hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết; chết trên cây thập tự”(x. Pl 2,8).

  Trong cuộc phục sinh, Đức Giê-su đã được “siêu tôn và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên mọi danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quì; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”(x. Pl 2, 9-11).

   Trong đêm Giáng Sinh, các Thiên Thần ca hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”(x. Lc 2,14). Thế nhưng trong cuộc khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem chịu thương khó, người ta lại tung hô: “Bình an trên cõi trời cao và vinh quang trên các tầng trời”(x. Lc 19,38).

    Theo tôi, sở dĩ có sự khác biệt đó là, khi Đức Giê-su xuống thế làm người, Ngài đem bình an từ trời xuống cho nhân loại chúng ta và làm vinh danh Thiên Chúa trên trời. Còn trong cuộc thương khó và phục sinh, thì tất cả đều hướng về trời; đều hướng về Thiên Chúa hết.

   Chúng ta nên nói “cuộc thương khó” cho nó tích cực và nhẹ nhàng; chứ đừng nói “cuộc khổ nạn”, nghe nó tiêu cực và nặng nề. “Cuộc thương khó” là chịu thương, chịu khó; tức là chịu những đau thương; chịu những khốn khó. Đức Giê-su chịu những đau thương; chịu những khốn khó để đem lại ơn cứu độ cho tất cả chúng ta.

   “Đau” mà “thương” còn hơn “đau” mà “khổ”; “đau thương” nghe dễ chịu hơn là “đau khổ”. Cũng vậy, “Khốn khó” nghe dễ chịu hơn là “Khốn nạn”. Quả thật, chịu nhục mà được hạnh phúc thì cũng đáng để nhục. Chịu nhục một lần mà hạnh phúc một đời thì cũng có giá trị lắm chứ ! Có nghĩa là người ta chấp nhận cái nhục đó để được một cái gì đó; chứ không phải chịu nhục để mà nhục. Như câu thành ngữ: “Cố đấm ăn sôi”. Nghĩa là cố chịu đấm để có sôi mà ăn; chứ không phải chịu đấm để“lỗ mũi ăn trầu, cái đầu rịt thuốc”.

    Trong bài đọc 1, tiên tri Isaia có nói:  “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn; Giơ má cho người ta giật râu. Tôi không che mặt, khi bị mắng nhiếc, phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, tôi trơ mặt ra như đá.Vì tôi biết mình không phải thẹn thùng”(x. Is 50,6-7).

   Trong cuộc thương khó, Đức giê-su đã đưa lưng cho người ta đánh đòn; đã giơ má cho người ta giật râu; đã không che mặt khi bị mắng nhiếc, phỉ nhổ. Có Đức Chúa phù trợ, nên Đức Giê-su đã trơ mặt ra như đá; can đảm chấp nhận tất cả và Ngài biết mình không làm gì xấu để phải thẹn thùng.

   Thực vậy, khi làm điều gì xấu thì người ta mới xấu hổ, mới thẹn thùng. Nhưng có những người làm việc xấu, việc ác mà vẫn cứ “chai mặt ra như đá”, không biết xấu hổ là gì. Thứ người này thì khỏi nói tới; họ cực kỳ mưu mô và thủđoạn; làm sai, làm quấy mà cứ cười hề hề. Đối với những người này thì “Đẹp trai không bằng chai mặt”.

   Còn người “trơ mặt ra như đá” thì khác. Những người này là những người can đảm, dám đưa mặt ra chấp nhận những đau thương; những khốn khó vì niềm vui và hạnh phúc của mình cũng như của người khác. Như thế thì đâu có phải xấu hổ; đâu có phải thẹn thùng. Điều này, chỉ có được khi có Chúa phù trợ; khi có ơn Chúa.

    Đức Giê-su đã sống và thực hành được điều này, đã đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại và đem lại vinh quang cho Thiên Chúa qua cuộc thương khó và phục sinh của Ngài.

   Vậy, chúng ta hãy noi gương Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, vì cuộc đời của chúng ta cũng là một cuộc thương khó đấy. Chúng ta hãy chịu thương, chịu khó; thậm chí cả chịu nhục nữa để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình cũng như cho người khác. Chúng ta cứ không làm điều gì xấu; cũng không làm điều gì hại ai, thì chúng ta không phải xấu hổ gì; cũng không phải thẹn thùng chi. Đó là bài học mà Đức Giê-su đã để lại cho chúng ta qua cuộc thương khó của Chúa. Chịu thương, chịu khó, chịu nhục một lần mà hạnh phúc cả đời; hạnh phúc mãi mãi thì cũng đáng giá đấy chứ !!!!

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: