Cho đi là nhận được. - Khốn cho kẻ gây gương xấu.
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Q. Vũ
Chúa nhật ngày 07/11/21. (1V. 17,10-16; Dt. 9,24-28; Mc. 12,38-44). 32TN. Suy niệm:
Cho đi là nhận được.
Phụng vụ lời Chúa hôm nay đưa ra hình ảnh hai bà goá nghèo, và cùng dạy một bài học của sự cho đi bằng cả tấm lòng:
1. Bài đọc 1 sách các vua kể câu chuyện: “Tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi Sarephta... ông thấy một quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: “Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống”... và: “Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”. Bà thưa: “Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi”. Êlia trả lời bà rằng: “Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: ‘Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất’. Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời Chúa đã dùng Êlia mà phán”. Êlia đã được Thiên Chúa sai đến Sarepta sau thời gian ẩn mình trong thung lũng Cơrit vì nạn hạn hán Chúa trừng phạt Israel tội lỗi. Bà goá này cũng không thoát khỏi hạn hán hoành hành, nhưng vì có tiên tri được sai đến, nên mẹ con bà đã thoát chết đói. Chỉ còn một ít bột, bà giữ cho mình và con là đúng chứ! Nhưng nếu bà giữ cho riêng mình, thì chắc chắn mẹ con bà đã chết đói. Ngược lại, bà đã dũng cảm tin lời Chúa phán qua miệng tiên tri, làm bánh cho Êlia ăn trước, rồi còn cho tiên tri ở nhờ nhà mình, nên phép lạ đã xảy ra: hũ bột không vơi và bình dầu không cạn. Chưa hết, con bà sau đó đột ngột ngã bệnh mà chết, chính Êlia đã cầu nguyện xin Chúa trả công cho người đã giúp đỡ mình, Chúa đã nhận lời và cho con bà sống lại. Câu chuyện có vẻ ly kỳ, nhưng nó đã diễn tả câu Chúa Giêsu nói: “Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ… thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ”, (Mt.10,40-41). Hành động tiếp đón ngôn sứ của bà góa Sarepta đáng ca tụng vì đã làm theo niềm tin vào lời Chúa, bà đã dám cho đi tất cả những gì mình có, nên đã được phần thưởng xứng đáng.
2. Hình ảnh bà góa trong tin mừng hôm nay cũng có hành động tương tự, khi bà đã bỏ vào hòm tiền công đức đền thờ số tiền rất giá trị trước mặt Thiên Chúa, dù đó chỉ là: “một phần tư xu”, không đáng gì đối với người khác. Nhưng khi so sánh với số tiền lớn của những người giàu có bỏ vào hòm tiền, thì Chúa Giêsu đã nói: “bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”. Thiên Chúa đánh giá công việc bác ái của mỗi người qua thái độ xuất phát từ chính tấm lòng, chứ không hệ tại vào mức độ hay số lượng nhiều hay ít. Đồng thời khi làm việc bác ái phải có sự khiêm tốn, thành thật với sự tin tưởng rằng Thiên Chúa thấu suốt mọi sự ta làm, và sẽ không để ta thiệt thòi. Công bằng mà nói nếu ta có dùng của cải để làm việc thiện cũng chỉ là làm cho Chúa thôi, chứ bản thân ta có gì, nếu không phải đã được lãnh nhận từ trên? Nếu làm việc tốt mà kiêu căng tự phụ sẽ bị Chúa khiển trách như luật sĩ xưa rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ... Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”. Với vỏ bọc đạo đức để che giấu những hành vi xấu xa đến bóc lột tài sản của goá nghèo thì thật là đáng lên án. Chúng ta cũng đôi khi có thái độ này của luật sĩ khi tự coi mình khôn ngoan hơn những người nghèo thất học, mà lừa lọc họ trong các việc hợp tác làm ăn. Thuê mướn công nhân làm việc cực nhọc nhưng chỉ trả họ đồng lương chết đói! Cố tình đưa vào các hợp đồng kinh doanh những điều khoản khó hiểu và có lợi cho mình hầu dễ lừa đảo đối phương! Nếu có phát minh ra những phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả, thì tuyệt đối bí mật không chia sẻ cho ai, giữ thế độc quyền nhằm bán giá cao kiếm lợi nhuận lớn, lại còn được người khác tôn vinh vì sáng chế!. Đúng là ‘sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi’, họ không cần biết bởi đâu họ có được những sáng kiến đó. Thiên Chúa không nhìn vẻ ngoài đạo đức, mô phạm như luật sĩ đã bị loại, nhưng thấu suốt tấm lòng chân thành khiêm cung như bà goá nghèo được khen ngợi. Câu thánh vịnh trong bài đáp ca hôm nay ta phải suy nghĩ: “Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân”. Lừa đảo được loài người nhưng không thể qua mắt được Thiên Chúa.
3. Bài đọc 2 tác giả thư Do Thái trình bày một thượng tế Giêsu: “Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình... Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người”. Chúa Giêsu đến cứu độ loài người qua cuộc hiến tế một lần trên thập giá, việc đó đã đủ sức mạnh ban ơn cứu độ nhân loại. Tuy nhiên, để hưởng ơn cứu độ này con người phải đi theo con đường Chúa Giêsu đã đi, biết sống lời Chúa, và dám hy sinh cả những gì quý giá nhất đời mình cho Chúa. Quả thật hình ảnh hai bà goá trong phụng vụ lời Chúa hôm nay đã tiên báo về Chúa Giêsu. Bà goá đã dâng cho Chúa tất cả phần của cải nuôi sống mình là hình ảnh Chúa Giêsu đã liều mạng sống làm lễ tế cho Thiên Chúa Cha, hầu cứu độ nhân loại. Gần cuối năm phụng vụ, Giáo Hội cũng muốn con cái mình ý thức đến ngày cuối đời mà chuẩn bị hành trang về nước trời. Khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai, Ngài sẽ ban ơn cứu độ cho những người dám mạnh dạn dâng hiến đời mình để thi hành ý Chúa.
“Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng: vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”. (câu THTM).
*************
Thứ hai ngày 08/11/21. (Kn. 1,1-7; Lc. 17,1-6). Tuần 32 TN1.
Suy niệm:
Khốn cho kẻ gây gương xấu.
Bài tin mừng của Luca hôm nay có ba ý Chúa Giêsu dạy có vẻ không liên quan nhau.
1. Chúa Giêsu nói: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này”. Xã hội luôn có người tốt kẻ xấu lẫn lộn, và nơi mỗi người đôi khi cũng sống hai thái cực, lúc này tốt lành, có khi lại xấu xa. Đó là tội lỗi đã tràn vào thế gian, và ma quỷ lợi dụng sự yếu đuối của con người để không ngừng gieo vãi những mầm mống tội ác, Thiên Chúa vẫn để như vậy cho đến ngày tận thế. Chúa Giêsu đã chấp nhận có gương xấu xảy ra, nhưng kẻ gây ra gương xấu sẽ bị chúc dữ. Một người có thói quen phạm tội đôi khi không ý thức hành vi của mình là tội lỗi và đang làm gương xấu cho kẻ khác, chẳng hạn như nói xấu, chửi thề, gian lận, lừa đảo, trộm cắp, ghen tị, giận hờn, ham mê khoái lạc… theo thói đời là chuyện bình thường, nhưng họ có nghĩ rằng những thói xấu ấy, như thứ men thối, sẽ lây nhiễm cho những người khác và làm hư mất họ, nhất là trẻ em, và những người còn trong sạch?, đó là chưa kể có sự lôi kéo, dụ dỗ người khác cùng phạm tội với mình. Nếu cả thiên đàng ‘vui mừng vì một người tội lỗi hối cải’, thì cũng sẽ rất ‘đau buồn vì một người công chính sa vòng tội lỗi’. Những người làm hư mất người công chính của Thiên Chúa thì ‘thà bị cột cối đá mà ném xuống biển’. Cối đá là xích xiềng; theo quan niệm của người Do Thái: biển là sào huyệt của ma quỷ, như khi quỷ bị trục xuất khỏi một người nơi mồ mả, nó xin Chúa Giêsu cho nhập vào đàn heo mà lao xuống biển; thì đối với người gây gương xấu thà bị ma quỷ xích cổ mà lôi xuống hỏa ngục như vậy, để khỏi tiếp tục làm hại người khác. Chúng ta là con người yếu đuối dễ sa ngã phạm tội, nhưng tuyệt đối không được dụ dỗ hay làm gương xấu cho người khác phạm tội, nhất là trẻ em còn trong trắng tâm hồn, đồng thời phải khuyên nhủ họ tránh xa những cám dỗ xấu xa.
2. “Nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó”. Khi có ai đó lầm lỗi với ta hay với người khác, thì ta có nhiệm vụ phải răn bảo để họ nhận ra lỗi mình mà sửa sai. Nếu ta giữ thái độ ‘mặc kệ nó’ là ta đã thiếu sót bổn phận. Chính Chúa Giêsu đã dạy cách sửa lỗi anh em qua các bước: riêng ta với nó, nếu không nghe thì tìm thêm vài người nữa để thêm lời khuyên bảo, nếu nó vẫn chưa nghe thì đưa ra cộng đoàn, nếu còn ngoan cố thì kể như người ngoại. Chúa dạy phải tha thứ cho tha nhân là một đòi hỏi tất yếu để ta được tha thứ như Chúa Giêsu dạy trong kinh lạy cha. Vì ai cũng là người tội lỗi cần được Thiên Chúa thứ tha, cũng như tội lỗi của ta cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì lỗi của anh em có xúc phạm đến ta hoài đi nữa, ta cũng phải tha thứ cho họ. Đoạn tin mừng này Chúa bảo phải tha cho anh em có khi đến bảy lần trong ngày, nhưng chỗ khác Chúa bảo phải tha đến bảy mươi lần bảy, có nghĩa là phải tha thứ hoài không được để lòng thù ghét ai. Thánh Phao lô bảo: “Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep.4,26). Thực tế cuộc sống, nhiều khi chúng ta mang tình cảm thù hận rất dai, đã ghét nhau rồi là không bao giờ nuốn gặp mặt và chỉ mong điều xấu xảy đến cho người ấy, lại còn nuôi ý tưởng trả thù nữa. Chưa chắc bất hoà này đều do lỗi của người kia?, mà dù là lỗi của người đó, ta đã không giúp nó sửa lỗi, lại cũng chẳng tha thứ, thì rõ ràng ta không vâng lời Chúa dạy hôm nay.
3. “Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển’, nó liền vâng lời các con”. Lời cầu nguyện khiêm tốn xin thêm lòng tin rất đẹp lòng Chúa, và Ngài sẵn sàng ban cho. Ở đây Chúa so sánh lòng tin với hạt cải là điều khó hiểu theo nghĩa đen, đức tin là tâm thức trừu tượng, hạt cải là vật chất có kích thước cân nặng thì so sánh thế nào?. Để làm sáng tỏ hơn, ta phải xem lại dụ ngôn hạt cải được Chúa Giêsu ví với nước trời, hạt cải nhỏ bé mọc lên thành cây cao lớn, đó là hình ảnh Giáo Hội. Vậy đức tin bằng hạt cải là đức tin của Giáo Hội mà ta đã được lãnh nhận khi chịu phép rửa. Nhưng thử hỏi có ai ở trong Giáo Hội, kể cả các thánh, đã làm được phép lạ ‘bảo cây dâu xuống mọc dưới biển’ chưa? Chắc là Giáo Hội không cần xin Chúa làm dấu lạ để biểu diễn như vậy, mà là những phép lạ thực tế khác. Nhờ đức tin, Giáo Hội đã xua trừ rất nhiều ma quỷ khỏi nhiều người, đuổi nó ‘xuống biển’ hoả ngục. Cũng bởi đức tin, Giáo Hội đã đưa biết bao linh hồn vào thiên đàng, việc lớn lao cả thể hơn cả Chúa Giêsu làm khi còn tại thế, Ngài cũng chỉ đưa được một tên trộm lành vào thiên đàng mà thôi. Dễ thấy nhất là phép lạ biến bánh rượu trở nên máu thịt Chúa Giêsu trong thánh lễ mỗi ngày. Đó không phải là những phép lạ lớn lao hơn việc bảo cây dâu đi xuống biển sao? Nên nhớ rằng Chúa Giêsu đang nói về đức tin, nên chỉ có thể thấy dấu lạ qua con mắt đức tin mà thôi, không có đức tin thì không có phép lạ. Thường mỗi khi làm phép lạ, Chúa Giêsu nói: “Đức tin của con đã cứu chữa con”. Ta hãy vững tin vào lời Chúa Giêsu và yên tâm với đức tin của Giáo Hội.
4. Bài đọc 2 trích sách khôn ngoan: “Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, hãy chuộng đức công chính. Hãy tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy tìm kiếm Người với tâm hồn đơn sơ. Vì những ai không thử thách Chúa, sẽ gặp thấy Người, và Người sẽ tỏ mình cho những ai tin vào Người… Vì Thánh Thần, Đấng dạy dỗ chúng ta, sẽ xa tránh kẻ gian dối. lánh xa những tư tưởng ngông cuồng, và lui đi khi sự gian ác tới. Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu, nhưng không tha thứ kẻ nói lộng ngôn…Vì thần trí Chúa tràn ngập hoàn cầu. Người nắm giữ mọi sự, và thông biết mọi lời”. Trong đoạn sách này, tác giả gọi sự khôn ngoan là Thánh Thần Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự. Những ai tự cho mình là thông thái trong loài người hãy biết tìm kiếm Thiên Chúa với tâm hồn đơn sơ khiêm tốn mới gặp thấy Người, mọi mưu đồ gian ác và lộng ngôn của kẻ bất lương sẽ bị Thánh Thần xa tránh, họ chỉ tìm được cho mình sự chết mà thôi.
Chúng ta cầu xin sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần soi sáng cho ta biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, đừng phạm tội hoặc gây ra gương xấu, biết cách sửa lỗi và tha thứ cho anh em, không ngừng cầu xin được gia tăng lòng tin vào Chúa, và trong mọi sự biết tìm kiếm Chúa với tâm hồn đơn sơ ngay lành. Cầu xin Chúa Thánh Thần bằng lời thánh vịnh 138 trong bài đáp ca hôm nay: “Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con, lúc con ngồi khi con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường lối của con”. - “Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời”.