Chỗ tựa đầu của đời ta
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 13 QN
Chỗ tựa đầu của đời ta
“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,61).
Theo sách Giáo Lý Công Giáo, thì “Mọi người đều được mời gọi gia nhập Nước Thiên Chúa. Vương Quyền của Đấng Mê-si-a trước tiên được loan báo cho con cái Israel, nhưng cũng để tiếp nhận mọi dân tộc. Để được vào Nước Thiên Chúa, con người phải đón nhận Lời của Đức Giê-su: Lời Chúa ví như hạt giống gieo trong ruộng, ai tin nghe Lời Chúa và gia nhập đàn chiên nhỏ của Đức Ki-tô thì đã đón nhận chính Nước Người; rồi tự sức mình, hạt giống nảy mầm và lớn lên cho tới mùa gặt” (x. GLCG, số 543).
Cụ thể, Lời của Đức Giê-su hôm nay trong bài Phúc Âm là: “Con chồn có hang; chim trời có tổ; nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”(x.Lc 9,58), khi có một người thưa rằng : “ Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo”. Đây là ơn gọi của những người tín hữu; người giáo dân. Các tín hữu được mời gọi theo Chúa; được mời gọi gia nhập Nước Thiên Chúa.
Bởi đó, các tín hữu giống như Con Người; giống như Đức Giê-su, không có chỗ tựa đầu nơi trần gian này. Có nghĩa là người tín hữu không cậy dựa vào tiền bạc, của cải hay bất cứ thứ gì trên trần gian này. Chỗ cậy dựa của người tín hữu là Chúa; là thiên đàng; là Nước Trời; là ân sủng.
Nếu người tín hữu đã theo Chúa mà còn ngoái lại đàng sau; còn cậy dựa và tiền bạc, của cải hay bất cứ thứ gì trên trần gian này thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.; không gia nhập vào Nước Thiên Chúa được. Cậy dựa vào tiền của là coi tiền của như là cứu cánh của đời mình.
Người tín hữu chúng ta dùng tiền của như là phương tiện để đạt đến mục đích cuối cùng là Nước Trời. Do đó, ai cậy dựa vào tiền của; ai coi tiền của như là mục đích cuối cùng của đời mình thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.
Nếu chúng ta coi tiền của như là mục đích của đời mình thì chúng ta sẽ sống và làm việc vì tiền, vì của mà thôi. Nếu chúng coi Nước Trời là mục đích của đời mình thì chúng ta sẽ sống và làm việc vì Nước Trời. Hai mục đích này sẽ chi phối mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Cho nên chúng ta phải xác định cho rõ mục đích của đời mình là cái gì để chúng ta suy nghĩ và hành động cho thích hợp.
Là người tín hữu Ki-tô, mục đích đời mình phải là Nước Trời, chứ không còn lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta còn ngoài lại đàng sau, còn tiếc rẻ tiền của thì chúng ta không thích hợp với Nước Thiên Chúa đâu. Chúa đâu có cấm chúng ta dùng tiền của đâu mà chúng ta lo; chúng ta tiếc rẻ. Mục đích của chúng ta là Nước Trời, nên chúng ta phải xử dụng tiền của như là phương tiện, để chúng ta đạt được mục đích của mình.
Vì khi sống trên trần gian này, chúng ta phải ăn, phải uống; phải làm việc mà, nhưng chúng ta không sống để mà ăn; không sống để mà uống; không sống để mà làm, mà chúng ta ăn để sống; uống để sống; làm để sống và đạt đến mục đích cuối cùng là Nước Trời.
Còn các linh mục và tu sĩ thì sao? Đức Giê-su nói: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều đại Nước Thiên Chúa”. Đó chính là ơn gọi của các tu sĩ và linh mục. Họ được kêu mời gia nhập Nước Thiên Chúa và đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa bằng chính cuộc đời dâng hiến của họ.
Họ được kêu mời dâng hiến cả cuộc đời để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Đương nhiên, chỗ dựa của họ không ở bản thân hay tài năng của họ; cũng không cậy dựa vào tiền của. Họ cậy dựa vào Chúa; cậy dựa vào ơn Chúa; cậy dựa vào Lời Chúa với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ.
Nếu họ ngoái lại đàng sau; tức là họ làm việc như quan chức đời; phục vụ vì tiền, vì của; vì danh vọng thì họ cũng không thích hợp với Nước Thiên Chúa. Đành rằng, Chúa đã nói: “Thợ thì đáng được nuôi ăn”(x. Mt 10,10), nhưng mình làm, mình phục vụ chỉ vì để được nuôi ăn; chỉ vì tiền vì của thì không xứng tầm rồi.
Người linh mục hay tu sĩ làm việc và phục vụ phải làm sao cho bản thân mình và cho người khác được cứu độ; được giải thoát; được sống vui, sống khỏe đời này và đạt hạnh phúc đời sau mới xứng tầm được; chứ chỉ vì đời này không mà thôi thì bèo quá rồi. Phục vụ vì Chúa và vì mọi người, thì dù có “tạ” hay không tạ, không thành vần đề; có cũng được mà không có cũng không sao.
Vậy, dù là người tín hữu Ki-tô; dù là linh mục hay tu sĩ, tất cả mọi người chúng ta đều được Chúa mời gọi gia nhập Nước Trời, nên chúng ta phải nghe Lời Đức Giê-su dạy và đem ra thực hành, để chúng ta thích hợp với Nước Thiên Chúa; được bình an, được hạnh phúc ở đời này và được vào Nước Trời mai sau. Vì chỗ tựa đầu của đời ta là Chúa; là Nước Trời; là ân sủng chứ không là tiền bạc hay của cải.
Lm. Bosco Dương Trung Tín