Chọn "Cá" hay "Cần câu"
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 6 QN
Chọn “Cá” hay “Cần câu”
“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân”(Gr 17,7).Trái lại, khốn thay kẻ đặt niềm tin vào người đời và lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa (x. Gr 17,5).
Người đặt niềm tin vào Đức Chúa, giống “như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong; mùa nóng đến cũng chẳng sợ gì; gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trổ sinh hoa trái”(x. Gr 17,8).Còn người đặt niềm tin vào người đời, giống “như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra. Họ sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người”(x. Gr 17,6).
Qua hai hình ảnh, một là cây trồng bên dòng nước; hai là bụi cây nơi hoang địa, cho chúng ta thấy được hai thái độ, một là người đặt niềm tin vào Chúa; hai là người đặt niềm tin vào người đời. Người đặt niềm tin vào người đời được ví như bụi cây trong hoang địa và người đặt niềm tin vào Chúa thì được ví như cây được trồng bên dòng nước. Tại sao vậy?
Tại vì Chúa thì mãi mãi trường tồn; còn con người thì có đó rồi mất đó. Chúa thì mãi mãi trung tín; còn người đời thì nay thế này mai thế kia, không biết đâu mà lần. Lại nữa, Chúa thì quyền năng vô hạn; còn con người thì yếu đuối, mong manh. Chúa có đầy đủ mọi sự, không cần hối lộ, vẫn cứu giúp; còn con người, lòng tham vô đáy, không biết thế nào là đủ; không biết thế nào là dừng; không có hối lộ là không giúp. Chúa làm vì con người; còn người đời thì làm vì mình.
Vậy thì chúng ta đặt niềm tin vào Chúa hay vào người đời ?
Đặt niềm tin vào người đời, chúng ta thấy tận mắt sự giúp đỡ của họ, nhưng chúng ta cũng thấy tận mặt sự giới hạn và sự ích kỷ của họ. Có ai giúp không bao giờ đâu! Bởi đó, ta mà đặt niềm tin vào người đời thì đúng như là bụi cây trong hoang địa; chúng ta ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy; nơi vùng đất mặn không một bóng người. Chúng ta mãi phụ thuộc vào họ, vẫn mãi thiếu thốn và cẵn cỗi. Chúng ta chẳng được thấy hạnh phúc, có chăng là hạnh phúc chóng qua; hạnh phúc thật có đến, chúng ta cũng chẳng nhận ra, vì cái hạnh phúc chóng qua đã che khuất hết.
Nói tóm, đặt niềm tin nơi người đời giống như “giao trứng cho ác” vậy. Không bảo đảm, không an toàn và chắc chắn sẽ không được cứu độ.Còn đặt niềm tin vào Chúa, dường như chúng ta chẳng thấy được gì; cũng chẳng thấy Chúa làm gì. Đúng vậy, Chúa chẳng ra tay làm gì, nhưng lại soi sáng cho ta cách phải làm; Chúa chẳng làm gì, nhưng lại ban cho ta sự khôn ngoan, thông thái để suy nghĩ, để tính toán và tìm ra được những phương thế thích đáng để giải quyết các vần đề thật êm xuôi và hiệu quả.
Qua đó, chúng ta phát huy được những khả năng Chúa ban và thu được những kết quả mà chúng ta chẳng dám mong ước bao giờ. Thế có hạnh phúc không cơ chứ! Dù cho có gặp những thử thách, những khó khăn, những vất vả, chúng ta vẫn cứ miệt mài, chịu thương, chịu khó; kiên trì, nhẫn nại. Như thế, chúng ta có giống như cây trồng bên dòng nước không? Giống quá đi chứ.
Đặt niềm tin vào Chúa là ta đâm rễ sâu nơi Chúa, an toàn, chắc chắn; dù cho có thất bại, ta không hề nao núng. Thất bại thì ta làm lại, có sao đâu. Làm đi làm lại ta sẽ thành thục, nhuần nhuyễn, đánh đâu trúng đó; đọc đâu đúng đó; càng làm càng hăng; càng học càng thu được nhiều kết quả. Ta làm ta hưởng; ta được vinh dự, Chúa được vinh quang.
Có thể nói, đặt niềm tin nơi người đời, giống như cho “cá”; còn đặt niềm tin vào Thiên Chúa thì giống như cho “cần câu” vậy. “Cá” thì ta thấy được ngay, có cái ăn ngay, nhưng ăn xong là hết; hết lại đi xin, đi vay. Vay nhiều thì nợ nhiều, không trả thì biết tay. Còn “Cần câu”, thì ta phải đi câu; phải bỏ công bỏ sức ra mà làm; làm được bao nhiêu ta hưởng bấy nhiêu; ăn hoài không hết; khỏi mắc nợ, mất vốn.
Vậy thì chúng ta thích “cá” hay “cần câu”? Tuyệt nhiên ai cũng thích “cá” hết. Thế nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó. Ngồi không mà ăn không của người khác thì đâu có được; đâu có bền; đâu có hạnh phúc. Còn bỏ công, bỏ sức ra mà làm, mà hưởng, chẳng phải quì lụy ai; ung dung, tự tại; độc lập, tự do, hạnh phúc!
Hạnh phúc đó, như trong bài Phúc Âm Chúa nói, dù ta có nghèo khó, nhưng không nghèo khổ; nghèo nhưng không khổ. Có bị đói khát, nhưng không làm bậy. Có phải khóc lóc, nhưng không than van. Có bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và coi như đồ xấu xa đi nữa, ta vẫn vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng của ta trên trời thật lớn lao. Đó là cái phúc của người đặt niềm tin vào Chúa.
Còn cái khốn của người đặt niềm tin vào người đời, là dù có được giàu có; được no nê; được vui cười; được mọi người ca tụng, nhưng chỉ ở đời này mà thôi; không có phần thưởng ở đời sau. Đời sau mà bị đói, bị khóc than nơi hỏa ngục thì khốn biết chừng nào, phải không bạn?
Vậy, chúng ta hãy luôn luôn đặt niềm tin nơi Thiên Chúa; hãy lấy Thiên Chúa là chỗ nương thân trong mọi hoàn cảnh. Ham nhận “cần câu”, chứ đừng ham nhận “cá”, để ta sống một cuộc sống độc lập và tự do; để ta có một cuộc đời bình an và hạnh phúc.
Lm. Bosco Dương Trung Tín