Nhảy đến nội dung

Chọn càng sớm, ta càng Chói

CN 16 QN  

Chọn càng sớm, ta càng Chói

   “Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước Cha của họ”(Mt 13,43).

   Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay, chúng ta được nghe Chúa nói về dụ ngôn “Lúa và Cỏ Lùng”. Chúng ta được Đức Giê-su giải thích ý nghĩa của dụ ngôn đó như sau: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người, tức là Đức Giê-su; Ruộng là thế gian; Hạt giống tốt là Con cái Nước Trời; Cỏ Lùng là con cái ác thần hay con cái ma quỉ; Kẻ gieo cỏ lùng là ma quỉ; Thợ gặt là các Thiên Thần; Mùa Gặt là ngày tận thế”(x. Mt 13, 37-39).

   Đến ngày tận thế, cỏ lùng được gom lại đem đốt đi thế nào, thì những người xấu; những con cái của ma quỉ cùng bị các Thiên Thần gom lại và ném vào hỏa ngục, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng như vậy. Còn Lúa thì cất vào kho lẫm thế nào, thì những người tốt; những con cái Chúa thì sẽ được các Thiên Thần đem lên thiên đàng, ở đó họ sẽ chói lọi như mặt trời và được sống hạnh phúc với Chúa như thế(x.Mt 13, 40-43).

   Có hai điều chúng ta nên suy gẫm về dụ ngôn Lúa và Cỏ Lùng. Một là chúng ta được Chúa gieo hay được ma quỉ gieo vào trần gian; Hai là như Lúa và Cỏ lùng, người xấu và người tốt sống chung với nhau.

  1. Chúng ta được Chúa gieo hay ma quỉ gieo vào trần gian?

    Tất cả mọi người đều được Chúa gieo vào trần gian. Ma quỉ cũng được Chúa dựng nên, vì chúng không nghe Lời Chúa nên bị Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng mà đày xuống trần gian. Chúng không được hưởng phước trên thiên đàng, nên chúng đi cám dỗ con người đi theo chúng xuống hỏa ngục giống như chúng.

   Chúa thì gieo Lúa, chứ không gieo Cỏ Lùng. Ai theo Chúa là con cái Chúa; con cái Nước Trời. Ai theo ma quỉ là con cái ma quỉ; con cái hỏa ngục. Trên thế gian này, ai là Lúa; ai là Cỏ Lùng? Như chúng ta biết, cây Lúa và cây Cỏ Lùng giống hệt nhau, chỉ có bông và hạt thì khác nhau thôi. Bởi đó, chỉ đến khi ra bông và kết hạt thì mới biết rõ đâu là Lúa; đâu là Cỏ Lùng.

   Quả thật, Thiên Chúa chỉ gieo giống tốt là con người chúng ta mà thôi; chứ không gieo giống xấu. Thế nhưng, trong quá trình phát triển và lớn lên, chúng ta có thể nên người xấu hay nên người tốt. Nếu chúng ta nghe Lời Chúa và sống theo ý Chúa, chúng ta sẽ trở thành người tốt; người công chính; là con cái Chúa; con cái Nước Trời. Nếu chúng ta nghe lời của ma quỉ, chúng ta sẽ nên người xấu; nên quỉ quái; nên con cái ma quỉ; nên con cái hỏa ngục.

   Người xấu hay người tốt đó, cũng như Lúa và Cỏ Lùng, họ giống nhau y chang, muốn phân biệt người xấu hay người tốt, thì phải chờ đến ngày tận thế mới biết rõ và chính xác. Trong chúng ta, ai là người xấu, ai là người tốt; ai là Lúa, ai là Cỏ Lùng, chẳng ai biết được. Có điều, chúng ta muốn là Lúa hay muốn là Cỏ Lùng; chúng ta muốn là người tốt hay người xấu; chúng ta muốn là con cái Chúa hay con cái ma quỉ; chúng ta muốn là con cái Nước Trời hay con cái hỏa ngục, chúng ta tự suy nghĩ và quyết định lấy, chứ Chúa không tiền định cho ai hết.

   Kết quả cuối cùng, chúng ta đã được Chúa chỉ cho biết rồi. Là Lúa; là người tốt; là con cái Chúa sẽ được sống bình an; được lên thiên đàng; được chói lọi như mặt trời; được sống hạnh phúc với Chúa; không chỉ đời sau mà ngay cả bây giờ. Là Cỏ Lùng; là người xấu; là con cái ma quỉ, sẽ bị quăng vào hỏa ngục; đen thủi đen thui như cột nhà cháy; phải khóc lóc mãi và nghiến răng suốt. Khóc mãi, vì bị nóng mãi; khổ mãi. Nghiến răng suốt, vì tiếc nuối suốt ; cứ giá mà,....giá mà,...suốt thôi.

  1. Người xấu và người tốt sống chung với nhau.

   Thường chúng ta muốn Chúa bứng Cỏ Lùng; nhổ người xấu đi, để chúng ta sống thoải mái; khỏi bị lây nhiễm; khỏi bị cám dỗ; khỏi bị làm hại. Thế nhưng Chúa lại muốn cứ để vậy cho đến ngày tận thế cơ. Vì sao? Vì nếu mà Chúa cho nhổ Cỏ Lùng, sẽ làm bật cả Lúa; Chúa mà giết kẻ xấu thì chúng ta cũng chẳng còn, vì có chắc là chúng ta tốt 100% không?

   Thứ đến, là Chúa xem chúng ta tốt đến cỡ nào; có tốt thật hay không. Có thử thách; có cám dỗ thì mới biết người đó thế nào chứ. Phải trải qua bao thử thách; bao cám dỗ thì người ta mới nên hoàn thiện được. Lại nữa, nếu tất cả mọi người đều tốt hết thì là thiên đàng rồi, chứ đâu còn là thế gian nữa.

   Vậy, chúng ta hãy tự chọn cho mình một con đường; một mục đích; một thể loại tốt nhất. Chúng ta sẽ chọn Lúa hay Cỏ Lùng; chọn là người tốt hay người xấu; chọn làm con cái Chúa hay con cái ma quỉ; chọn hạnh phúc Nước Trời hay chọn khốn khổ hỏa ngục? Và khi quyết định rồi, thì chúng ta phải quyết tâm đi cho đến cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, chứ không đổ thừa cho người khác.

   Chúng ta nghĩ, bây giờ chúng ta mới chọn thì có quá trễ không? Theo tôi nghĩ, đối với Chúa thì không bao giờ là trễ cả. Còn sống ngày nào, giờ nào, ta cứ cố gắng là OK. Điển hình là Tên Ăn Trộm Lành. Anh ta chỉ ăn năn có một hai giờ trước khi chết, mà Chúa lại hứa: “Hôm nay, anh sẽ được lên thiên đàng với Tôi”(x. Lc 23,43). Chúng ta có thể ghen tỵ với anh ta và muốn khôn lỏi, đợi đến khi gần chết mới ăn năn sám hối.

    Chà! Làm như vậy chúng ta liều quá đấy. Chúng ta có biết mình chết lúc nào; nếu chúng ta chết bất đắc kỳ tử thì sao? Chúng ta sẽ phải xuống hỏa ngục, sống mãi mãi với ma quỉ trong đau khổ đời đời kiếp kiếp sao? Lại nữa, Lời Chúa hứa thì không thể sai chạy, nhưng tôi thiết nghĩ, Chúa công bằng vô cùng mà. Người ăn trộm đó, cả đời đi ăn trộm thì cũng đâu có sung sướng gì đâu. Có ăn cắp của người ta được cái gì thì cũng phải trốn chui sống nhủi; không ngày nào được bình an; không giờ nào được hạnh phúc. Anh ta vì bị đóng tay chân vào thập giá, nên hết chạy, đành phải ăn năn sám hối thôi. Có được lên thiên đàng, thử hỏi hắn có chói lọi như mặt trời không? Chắc cũng “chói” được mấy tiếng; mà “lọi” thì cũng hơi bị nhiều đấy.

   Khôn ngoan nhất là phải chọn là người tốt; là con cái Chúa cho sớm. Sớm chừng nào hay chừng đó cho chắc ăn. Vì ta sẽ có thời gian, vì trở nên người tốt; nên con cái Chúa đâu phải ngày một, ngày hai. Lại nữa, ta mà nên người tốt; nên con cái Chúa ngày nào thì từ ngày đó ta được sống trên thiên đàng ngay tại thế rồi. Điều đó vẫn tốt hơn bội phần. Giống như những người yêu nhau, họ ước mong, ước chi họ gặp nhau sớm hơn, để họ được hạnh phúc nhiều hơn!!!!!!! Thánh Augustino thì tiếc nuối: “Con đã yêu Chúa quá muộn”.

   Vậy, chúng ta phải chọn Lúa; chọn là con cái Chúa; chọn là người tốt; chọn là con cái Nước Trời, ngay từ bây giờ đi. Chọn càng sớm càng tốt và cố gắng hết sức mình, để chúng ta được chói lọi như mặt trời trong Nước Cha của chúng ta trên thiên đàng. Có thể nói, sự chói lọi đó tỉ lệ thuận với sự chọn càng sớm càng tốt của ta bây giờ. Nghĩa là chọn là người tốt; chọn là con cái Chúa càng sớm bao nhiêu, thì chúng ta càng chói lọi nhiều bấy nhiêu. Chọn càng sớm, ta càng chói đấy!!!    

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: