Chọn Lựa Nguồn Khởi Là Tình Yêu Mến
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Thanh An
Chọn Lựa Nguồn Khởi Là Tình Yêu Mến Sự phát triển nhanh chóng của xã hội ngày hôm nay khiến cho một số người cảm thấy mình bị tụt hậu so với thời đại nếu không kịp thời cập nhật từng ngày. Và kết quả của sự phát triển ấy là con người ngày càng có nhiều chọn lựa cho cuộc sống. Chọn lựa dường như không còn chỉ giới hạn với chọn lựa đủ nhưng là chọn lựa thích và chọn lựa phô trương thay cho chọn lựa cần thiết. Thế nhưng, bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay dẫn đưa chúng ta trở lại với nguồn khởi của mọi chọn lựa: làm thế nào để có sự sống đời đời? Bởi lẽ cuộc sống quá chóng vánh, chênh vênh và ngắn ngủi nên câu hỏi của người thông luật đặt ra cho Chúa Giêsu cũng là câu hỏi chung của toàn nhân loại mọi thời. Câu hỏi ấy diễn tả nỗi khát khao của nhân loại tìm kiếm chân lý đích thực của cuộc sống, tìm về cội nguồn sự sống và một bến đỗ vĩnh cửu cho họ. Đó không phải là nỗi khát khao về cơm áo gạo tiền hay về danh dự quyền lực, nhưng là làm thế nào để được sống đời đời; nghĩa là không chỉ sống lâu, sống sung sướng hạnh phúc đời này mà còn là đời sống với lẽ sống đích thực, thường hằng. Câu trả lời của Chúa Giêsu không tạo nên sự ngạc nhiên cho người thông luật vì những chỉ dẫn trong Lề Luật đã minh nhiên xác minh như thế. "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống". Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn và yêu thương anh em như chính mình là một đòi hỏi tuyệt đối. Đòi hỏi này không còn là một chọn lựa giữa muôn ngàn chọn lựa hay sở thích trong cuộc sống thường ngày của con người nữa, trái lại đó là điều kiện tiên quyết quyết định sự thành bại, sự hiện hữu hay là hư mất đời đời. Dụ ngôn người Samaritanô nhân lành được dùng như một ví dụ minh họa sống động cho một lối sống, một chọn lựa mà nguồn mạch và động năng thúc đẩy xuất phát từ lòng yêu mến chạnh thương. Đối diện với nạn nhân đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, thầy tư tế và Lêvi đã bước đi. Trái lại người Samaritanô đã dừng lại, băng bó vết thương và đưa nạn nhân về quán trọ trả tiền. Cùng đối diện với một thực tại, một hoàn cảnh nhưng cách thức nhìn nhận và giải quyết vấn đề hoàn toàn trái ngược. Thầy tư tế và Lêvi dùng cái đầu để suy xét, dùng lý trí để chọn lựa. Câu hỏi xuất hiện và chọn lựa được biện phân có gì khác nếu không phải là: tôi sẽ ra sao nếu cứu giúp người bị nạn này?, tôi có bị xem là lỗi luật, là ô uế nếu cúi xuống băng bó vết thương cho người dân ngoại? Mọi suy nghĩ và hành động quy chiếu về bản ngã. Lợi lộc bản thân trở thành mục đích tối hậu cho quyết định chọn lựa. Trái với hành động của hàng tư tế và Lêvi, suy nghĩ và hành động của người Samaritanô xuất phát từ chính con tim luôn biết rung động và cảm thương. Ông không dùng lý trí để biện phân cho hành động của mình. Ông chỉ biết chạnh thương mà cứu giúp. Và nếu như có câu hỏi nào đó xuất hiện trong lý trí ông lúc ấy ắt hẳn sẽ là: nếu tôi không ra tay cứu giúp thì nạn nhân sẽ ra sao? Nếu tôi không ra tay cứu giúp thì tâm hồn tôi có bình an và tôi có đủ can đảm mà bước đi? Hai chọn lựa trước một đối tượng duy nhất nhưng khởi phát từ hai nguồn mạch khác nhau. Tuy thế, yêu thương đã chiến thắng và trở thành tiêu chuẩn cho mọi chọn lựa nguồn khởi dẫn dắt con người đạt đến sự sống đời đời. Yêu thương là chu toàn Lề Luật Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Rôma đã khẳng khái xác tín điều ấy. Chính Đức Giêsu Kitô trở thành khuôn mẫu cho ta về lòng yêu mến. Người đã yêu mến chúng ta nên chấp nhận hủy mình ra không, chấp nhận đồng thân đồng phận với chúng ta. Tin Mừng Nước Trời mà Ngài công bố và rao giảng có là gì khác nếu không phải là sự mặc khải, tỏ lộ cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha Yêu Thương. Đức Giêsu chạnh lòng thương những người nghèo khó, bệnh tật. Ngài thi thố quyền năng và tình yêu thương trên những thân phận ấy. Ngài mở mắt cho kẻ mù lòa, nâng đỡ người cô nhi quả phụ, chữa lành người phong hủi tàn tật…Chính Ngài, qua những hành động yêu thương tràn đầy ấy, diễn tả và khắc họa hình ảnh Thiên Chúa Yêu Thương vô hình. Ngài trở thành hiện thân của Nước Trời, hiện thân của sự sống đời đời. Yêu Thương trở thành con đường duy nhất, là độc đạo đạt được sự sống đời đời. Yêu thương là chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng Chân phước Têrêsa đã từng nói rằng: “một khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin; khi chúng ta tin, chúng ta sẽ yêu mến; một khi chúng ta yêu mến, chúng ta sẽ phục vụ”. Việc đạt tới ơn cứu độ là sự sống đời đời phải là một sự hòa hợp căn bản giữa đạo và đời, giữa niềm tin và hành động, giữa lý trí và con tim, giữa lòng yêu mến Thiên Chúa và việc phục vụ anh chị em mình. Cùng một thời điểm lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, từng người trong chúng ta đã lãnh nhận sứ vụ loan báo Tin Mừng. Và như thánh Giacôbê Tông Đồ dạy dỗ: “Đức Tin không có hành động là Đức Tin chết” (Gc 2,17) thì nếu chúng ta loan báo Tin Mừng bằng môi miệng mà không đi kèm với hành động yêu thương chân thành thì hành động ấy còn có ý nghĩa gì. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con bài học về sự yêu thương bằng chính cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa. Xin cho chúng con đừng sống giả tạo, lừa dối và ích kỷ nhưng xin cho chúng con biết cảm thương chia sẻ, biết yêu thương tha thứ và chấp nhận anh chị em như một quà tặng Chúa trao ban. Amen. Thanh An