Christus Regnat – Chúa Kitô trị vì
- T7, 22/11/2025 - 07:36
- Phạm Văn Trung
CHRISTUS REGNAT – CHÚA KITÔ TRỊ VÌ
1. Chuyện số một
Cột tháp lớn đứng giữa Quảng trường Thánh Phêrô, Rôma, có niên đại khoảng 4.500 năm, ban đầu thuộc về đền thờ mặt trời ở Heliopolis, Ai Cập. Nó được Hoàng đế Caligula đưa về Rôma và đặt ngay tại Đấu trường Nêrô trên đồi Vatican. Chính tại đấu trường này, Thánh Phêrô đã tử vì đạo, và cột tháp có thể là cảnh tượng cuối cùng thánh nhân nhìn thấy. Ban đầu, trên đỉnh cột có một quả cầu vàng tượng trưng cho mặt trời. Ngày nay, đỉnh cột là cây thánh giá của Chúa Kitô. Trên bệ cột tháp có khắc hai dòng chữ bằng tiếng Latinh: “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat” nghĩa là: “Chúa Kitô chiến thắng, Chúa Kitô trị vì, Chúa Kitô chỉ huy.” Dòng chữ còn lại ghi “Sư tử Giuđa đã chiến thắng.” Cột tháp mang những dòng chữ chiến thắng đó sừng sững ngay giữa quảng trường, tượng trưng cho sự chiến thắng của Kitô giáo nhờ sức mạnh của thập giá Chúa Kitô, thậm chí còn chiến thắng cả Đế chế La Mã hùng mạnh.
Cột tháp Ai Cập tại Quảng trường Thánh Phêrô, vốn là biểu tượng của quyền lực ngoại giáo và sự tàn bạo của Đế chế La Mã, nơi Thánh Phêrô tử vì đạo, giờ đây là đỉnh cao chiến thắng và hiển trị của Chúa Giêsu Kitô. Đây là biểu tượng hùng hồn cho sự chiến thắng của Chúa Kitô đối với một thế lực trần thế rất vĩ đại thời xưa. Việc chuyển đổi cột tháp là minh chứng cho sự chiến thắng của Thập giá Chúa Kitô vượt trên ngai vàng của các đế chế trần gian.
2. Chuyện số hai
Thánh Pôlycarpô, giám mục Smyrna vào thế kỷ thứ hai, bị đưa ra trước chính quyền La Mã và bị yêu cầu nguyền rủa Chúa Kitô để được tha. Ngài trả lời: “Tám mươi sáu năm tôi đã phục vụ Chúa Kitô, và Ngài không làm gì sai với tôi: vậy làm sao tôi có thể phạm thượng đến Vua của tôi, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã cứu tôi?” Viên sĩ quan La Mã đáp, “Nếu ngài không thay đổi ý định, tôi sẽ thiêu sống ngài.” Nhưng giám mục Pôlycarpô nói, “Ông đang đe dọa tôi bằng một ngọn lửa cháy trong một giờ, rồi sau đó tắt hẳn; nhưng ông không biết về sự phán xét sắp tới và hình phạt đời đời dành cho những kẻ vô đạo. Hãy làm bất cứ điều gì ông muốn.”
Thánh Pôlycarpô thể hiện lòng trung thành tuyệt đối và sự biết ơn sâu sắc đối với Chúa Kitô. Ngài xem mối tương quan của ngài với Chúa Kitô là trên hết, quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Đó là chiến thắng của đức tin vào cõi đời đời, chấp nhận ngọn lửa đau đớn và cái chết tạm thời của trần gian, còn hơn là hình phạt đời đời. Thánh Pôlycarpô coi nhẹ sự đe dọa từ thế lực trần gian và coi trọng những thực tại vĩnh cửu, sự phán xét của Thiên Chúa và sự sống đời đời. Tấm gương tử đạo của ngài là một trong những ví dụ điển hình về lòng dũng cảm của các vị tử đạo thời Giáo hội sơ khai. Điều đó khẳng định rằng đối với người có đức tin, tài sản quý giá nhất không phải là mạng sống trần gian, nhưng là ơn cứu độ và sự sống đời đời của linh hồn với Thiên Chúa. Đó là tuyên bố của đức tin kiên cường trước cái chết và khẳng định rằng niềm hy vọng về cõi vĩnh cửu sẽ đánh bại mọi đe dọa tạm thời của thế gian này.
3. Chuyện số ba
Thánh Thomas More là vị thánh bổn mạng của các luật sư và chính trị gia, cùng nhiều lãnh vực khác. Ngài là một luật sư và nhà ngoại giao lỗi lạc của nước Anh vào thế kỷ 16. Lòng yêu nước và trung thành của Ngài đã thu hút sự chú ý của Vua Henry VIII, là người đã phong ngài làm Tể tướng của nước Anh. Nhưng điều mà Vua Henry VIII không biết là lòng trung thành lớn lao nhất của Thomas More được dành cho Chúa Kitô, Vua của các vị vua. Khi Henry VIII quyết định ly dị vợ là Catherine xứ Aragon, cưới Anne Boleyn và tự xưng là người đứng đầu Giáo hội Anh, Thomas More biết rằng điều này là không đúng. Thay vì chấp thuận điều mà ông tin là trái với ý muốn của Chúa, ông đã từ bỏ tước vị Lãnh chúa và chức vụ Tể tướng danh giá giàu có của mình và sống một cuộc đời nghèo khó. Vì không ủng hộ nhà vua, Thomas More đã bị bắt, bị kết tội phản quốc, bị giam cầm trong Tháp London vào năm 1534 và bị chặt đầu vào tháng 7 năm sau. Trên đường đi hành quyết công khai, More đã khuyến khích người dân kiên định với Đức tin. Những lời cuối cùng được ghi lại của ngài là: “Tôi chết như một người tôi trung của nhà vua, nhưng trước hết là tôi trung của Chúa.” Đối với Thonas More, việc tuyên xưng Chúa Kitô một cách riêng tư và an toàn chỉ trong lòng và ngôi nhà của mình là không đủ; ngài tin rằng người ta cũng phải tuyên xưng Chúa Kitô trong cuộc sống làm ăn và nghề nghiệp của mình, cũng như trong việc thi hành luật pháp và chính sách quản lý xã hội.
4. Chuyện số bốn
Vào những năm 1920, một chế độ độc tài đã giành quyền kiểm soát Mexico và cố gắng đàn áp Giáo hội. Để chống lại chế độ này, nhiều Kitô hữu đã hô vang khẩu hiệu, “Viva Cristo Rey! Vạn tuế Chúa Kitô Vua!”. Họ tự gọi mình là “Cristeros - Chiến binh của Chúa Kitô.” Cristeros nổi tiếng nhất là một linh mục trẻ dòng Tên tên là Padre Miguel Pro. Sử dụng nhiều hình thức cải trang khác nhau, Padre Pro đã phục vụ người dân Thành phố Mexico. Cuối cùng, chính phủ đã bắt giữ ông và tuyên án hành quyết công khai vào ngày 23 tháng 11 năm 1927. Tổng thống Mexico lúc đó, Plutarco Calles, nghĩ rằng Padre Pro sẽ cầu xin lòng thương xót, vì vậy ông đã mời báo chí đến xem vụ hành quyết. Padre Pro không cầu xin tha mạng, mà thay vào đó quỳ xuống cầm một cây thánh giá. Khi cầu nguyện xong, ông hôn cây thánh giá và đứng dậy. Cầm cây thánh giá trong tay phải, ông dang rộng hai tay và hô to lên, “Viva Cristo Rey! Vạn tuế Chúa Kitô Vua!” Ngay lúc đó, quân lính nổ súng. Các nhà báo đã chụp ảnh; nếu bạn tra cứu “Padre Pro” hoặc “Saint Miguel Pro” trên Internet, bạn có thể thấy bức ảnh đó.
Charles Colson, cựu cố vấn pháp lý của Richard Nixon và sau này là người sáng lập Hội Nhà tù Kitô giáo, đã nói như thế này: “Tất cả các vị vua và hoàng hậu mà tôi biết trong lịch sử đều sai thần dân của họ ra đi để chết vì họ. Tôi chỉ biết một vị vua đã quyết định chết vì thần dân của mình.”
5. Chuyện số 5
Một ngày nọ, một nữ tu cũng là giáo viên nói với các học sinh của mình: “Cô sẽ thưởng 2 đô la cho em nào có thể nói cho cô biết ai là người đàn ông nổi tiếng nhất từng sống trên trái đất này.” Một học sinh gốc Ireland giơ tay lên và nói: “Đó là Thánh Patrick.” Cô giáo nói: “Xin lỗi Sean, điều đó không đúng.” Sau đó, một học sinh gốc Scotland giơ tay lên và nói: “Đó là Thánh Anrê” Cô giáo trả lời: “Cô xin lỗi, Hamish, điều đó cũng không đúng.” Cuối cùng, một học sinh Do Thái giơ tay lên và nói: “Đó là Chúa Giêsu Kitô.” Cô giáo nói: “Đúng vậy, Marvin, lên đây cô sẽ cho em 2 đô la.” Khi đưa tiền cho Marvin, cô giáo nói: “Marvin, em là người Do Thái, cô rất ngạc nhiên khi em nói đó là Chúa Giêsu Kitô.” Marvin trả lời: “Vâng. Trong thâm tâm, em biết đó là Môsê, nhưng “business is business - làm ăn là làm ăn.”
Marvin là hình ảnh của đức tin cơ hội. Cậu không tin Chúa Giêsu là nổi tiếng nhất nhưng cậu công khai tuyên xưng điều đó để nhận được ngay lợi ích trước mắt. Thực tế xã hội cho thấy nhiều người tuyên bố đức tin hay tuân theo các giá trị tôn giáo chỉ vì lợi ích tài chính, công việc, hoặc để tham gia vào các tổ chức có quyền lực. Có sự khác biệt giữa niềm tin chân thật và sự tuyên xưng thực dụng, thường là do áp lực không lời khiến người ta phải thỏa hiệp với niềm tin của đa số hoặc của người có quyền lực.
Chúa Giêsu phân biệt rõ ràng giữa những người theo Chúa vì lợi ích vật chất, như đám đông đi theo Ngài vì được chữa lành hoặc được cho ăn: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6: 26) và những người theo Ngài vì muốn nghe lời Ngài và được ơn cứu độ. Chúa Giêsu thường xuyên thách thức những người theo Ngài về động cơ của họ, yêu cầu họ từ bỏ lợi ích trần thế để theo Ngài: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14: 33).
Susan C. Kimber, trong cuốn sách mang tên Người Phụ Nữ Kitô giáo, chia sẻ một lời khuyên hóm hỉnh mà bà nhận được từ cậu con trai nhỏ của mình: “Mệt mỏi vì phải vật lộn với Thomas, cậu con trai cứng đầu của tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt con và hỏi một câu mà tôi chắc chắn sẽ khiến con phải nghe lời: “Thomas, ai là người nắm quyền ở đây?” Không chần chừ, con trai tôi trả lời: “Là Chúa Giêsu, chứ không phải mẹ đâu mẹ à.”
Câu trả lời của Thomas là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: dù chúng ta là ai, là quan chức chính quyền quản lý xã hội có thẩm quyền trần thế, là phụ huynh có trách nhiệm trong gia đình và trên con cái của mình…nhưng Chúa Giêsu mới thực sự là Đấng có thẩm quyền cuối cùng trong đời sống của mỗi người.
Chúa Giêsu là Vua hằng sống và hiển trị muôn đời:
“Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Ngài xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng”
(Tv 96: 10)
“Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe - Vinh quang, ngợi khen và tôn vinh Chúa, lạy Vua Kitô!”
Phêrô Phạm Văn Trung
biên tập từ: https://frtonyshomilies.com