Chúa chữa lành bằng chính vết thương của Ngài
- T7, 11/04/2026 - 13:46
- Lm John Nguyễn
CHÚA CHỮA LÀNH BẰNG CHÍNH VẾT THƯƠNG CỦA NGÀI
Một cựu chiến binh trở về sau chiến tranh với một vết thương sâu trong lòng và trên thân thể. Anh đã bị mất đi một cánh tay và những vết thương trên mình. Anh mặc cảm và xa lánh bạn bè, mất bình an. Vào ban đêm, anh thường bị rơi vào cơn ác mộng làm anh rất sợ hãi và mất bình an. Anh tin Chúa, nhưng không dám đến gần Ngài. Anh nghĩ rằng: “Anh không xứng đáng bởi quá khứ tội lỗi của mình.”
Một hôm, anh miễn cưỡng đến nhà thờ. Khi quỳ xuống, anh nhìn lên tượng Chúa chịu đóng đinh. Lần đầu tiên, anh nhìn thật kỹ những vết đinh, vết thương cạnh sườn, những dấu đau đớn không hề biến mất. Anh thầm nói: “Chúa ơi, con đau lắm.” Và trong sự thinh lặng ấy, anh cảm nhận một điều rất lạ: Chúa không che giấu vết thương của Ngài. Ngài vẫn để vết thương đó để nói rằng: “Cha hiểu. Con không một mình.” Người lính bật khóc. Không phải vì nỗi đau biến mất, nhưng vì lần đầu tiên anh biết mình được ai đó chạm vào đúng nơi đau nhất của anh, mà không làm anh xấu hổ. Từ hôm đó, anh bắt đầu phục hồi. Không phải nhờ sức riêng, mà nhờ Chúa Giê-su mang vết thương đã chạm vào vết thương của anh.
Chúa không chữa lành bằng cách xóa đi đau khổ. Chúa chữa lành bằng cách bước vào đau khổ, mang theo vết thương của chính Ngài. Và chính những vết thương ấy trở thành cầu nối để chạm đến những nơi sâu nhất trong lòng ta.
Câu chuyện người lính mang vết thương trong chiến tranh giúp ta hiểu rất rõ tâm trạng của Tôma. Tôma không cứng lòng vì lý trí, nhưng vì trái tim ông bị tổn thương: ông mất Thầy, mất hy vọng, mất điểm tựa. Giống như người lính kia, ông nghĩ: “Con không xứng. Con quá nhiều vết thương tội lỗi.” Và người lính chỉ bắt đầu hồi phục khi nhìn thấy vết thương của Chúa. Tôma được chữa lành khi Chúa Phục Sinh đến và đưa ra chính những vết thương của Người.
Chúa không trách Tôma. Chúa không nói: “Sao con không tin?” Người chỉ nói: “Hãy đặt tay vào cạnh sườn Thầy.” Đó là khoảnh khắc Tôma nhận ra: Chúa không đứng ngoài nỗi đau của ông. Chúa mang vết thương để bước vào vết thương của ông.
Cũng như người lính bật khóc khi nhận ra Chúa hiểu nỗi đau của mình, Tôma cũng thốt lên lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất trong Tin Mừng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.”
Thông điệp cho chúng ta hôm nay, Chúa không chữa lành bằng cách xóa đi đau khổ, nhưng bằng cách đi vào đau khổ chúng ta. Chúa không che giấu vết thương của Ngài, vì chính những vết thương ấy là cầu nối để chạm đến những nơi sâu nhất trong lòng ta. Lòng thương xót của Chúa không phải là một ý tưởng trừu tượng. Đó là một trái tim biết nhìn thấy vết thương của ta và không quay mặt đi. Đó là một tình yêu không mệt mỏi, bước vào những nơi ta sợ nhất, những góc tối ta giấu kín, những thất bại ta xấu hổ.
Lòng thương xót ấy đã tìm đến Tôma. Lòng thương xót ấy cũng đã tìm đến người lính trong câu chuyện. Không xóa đi nỗi đau, nhưng ở lại trong nỗi đau, Chúa nói rằng: “Cha hiểu. Con không một mình.” Và lòng thương xót ấy vẫn tìm đến mỗi người chúng ta hôm nay.
Khi ta yếu đuối, Chúa không bỏ ta.
Khi ta sa ngã, Chúa không kết án ta.
Khi ta đóng kín cửa lòng, Chúa vẫn kiên nhẫn đứng đó, để chạm vào vết thương của ta.
Lòng thương xót của Chúa không thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức.
Nhưng Người thay đổi trái tim ta, để ta có thể đứng dậy và bước tiếp.
Hôm nay, nếu trong lòng chúng ta còn những căn phòng khóa kín: của thất vọng, của nghi ngờ, của sự ích kỷ, và của tổn thương thì hãy để Chúa bước vào, hãy để Chúa mang vết thương chạm vào vết thương của ta. Amen.
Lm. John Nguyễn.