Chúa Giêsu ở trong Giáo Hội - Trong vinh quang đừng quên đau khổ.
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Q. Vũ
Chúa Giêsu ở trong Giáo Hội.
1. Tin mừng Luca hôm nay tương đồng với đoạn tin mừng của Matco trong phụng vụ chúa nhật 24 vừa qua. Hôm nay chúng ta dừng lại trong khía cạnh khác của câu chuyện. Khi cùng các môn đệ cầu nguyện ở riêng một nơi, Chúa Giêsu hỏi các ông xem người ta bảo Ngài là ai. Các ông trả lời: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ lại cho là Êlia, còn người khác cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại”. Chúa Giêsu hỏi không phải do Ngài thắc mắc hay tò mò, vì Ngài là Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, mà ở đó không còn ai khác, thì chỉ có thể là Ngài hỏi câu đó cho chính các môn đệ, hầu cho các ông có cái nhìn chính xác về Ngài. Vì thế Ngài hỏi tiếp: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”, có nghĩa ‘Thầy là Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian cứu độ nhân loại’. Tin mừng không nói Chúa Giêsu bình luận gì về các câu trả lời, nhưng lại ghi: “Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai”, tức là điều Phêrô trả lời đúng, vậy thì tại sao Ngài lại ngăn cấm? Chẳng phải Ngài đang giảng dạy và làm phép lạ để chứng minh cho người ta thấy rằng chính Ngài là Đấng Kitô đó sao? Vậy việc ngăn cấm này trái ngược với điều Ngài đang làm?. Câu nói tiếp theo của Chúa Giêsu làm sáng tỏ thêm vấn đề: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, thượng tế và luật sĩ từ bỏ và giết chết”. Các tiên tri đã loan báo một Đấng Kitô cứu thế sẽ đến canh tân bộ mặt trái đất, đập tan xiềng xích, giải phóng lao tù, xây dựng một dân hùng cường đến tận cùng cõi đất và trường tồn mãi mãi. Vì thế, các môn đệ nghĩ nếu đây là Đấng Kitô, thì Ngài sắp lên làm vua để tiến hành công cuộc khôi phục một đế quốc Israel bá chủ thiên hạ. Vậy nên Chúa Giêsu đã phải điều chỉnh lại suy nghĩ của họ. Đấng Kitô phải đau khổ và chết chứ không làm vua thống trị địa cầu, đó là lý do Ngài cấm các ông nói về Đấng Kitô theo ý nghĩ của các ông. Tuy Phêrô tuyên xưng mạnh miệng là thế nhưng chắc gì đã tin thật, vì khi Chúa Giêsu bị bắt, thì ông đã chối phắt là không biết Ngài là ai!?, các môn đệ khác cũng vậy, Gioan và Giacobe thì xin cho được ngồi bên tả và bên hữu trong nước của Ngài; các môn đệ thì tranh giành nhau ai là người lớn nhất; ngay đến khi Ngài chuẩn bị lên trời, môn đệ còn hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel không?” (CVTĐ 1,6), đấy là Đấng Kitô trong con mắt của môn đệ. Trong tin mừng ta còn thấy dân chúng có những cái nhìn khác về Chúa Giêsu nữa, chẳng hạn họ bảo là ‘người bị quỷ ám’, ‘người mất trí’, ‘thầy pháp dùng tướng quỷ để trừ quỷ’... tất cả chưa sáng tỏ cho đến khi Ngài chết và sống lại, rồi Ngài hiện ra nhiều lần, mở trí cho các ông nhớ lại những điều Ngài đã nói trước đó, và những lời kinh thánh được ứng nghiệm, bấy giờ các môn đệ mới chấp nhận được một Đấng cứu độ qua cái chết đau khổ và phục sinh, chứ không còn mong một ông vua cứu độ kiểu trần thế. Lúc này, Chúa Giêsu không còn ‘cấm’ nữa, mà đòi các ông phải ‘loan báo cho muôn dân’ biết về Đấng Kitô của Thiên Chúa đã chết và phục sinh.
2. Ngày nay, dầu đã qua hơn 20 thế kỷ, con người vẫn có những nhận biết sai lạc về Chúa Giêsu, có người chỉ coi Ngài là vị thần chuyên làm phép màu để đến xin ơn, họ hành hương đến các nơi có hiện tượng lạ; là người công giáo, mà chỉ biết cầu xin Đức Mẹ hay vị Thánh nào đó, chứ không chịu tham dự thánh lễ; họ chẳng hiểu biết kinh thánh nên cũng không biết gì về Chúa Giêsu. Có kẻ coi Ngài là một nhân vật lịch sử đến rồi đi như bao người nổi tiếng khác không tác dụng gì đến cuộc sống của họ, hoặc như người Do Thái và Hồi Giáo vẫn coi Ngài chỉ là một tiên tri... Tệ hơn nữa, những kẻ chống đối lại vẽ ra nhiều kiểu gương mặt Chúa Giêsu khác nhau, ví dụ: Dan Brawn viết truyện ‘Mật mã Da Vinci’, hoặc Nikos viết truyện ‘cơn cám dỗ cuối cùng’, và rất nhiều những thứ văn hóa phỉ báng khác giống như vậy, nhưng lại thu hút nhiều độc giả, họ cố tình bôi nhọ vào khuôn mặt Chúa Giêsu nhằm triệt hạ Ngài. Họ giống như các lãnh đạo Do Thái xưa quyết ‘từ bỏ và giết chết’ Ngài, nhưng họ đã lầm, Ngài vẫn sống và hiển trị đến muôn đời; ngược lại, những kẻ dám đưa chân đạp mũi nhọn thì chỉ gặp nguy khốn mà thôi.
Còn chúng ta muốn nhìn Chúa Giêsu qua lăng kính nào thì tùy vào sự chọn lựa tự do của mình cho sự sống hay cái chết, nhưng nên biết rằng ta chỉ có thể nhận biết Chúa Giêsu chính xác nhất là qua lời của Ngài ở trong Giáo Hội, ở đó ta nhận ra một Chúa Giêsu cứu độ nhân từ, đã chết trên thập giá và sống lại, và đó là niềm tin để được cứu độ, ai đi theo con đường Ngài dạy bảo thì có sự sống đời đời. Nếu bây giờ Chúa Giêsu hỏi ta giống như Ngài hỏi môn đệ xưa, thì ta trả lời thế nào?
“Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng” (câu THTM).Thứ sáu ngày 24/9/21. (Kg. 2, 1b-10; Lc. 9, 18-22). Suy niệm:
Chúa Giêsu ở trong Giáo Hội.
1. Tin mừng Luca hôm nay tương đồng với đoạn tin mừng của Matco trong phụng vụ chúa nhật 24 vừa qua. Hôm nay chúng ta dừng lại trong khía cạnh khác của câu chuyện. Khi cùng các môn đệ cầu nguyện ở riêng một nơi, Chúa Giêsu hỏi các ông xem người ta bảo Ngài là ai. Các ông trả lời: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kể lại cho là Êlia, còn người khác cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại”. Chúa Giêsu hỏi không phải do Ngài thắc mắc hay tò mò, vì Ngài là Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, mà ở đó không còn ai khác, thì chỉ có thể là Ngài hỏi câu đó cho chính các môn đệ, hầu cho các ông có cái nhìn chính xác về Ngài. Vì thế Ngài hỏi tiếp: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”, có nghĩa ‘Thầy là Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian cứu độ nhân loại’. Tin mừng không nói Chúa Giêsu bình luận gì về các câu trả lời, nhưng lại ghi: “Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai”, tức là điều Phêrô trả lời đúng, vậy thì tại sao Ngài lại ngăn cấm? Chẳng phải Ngài đang giảng dạy và làm phép lạ để chứng minh cho người ta thấy rằng chính Ngài là Đấng Kitô đó sao? Vậy việc ngăn cấm này trái ngược với điều Ngài đang làm?. Câu nói tiếp theo của Chúa Giêsu làm sáng tỏ thêm vấn đề: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, thượng tế và luật sĩ từ bỏ và giết chết”. Các tiên tri đã loan báo một Đấng Kitô cứu thế sẽ đến canh tân bộ mặt trái đất, đập tan xiềng xích, giải phóng lao tù, xây dựng một dân hùng cường đến tận cùng cõi đất và trường tồn mãi mãi. Vì thế, các môn đệ nghĩ nếu đây là Đấng Kitô, thì Ngài sắp lên làm vua để tiến hành công cuộc khôi phục một đế quốc Israel bá chủ thiên hạ. Vậy nên Chúa Giêsu đã phải điều chỉnh lại suy nghĩ của họ. Đấng Kitô phải đau khổ và chết chứ không làm vua thống trị địa cầu, đó là lý do Ngài cấm các ông nói về Đấng Kitô theo ý nghĩ của các ông. Tuy Phêrô tuyên xưng mạnh miệng là thế nhưng chắc gì đã tin thật, vì khi Chúa Giêsu bị bắt, thì ông đã chối phắt là không biết Ngài là ai!?, các môn đệ khác cũng vậy, Gioan và Giacobe thì xin cho được ngồi bên tả và bên hữu trong nước của Ngài; các môn đệ thì tranh giành nhau ai là người lớn nhất; ngay đến khi Ngài chuẩn bị lên trời, môn đệ còn hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel không?” (CVTĐ 1,6), đấy là Đấng Kitô trong con mắt của môn đệ. Trong tin mừng ta còn thấy dân chúng có những cái nhìn khác về Chúa Giêsu nữa, chẳng hạn họ bảo là ‘người bị quỷ ám’, ‘người mất trí’, ‘thầy pháp dùng tướng quỷ để trừ quỷ’... tất cả chưa sáng tỏ cho đến khi Ngài chết và sống lại, rồi Ngài hiện ra nhiều lần, mở trí cho các ông nhớ lại những điều Ngài đã nói trước đó, và những lời kinh thánh được ứng nghiệm, bấy giờ các môn đệ mới chấp nhận được một Đấng cứu độ qua cái chết đau khổ và phục sinh, chứ không còn mong một ông vua cứu độ kiểu trần thế. Lúc này, Chúa Giêsu không còn ‘cấm’ nữa, mà đòi các ông phải ‘loan báo cho muôn dân’ biết về Đấng Kitô của Thiên Chúa đã chết và phục sinh.
2. Ngày nay, dầu đã qua hơn 20 thế kỷ, con người vẫn có những nhận biết sai lạc về Chúa Giêsu, có người chỉ coi Ngài là vị thần chuyên làm phép màu để đến xin ơn, họ hành hương đến các nơi có hiện tượng lạ; là người công giáo, mà chỉ biết cầu xin Đức Mẹ hay vị Thánh nào đó, chứ không chịu tham dự thánh lễ; họ chẳng hiểu biết kinh thánh nên cũng không biết gì về Chúa Giêsu. Có kẻ coi Ngài là một nhân vật lịch sử đến rồi đi như bao người nổi tiếng khác không tác dụng gì đến cuộc sống của họ, hoặc như người Do Thái và Hồi Giáo vẫn coi Ngài chỉ là một tiên tri... Tệ hơn nữa, những kẻ chống đối lại vẽ ra nhiều kiểu gương mặt Chúa Giêsu khác nhau, ví dụ: Dan Brawn viết truyện ‘Mật mã Da Vinci’, hoặc Nikos viết truyện ‘cơn cám dỗ cuối cùng’, và rất nhiều những thứ văn hóa phỉ báng khác giống như vậy, nhưng lại thu hút nhiều độc giả, họ cố tình bôi nhọ vào khuôn mặt Chúa Giêsu nhằm triệt hạ Ngài. Họ giống như các lãnh đạo Do Thái xưa quyết ‘từ bỏ và giết chết’ Ngài, nhưng họ đã lầm, Ngài vẫn sống và hiển trị đến muôn đời; ngược lại, những kẻ dám đưa chân đạp mũi nhọn thì chỉ gặp nguy khốn mà thôi.
Còn chúng ta muốn nhìn Chúa Giêsu qua lăng kính nào thì tùy vào sự chọn lựa tự do của mình cho sự sống hay cái chết, nhưng nên biết rằng ta chỉ có thể nhận biết Chúa Giêsu chính xác nhất là qua lời của Ngài ở trong Giáo Hội, ở đó ta nhận ra một Chúa Giêsu cứu độ nhân từ, đã chết trên thập giá và sống lại, và đó là niềm tin để được cứu độ, ai đi theo con đường Ngài dạy bảo thì có sự sống đời đời. Nếu bây giờ Chúa Giêsu hỏi ta giống như Ngài hỏi môn đệ xưa, thì ta trả lời thế nào?
“Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng” (câu THTM).
****************
Trong vinh quang đừng quên đau khổ.
1. Chỉ riêng chương 9 của Tin mừng Luca đã thuật lại hai lần Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài, nhưng Luca đã khéo léo lồng ghép giữa các bối cảnh rất phù hợp cho những bài học mà Chúa Giêsu muốn truyền dạy. Ta hãy xem:
- Lần tiên báo thứ nhất: sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người, (không kể đàn bà, con trẻ) được ăn no nê mà còn dư lại 12 thúng miếng vụn. Một phép lạ cả thể khiến dân chúng nô nức theo Chúa Giêsu càng đông. Nhưng trong lúc được dân chúng ca tụng và sắp tôn lên làm vua, thì Chúa Giêsu báo cho môn đệ biết “Ngài sẽ bị nộp và bị giết”. (Lc. 9,22).
- Lần tiên báo thứ hai: trong đoạn tin mừng hôm nay. “Đang khi mọi người thán phục về tất cả việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: ‘Phần các con, hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Luca đặt lời tiên báo khổ nạn này ngay sau biến cố Chúa Giêsu lên núi biến hình, tỏ vinh quang rực rỡ cho ba môn đệ thân tín; rồi vừa khi xuống núi, Ngài chữa cho một người bị quỷ ô uế ám mà các môn đệ không trừ được. Dân chúng và môn đệ vô cùng khâm phục trước quyền năng và vẻ vinh quang Thiên Chúa nơi Người. Các môn đệ chắc chắn hãnh diện lắm, và tin rằng mình đã chọn đúng thầy để theo, chắc thế nào cũng có tương lai tươi sáng với địa vị cao trong nước của thầy. Nhưng chính trong niềm hân hoan ấy, Chúa Giêsu kéo các ông về thực tại, rằng: dù cho Ngài quyền năng và thần thiêng Thiên Chúa đó, nhưng vẫn phải trải qua đau khổ và cái chết, phục sinh, rồi mới được vào vinh quang viên mãn. Đừng quên đau khổ đang chờ đợi phía trước. “Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất...” cái gì che khuất khiến môn đệ không hiểu được sự khổ nạn sắp xảy đến? Đó chẳng phải là hào quang phép lạ hoá bánh và vinh quang biến hình rực rỡ đã làm loá mắt các ông, làm sao chấp nhận được chuyện Ngài quyền phép phi thường như vậy mà lại bị nộp và bị giết chết? Ai nộp Ngài, ai giết Ngài? câu hỏi còn bỏ lửng, nhưng các ông không dám hỏi, vì sợ bị Ngài quở trách như Phêrô đã bị lần trước!.
2. Bài học có thể rút ra cho mỗi người chúng ta là: dù đang ở những thời điểm thuận lợi nhất trong cuộc sống, về của cải, địa vị, danh vọng, tài năng... cũng đừng quên những đau khổ có thể xảy ra, nhất là ta sẽ phải đối diện cái chết bất ngờ, khi đó ta không mang theo được gì trong số những của cải tích góp, mà chỉ có những việc làm của đức tin và lòng yêu mến mới theo ta ra trước tòa Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu báo trước cho môn đệ về sự khổ nạn và cái chết của Ngài đang khi các ông vui mừng hy vọng tràn trề vào địa vị trần thế bên Thầy Giêsu quyền năng; chúng ta cũng phải luôn biết tự báo trước cho mình về ngày ra đi từ giã cõi đời, để trong mọi hoàn cảnh vui buồn sướng khổ, ta luôn có sự chuẩn bị phần linh hồn. Đừng để những bả vinh hoa phú quý trần gian che khuất con mắt đức tin mà không nhận ra con đường tiến về quê trời của ta còn nhiều gian nan, phải luôn chiến đấu với tội lỗi để giữ vững đức tin và thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Điều ý thức đó giống như cái thắng của chiếc xe, nó vô cùng cần thiết, nhất là khi xe đang chạy nhanh và ngon trớn, nếu không sẽ xảy ra tai nạn.
3. Mặt khác, ta vẫn luôn hy vọng tràn trề vào sự vinh quang sau mỗi đau khổ phải chịu, vì được trở nên giống Chúa Giêsu trên đường thập giá. Ngài đã sống lại và chúng ta cũng sẽ cùng được sống lại với Người. Đau khổ càng nhiều, vinh quang càng lớn. Giống như một kỳ thi cam go, bài thi càng khó thì vinh quang thành đạt sau đó càng rực rỡ bội phần. Thế nên đừng ngại đau khổ, vì không có cái chết thập giá, thì đâu có vinh quang phục sinh; không có gian khó, thì cũng chẳng có thành công. Nếu gặp đau khổ, phải nghĩ rằng Chúa cũng sắp gửi vinh quang cho ta đấy. Hãy luôn tin rằng Thiên Chúa luôn hiện diện trong những đau khổ của ta và Ngài nâng đỡ ta, như bài đọc 1 trích sách tiên tri Dacaria: ‘Chúa phán: “Phần Ta, Ta sẽ nên tường thành lửa đỏ xung quanh nó và Ta sẽ tỏ vinh quang Ta giữa nó... Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: vì này Ta đến ngự giữa ngươi”’. Chúa đã hứa và Ngài sẽ thực hiện, phần ta hãy luôn tin tưởng và vâng theo lời Ngài.
“Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm”. (câu THTM).