Chưa muộn - Con đến
- T4, 20/08/2025 - 03:17
- Lm Minh Anh
Chưa muộn
“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!”.
John Sargent từng vẽ bức “Hoa Hồng” - một kiệt tác. Dẫu hội hoạ sĩ đã ra một giá rất cao, nhưng anh vẫn từ chối bán nó. Anh coi đây là tác phẩm tốt nhất của mình; để bất cứ khi nào nản lòng và nghi ngờ về khả năng sáng tạo của bản thân, anh nhìn nó và tự nhủ, “Tôi đã vẽ nó!”. Nhờ đó, anh luôn có cơ hội đi tiếp, tiến tới đỉnh cao sự nghiệp với danh hiệu “Hoạ sĩ vẽ chân dung hàng đầu cuối thế kỷ 19”.
Kính thưa Anh Chị em,
Như bức “Hoa Hồng”, Bí tích Rửa Tội là kiệt tác thầm nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa đã ban ân sủng dẫy đầy để mỗi người bắt đầu, rồi lại bắt đầu, hầu có thể tiến tới đỉnh cao sự nghiệp của mình: chu tất “kế hoạch yêu thương” Chúa định cho mỗi người. Vì thế, dẫu bao lần vấp ngã, bạn và tôi vẫn ‘chưa muộn’ để đứng lên. Tin Mừng hôm nay cho thấy điều đó.
Chủ vườn là hình ảnh một Thiên Chúa xót thương, quảng đại và hào hiệp. Ngài đón nhận bất cứ ai sẵn sàng vào làm ‘vườn nho’ nhà Ngài ở bất cứ thời điểm nào. Với Ngài, mọi người luôn có cơ hội! “Trong tình yêu Thiên Chúa, không ai bị bỏ lại; mỗi người đều có chỗ trong vườn nho Ngài!” - Phanxicô. Một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất là bạn ‘chấp nhận’ đánh mất cơ hội để bắt đầu lại. Bởi lẽ Thiên Chúa ban cho mọi người một quỹ thời gian ‘đủ’ để đi về phía Ngài; vì thế, cả khi ngã quỵ, nhờ ơn Chúa, bạn vẫn ‘chưa muộn’ để chỗi dậy, tiếp tục hành trình. “Ân sủng không nhìn vào giờ giấc, nó nhìn vào con tim sẵn sàng đáp lại!” - Max Lucado.
Với Chúa, con người không chỉ luôn có cơ hội để tái khởi sự, nhưng còn có thể trải nghiệm những nghịch lý xót thương của Ngài. Dụ ngôn này là một bằng chứng: người làm ít, kẻ làm nhiều đều nhận một quan tiền! Chúng ta thường quên, với Chúa, mọi sự đều là quà tặng. Không ai có quyền đòi Ngài công bằng về ân sủng; những gì chúng ta làm cho Chúa không bao giờ là ‘ân huệ’ dành cho Ngài; nhưng là những nghĩa vụ ‘hiện sinh’, đó là lý do chúng ta có mặt trên đời. Ngài không mắc nợ ai! “Không phải ta làm được gì cho Chúa, nhưng chính Ngài đã làm tất cả cho ta!” - Dietrich Bonhoeffer.
Anh Chị em,
“Hãy đi vào vườn nho!”. Bức “Hoa Hồng” đã thúc giục Sargent “Hãy đi!”; Bí tích Rửa Tội thúc giục bạn và tôi “Hãy đi!”. Vì thế, mỗi khi mỏi gối chồn chân, hãy lặng thinh trước ‘kiệt tác ân sủng’ của mình - phép Thánh Tẩy - mà lấy lại nhiệt huyết! Cũng vậy, lời mời gọi này - biểu tượng của mọi lời gọi - nhắc chúng ta nhìn vào những con người đã được Chúa trao cơ hội. “Đấng không chọn kẻ xứng đáng; Ngài làm cho kẻ được chọn trở nên xứng đáng!” - Vance Havner. Họ không chỉ là các thánh hoặc các tâm hồn thánh thiện; nhưng còn là những người thu thuế, phong cùi, người nữ ngoại tình, biệt phái hay ngay cả anh trộm lành… Những con người này đã đi tiếp, và đi tận Nước Trời. Vì với họ, luôn luôn vẫn ‘chưa muộn!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì ân sủng Ngài không bao giờ đóng cửa; sau mỗi thất bại, giúp con đứng lên và tiến thẳng, vì ‘vẫn còn kịp’, con luôn có cơ hội!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
Con đến
“Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài!”.
“Vâng lời tức khắc là vâng lời thật nhất; vâng lời trì hoãn là không vâng lời!” - Thomas Kempis.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa và Thánh Vịnh đáp ca hôm nay - “Này con xin đến!” - cho thấy những con người vâng lời tức khắc và những con người trì hoãn - không vâng lời. Đó là những con người sẵn sàng thưa ‘Con đến!’ và những người lần lữa, ‘Con không thể đến!’.
Bài đọc một ghi lại chiến công của Gíptác - người thề với Chúa - nếu Chúa cho ông thắng trận, thì khi trở về, người nào đón ông trước nhất, sẽ là của lễ toàn thiêu dâng Ngài. Thương ôi! Đó là con gái một của ông. Cô xin cha hai tháng để cùng bạn bè than khóc tuổi xuân; đến hẹn, cô về nhà, hiến mình làm của lễ dâng Chúa. “Vâng phục chính là bàn thờ nơi tình yêu được minh chứng!” - Fulton Sheen. Như vậy, cùng cha, quý nữ của Gíptác đã thưa lên ‘Con đến’ làm lễ dâng trên bàn thờ vâng lời!
Dụ ngôn Tin Mừng kể ra những người được mời trì hoãn và cuối cùng, từ chối tiệc cưới hoàng tử. Ở đây, thể hiện ‘hai mức độ’ từ chối Phúc Âm trong thế giới. Trước hết - sự thờ ơ! Nhịp sống ngày nay khiến con người quá bận rộn, bận nhiều thứ không đâu vào đâu: bận lướt điện thoại, bận chầu ‘quái vật một mắt’ - tivi, bận ‘nghiện việc’. “Nếu ma quỷ không làm chúng ta nên xấu, nó sẽ làm chúng ta bận rộn!” - Corrie ten Boom. Từ đó, chúng ta dành quá ít thời giờ cho những việc quan trọng nhất như gia đình, cầu nguyện và phục vụ. Kết quả, con người trở nên thờ ơ với các vấn đề đức tin, thờ phượng, dấn thân mà nhờ đó, làm điều Chúa muốn và có thể thưa lên, ‘Con đến!’.
Một ngăn cản khác khiến Kitô hữu ngại dấn thân, từ chối niềm tin chính là sự thù địch Giáo Hội ngày càng tăng; thế giới ‘ít Chúa’ liên tục cổ vũ một nền ‘văn hoá nghịch Tin Mừng’. Bên cạnh đó, ở đây ở kia, xảy ra những ồn ào nổi cộm phân hoá sự hiệp nhất giữa chủ chăn và đoàn chiên, giữa Linh mục với Giám mục. Từ đó, Kitô hữu hoang mang, nghi ngờ về một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện và tông truyền vốn nay chỉ như một ‘cơ chế thế gian’. Hệ luỵ này còn tai hại hơn so với sự thờ ơ nói trên! Với những gì ‘tai tiếng’ như thế thì làm sao mỗi người có thể thưa lên ‘Con đến?’ và làm sao nói đến truyền giáo? “Chia rẽ trong Giáo Hội là kiệt tác của ma quỷ!” - Charles Spurgeon.
Anh Chị em,
“Này con đến!” phải là lời đáp đích thực của mỗi tín hữu. Bởi lẽ, trong khi nhiều người trì hoãn, để mình cuốn vào những bận rộn, thờ ơ hoặc nghi ngờ trước những chia rẽ, thì Thiên Chúa vẫn chờ một lời thưa trọn vẹn của bạn và tôi. Vâng lời không phải là mất mát nhưng là bàn thờ tình yêu. Chính nơi thái độ sẵn sàng ấy, chúng ta khám phá niềm vui và tự do sâu thẳm. “Vâng lời là con đường dẫn đến tự do, khiêm nhường là con đường dẫn đến niềm vui!” - C.S. Lewis. Vì thế, mỗi ngày, chỉ cần bạn và tôi thưa một lời đơn sơ, “Con đến!” cũng đủ làm đẹp lòng Chúa, đổi thay đời mình, đổi thay thế giới.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, ‘con đến’, không để thưa điều con muốn, nhưng để lắng nghe điều Ngài muốn cho đời con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)