Chúa nhật vui – Đời ta cũng phải vui
- CN, 14/12/2025 - 19:25
- Phạm Hùng Sơn
Chúa nhật vui – Đời ta cũng phải vui
Vui lên nhé, hỡi đất khô,
Sa mạc trổ nhánh, nở cho sắc màu.
Huệ hồng nở giữa nắng sầu,
Reo vui múa nhảy, nhiệm mầu nở hoa.
Vì nay rạng ánh huy hoàng,
Vinh quang Thiên Chúa chiếu tràn dương gian.
Bởi Con Một Chúa xuống làm,
Hài Nhi bé nhỏ giữa hàng cỏ rơm.
Trần gian chẳng thể hiểu hơn:
Một Thiên Chúa khóc giữa đêm đơn nghèo!
Nhưng ai có đức tin theo,
Sẽ nhìn ánh sáng cao siêu ẩn tàng.
Dẫn đường là Khúc Thiên Đoàn,
“Vinh danh Thiên Chúa huy hoàng trời cao!”
Sao Trời lấp lánh nhiệm mầu,
Gọi Ba Hiền Sĩ cúi đầu tiến dâng.
Ngày nay cũng tựa thuở hằng,
Ai tin sẽ thấy dấu chân nhiệm mầu.
Chúa ban niềm vui nhiệm sâu,
Cho tâm héo úa nhiệm màu hồi sinh.
Hỡi ai lạnh giá niềm tin,
Sa mạc hồn vỡ, khô khan, cỗi cằn—
Vui lên, vì Chúa đến gần,
Ở cùng ta mãi, trăm phần chẳng xa.
Hỡi người lam lũ gần xa,
Chúa sinh nơi máng, còn là nghèo hơn.
Trốn qua Ai Cập giữa đêm,
Lao công thợ mộc từng đêm nhọc nhằn.
Dẫu đời héo úa phong trần,
Nhưng không tàn lụi, vẫn gần bình an.
Vui lên nhé, kẻ cơ hàn,
Vì trong nghèo khó, chứa chan ủi lòng.
Hỡi ai đất hoang mênh mông,
Lòng không ai ngó, chẳng mong ai chờ—
Chúa đến chăm sóc từng giờ,
Mục Tử Nhân Hậu đợi chờ nuôi ta.
Người gieo Tin Mừng bao la,
Hạt gieo xuống đất nở hoa chính mình.
Vui lên, để sống đức tin,
Cho cây sinh trái, đẹp xinh nhiệm mầu.
Bởi ta hãy mạnh tay gầy,
Những tay rã rời, yếu gối rã rời—
Vững lên! Đừng sợ! Người ơi,
Ngày công báo Chúa đến rồi chẳng sai.
Những gì cố gắng miệt mài,
Những gì hy sinh, đêm ngày, thiệt hơn—
Thiên Chúa trả lại vuông tròn,
Công minh, chính trực chẳng còn mất đi.
Ai làm điều thiện khắc ghi,
Chúa dưng chúc phúc, quản chi nhọc nhằn.
Ai gieo gian ác âm thầm,
Chúa cũng xét xử rõ ràng công minh.
Ngày đó mắt mở quang minh,
Tai nghe tiếng Chúa thắm tình gọi ta.
Người què nhảy múa hiền hoà,
Miệng reo hớn hở chan hoà tiếng vui.
Đau thương chẳng kéo ngược đời,
Nước mắt khô hết, nụ cười nở hoa.
Mặt người rạng rỡ chan hoà,
Tiến về Thiên Quốc chan hòa bình an.
Chúa Nhật Vui, hỡi thế gian,
Đời ta cũng phải chứa chan niềm này:
Niềm vui đón Chúa đến đây—
Niềm vui Cứu Độ tràn đầy muôn nơi.
Vui lên, để sống rạng ngời,
Vui trong Mùa Vọng, đợi Người giáng sinh.
Vui trong đáy thẳm tâm linh—
Vui trong vĩnh cửu an bình Chúa ban.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Đờ đẫn
Thiên thần gõ cửa trong tôi,
Vừa đi, vừa hát, thổi hơi sáo trời.
Sợ lo, u tối dạt rời,
Lao vào đêm vắng, buông lời thở than.
Niềm Tin khẽ nói dịu dàng:
“Bóng đêm sao thể ở cùng ánh quang?”
Tâm hồn mở cửa thênh thang,
Ánh lên nhạc Chúa ngân vang nhiệm mầu.
Chúa đi khắp nẻo trước sau,
Thổi luồng ân sủng nhiệm màu xuống ai.
Nhìn đoàn dân khổ u hoài,
Chạnh lòng thương xót, miệt mài dẫn đưa.
Sáo trời Chúa thổi say sưa,
Gọi ta tỉnh giấc, bỏ vừa đờ đẫn.
Nghe mà chẳng muốn lên đường,
Như loài trẻ dại ngoài thường chợ đông.
Isaia hát mềm lòng,
“Bình an chan chứa như dòng sông êm.”
Thế nhưng dân Chúa điềm nhiên,
Làm như chẳng biết lời Ngài dịu thay.
Xưa kia Gioan đó đây,
Bị nghi quỷ ám, rầy rà tiếng reo.
Đến khi Con Chúa nhiệm cao,
Thì mang tiếng nhậu, bị gieo lời hèn.
Chúng ta sợ ánh sáng trên,
Sợ khiêm nhu mở cửa hồn mà nghe.
Lâu ngày chai lỳ nẻo về,
Thành ra ngơ ngác chẳng hề nhảy vui.
Kho tàng chứa giữa đất vùi,
Phaolô nhắc nhở: “Bình sành” đừng coi.
Thiên Chúa dùng kẻ yếu thôi,
Nhưng bao thánh nhân, yếu rồi hoá nên.
Kierkegaard thốt lời bền:
“Chúa đâu im lặng, chính mình ngó lơ!”
Ai theo Chúa chẳng ngu ngơ,
Sẽ nhận ánh sáng ban giờ sống tươi.
Muốn không đờ đẫn cuộc đời,
Phải quay về ánh, bỏ nơi tối tăm.
Helen nói nhẹ thâm trầm,
Quay về phương sáng, chẳng lầm bóng đêm.
“Các anh không nhảy múa thêm?”
Vì trong tâm khép, ủ ê chiếm ngôi.
Đức Phanxicô nhắc đôi lời:
Sợ Thần Khí đến, ngại rời vỏ quen.
Khó tin Chúa xuống trần hèn,
Phận người chịu chết, bị xem tội đồ.
Bê bối ấy lại nhiệm mầu,
Vì qua vụng dại, nhiệm sâu cứu đời.
Xin cho mở lối tâm tôi,
Nhảy theo khúc sáo Chúa mời mỗi ngày.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)