Nhảy đến nội dung

Chúa ở cùng

Chúa ở cùng

(Suy niệm Chúa nhật IV Mùa Vọng)

Cuộc sống của chúng ta hôm nay đang phải đối diện với biết bao điều ngổn ngang. Tất cả những điều ấy khiến con người luôn sống trong áp lực, hối hả, bình an thì ít mà bất an lại quá nhiều. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, danh – lợi – dục, những thứ mà chúng ta cứ ngỡ sẽ đem lại hạnh phúc đích thực cho đời mình. Thế nhưng, nghịch lý là khi đã có trong tay đầy đủ những điều ấy, lòng người vẫn không thôi bất an, bồn chồn và xao xuyến. Tại sao vậy? Phải chăng bởi vì tất cả những điều đó chỉ là những thứ mau qua, hời hợt, nay có mai không?

Vậy thì, đâu mới là nguồn bình an và hạnh phúc đích thực của đời sống con người? Thưa, đó chính là có Chúa ở cùng. Vâng, Chúa nhật IV Mùa Vọng hôm nay loan báo cho chúng ta một Tin Mừng trọng đại, một món quà vô giá – đó mới chính là niềm vui và bình an đích thực. Món quà ấy chính là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng được gọi làEm-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Có Chúa ở cùng, chúng ta mới có thể chiếm trọn được bình an và hạnh phúc đích thực trong cuộc đời mình.

Kính thưa, mỗi ngày trong mỗi thánh lễ hoặc khi tham dự các nghi thức trong và ngoài nhà thờ, chúng ta thường nghe câu chào chúc của linh mục hoặc thừa tác viên Phó tế: “Chúa ở cùng anh chị em”! Đặc biệt, trong Thánh lễ, chúng ta nghe ít nhất là bốn lần linh mục xướng lên: Chúa ở cùng anh chị em. Điều này có ý nghĩa gì vậy?

Theo quan điểm Kinh Thánh, lời chào “Chúa ở cùng anh (chị em)” không phải là lời chào thông thường. Điều này không giống chút nào với lời trao qua đổi lại khi linh mục nói: “chào anh chị em” và cộng đoàn đáp “chúng con cũng chào cha”. Nếu thực sự hiểu nền tảng Kinh Thánh của những lời này, chúng ta có thể bước vào phụng vụ với cảm giác kính uý hơn. Ở mức độ căn bản, những lời này nói lên một thực tại về sự hiện diện của Chúa Giêsu với cộng đoàn tín hữu đang họp nhau nhân danh Người, vì Người đã nói: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”(Mt 18,20).

Hôm nay, từ lời tuyên sấm của ngôn sứ I-sai-a: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai; người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en”, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7,14). Lời tiên báo ấy, dù được ngỏ với vua A-khát trong sự cứng lòng tin, nhưng thực chất lại là lời hứa cứu độ dành cho toàn thể nhân loại, và đã được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Giê-su Ki-tô, như Tin Mừng Mát-thêu xác nhận: “Tất cả sự việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ” (Mt 1,22-23).

Thật vậy, chúng ta vui mừng vì một Thiên Chúa cao sang vô cùng, quyền năng vô hạn, Đấng toàn năng toàn thiện, Đấng tạo thành trời đất và dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài (x. St 1,26), lại chấp nhận hạ mình xuống làm người. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Ngài giống con người mọi sự, ngoại trừ tội lỗi (x. Hr 4,15), để cứu độ loài người. Ngài là nguồn mạch mọi sự thánh thiện (x. Cl 1,19), là nguồn Bình An và Hy Vọng cho hết thảy mọi người (x. Ga 14,27; Rm 15,13).

Ngài muốn đến ở cùng nhân loại tội lỗi, mang lấy tội lỗi của con người và đóng đinh chúng vào thập giá để cứu chuộc nhân loại (x. 1 Pr 2,24). Ngài đã khiêm tốn hạ mình xuống tận cùng thân phận đau khổ và nghèo hèn của kiếp nhân sinh, “trở nên vâng phục cho đến chết, và là cái chết trên thập giá” (Pl 2,8), để nâng con người lên làm nghĩa tử của Thiên Chúa (x. Gl 4,4-7), giải thoát họ khỏi ách tội lỗi và sự chết (x. Rm 6,22-23).

Chính vì thế, sự hiện diện của Ngài giữa nhân loại là niềm vui lớn lao và là bình an đích thực. “Nếu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta?” (Rm 8,31). Quả thật, có Chúa ở cùng, con người không còn sợ hãi. Có Ngài ở cùng, là có sự sống, có ánh sáng và chân lý dẫn đưa con người đến tự do đích thực (x. Ga 8,12; 14,6; 10,10). Có Chúa ở cùng, chúng ta có sức mạnh để chiến thắng mọi cám dỗ của ba thù: thế gian, ma quỷ và xác thịt (x. Ep 6,12; 1 Cr 10,13).

Hơn nữa, có Chúa ở cùng là món quà quý giá nhất dành cho con người, quý hơn vàng bạc, quyền lực hay vinh quang trần thế, bởi “kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,21). Đặc biệt, có Chúa ở cùng là có sự hiện diện sống động của Lời Ngài và Mình Máu Ngài, mỗi khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa và hiệp lễ trong Thánh lễ, vì chính Ngài khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56; x. Lc 22,19-20).

Như vậy, có thể quả quyết rằng: ở đâu có Chúa ở đó có Thiên Đàng, vì “Này đây Thiên Chúa ở cùng nhân loại” (Kh 21,3); ở đâu có Chúa ở đó có niềm vui và hạnh phúc đích thực; ở đâu có Chúa ở đó ma quỷ không thể bén mảng tới; ở đâu có Chúa ở đó có sự hiệp nhất và yêu thương, bởi tình yêu và sự hiệp nhất nên một phát xuất từ chính mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi (x. Ga 17,21).

Quả thật, khi chúng ta có Chúa Giê-su ngự trị trong tâm hồn, thì cũng có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần ở cùng, như lời Ngài đã hứa: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy; Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).

Hôm nay, khi chiêm ngắm hang đá, khi chiêm ngắm nhà tạm – nơi Đức Giê-su Thánh Thể đang ngự trị, khi lắng nghe Lời Chúa và khi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta. Nhưng niềm xác tín ấy không chỉ dừng lại trong tâm trí hay trong cảm xúc đạo đức nhất thời, mà còn phải sinh hoa kết trái trong lối sống, trong hành vi, cử chỉ và trong đời sống thường ngày của mỗi người chúng ta (x. Gc 2,17).

Thật vậy, khi tôi tin rằng Chúa ở cùng tôi, thì tôi cũng phải tin rằng Chúa đang ở cùng người anh chị em bên cạnh tôi: Chúa ở cùng ông bà, cha mẹ; ở cùng anh chị em, bạn bè; ở cùng người chồng, người vợ và con cái; Chúa ở cùng người giàu cũng như người nghèo, người lành lặn cũng như người đau yếu, người có nhà cửa cũng như người vô gia cư; ở cùng người công chính cũng như người tội lỗi; ở cùng người tri thức cũng như người bình dân; ở cùng bậc sống tu trì cũng như giáo dân; ở cùng những người có cùng niềm tin Công giáo cũng như những người chưa có cùng đức tin với chúng ta. Bởi lẽ, “Thiên Chúa không thiên vị ai” (x. Cv 10,34), và “Ngài muốn cho mọi người được cứu độ” (x. 1 Tm 2,4).

Ý thức như thế, để chúng ta biết tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, bởi mỗi người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa (x. St 1,27). Ý thức như thế, để chúng ta biết yêu thương và trao ban: một nụ cười cảm thông, một cái bắt tay chân thành, một lời hỏi thăm, một lời động viên, hay một món quà tuy nhỏ bé nhưng chất chứa vị ngọt của tình yêu hiến dâng (x. Cl 3,12-14). Khi thật sự tin Chúa ở cùng ta và ở cùng người khác, chúng ta sẽ không còn nuôi dưỡng hận thù, ghen ghét và đố kỵ; không còn nói xấu, chỉ trích, lên án, xét đoán, gian dối và lừa lọc nhau (x. Ep 4,31-32).

Quả thật, khi tin rằng Đức Giê-su là Em-ma-nu-en – Thiên Chúa ở cùng chúng ta, thì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên những “Em-ma-nu-en nhỏ bé”, nghĩa là trở nên dấu chỉ sống động của Thiên Chúa ở cùng mọi người, trong mọi đường đi nước bước, trong mọi hành vi cử chỉ và trong mọi lời ăn tiếng nói. Như thánh Phao-lô, mỗi người chúng ta cũng có thể thốt lên: “Tôi được gọi làm Tông Đồ và được dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa” (x. Rm 1,1). Nhờ đó, đời sống của chúng ta sẽ trở nên ánh sáng cho người khác, đúng như lời Chúa mời gọi: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14), để qua chúng ta, mọi người nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang ở cùng nhân loại hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Amen.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

Danh mục: