Chưa rời tiệc, đã rời tình - Chưa đến cùng, chưa chung phần
- T3, 31/03/2026 - 18:37
- Lm Minh Anh
CHƯA RỜI TIỆC, ĐÃ RỜI TÌNH
“Rabbi, chẳng lẽ con sao?”.
“Hai tình yêu đã làm nên hai đô thị: yêu mình đến khinh Chúa; và yêu Chúa đến quên mình!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không đặt chúng ta trước một hành động bộc phát, nhưng trước một chuyển động trượt dần của con tim: khi tình yêu bắt đầu đổi hướng! Giuđa ‘chưa rời tiệc’, nhưng ‘đã rời tình’: “Rabbi, chẳng lẽ con sao?”.
Một chi tiết rất kín kẽ nhưng lại thật thâm trầm. Các môn đệ hỏi, “Thưa Ngài, có phải con không?”, còn Giuđa - “Thưa Rabbi, có phải con không?”. Không chỉ khác cách xưng hô, nhưng là một “chuyển trục tương quan”. “Ngài” là “Chúa”, Đấng tôi thuộc về; “Rabbi” chỉ còn là người tôi học hỏi. Khi Chúa không còn là Chúa mà chỉ còn là “Thầy” của tôi, thì sự rạn nứt đã chớm nở - một sự đổi hướng âm thầm, nhưng quyết định. Tội không bắt đầu ở ba mươi đồng bạc, mà bắt đầu ở cách xưng hô. ‘Chưa rời tiệc’, Giuđa ‘đã rời tình!’. “Sự băng hoại bắt đầu từ những điều rất nhỏ!” - Phanxicô.
Chi tiết “chấm chung một đĩa” cũng không phải là một cử chỉ ngẫu nhiên. Văn hoá Do Thái coi đó là dấu chỉ của sự gần gũi, sự thân tình sâu sắc nhất được chia sẻ trong một bàn ăn. Người cùng chấm là người được đón vào vòng thân mật, không còn khoảng cách. Thế mà chính trong dấu chỉ hiệp thông ấy, sự phản bội lại đâm chồi. Nghịch lý ở đây là Giuđa không phản bội từ xa, nhưng từ chính nơi thiết thân nhất; không ở ngoài bàn ăn, nhưng ngay trong cử chỉ yêu thương nhất. Khi hiệp thông bị rạn từ bên trong, thì cả dấu chỉ đẹp nhất cũng có thể trở thành nơi khởi đi của sự đổ vỡ. “Sự băng hoại của điều tốt nhất là điều tồi tệ nhất!” - Tôma Aquinô.
Vậy mà trình thuật không hề ghi một cử chỉ loại trừ nào từ phía Chúa Giêsu. Ngài không rời bàn, vẫn trao bánh, vẫn để Giuđa ở lại đến cùng. Đây không chỉ là bao dung, nhưng còn là một mặc khải: Thiên Chúa không rút lại hiệp thông! Ở đây, nghịch lý được đẩy lên: ở lại bàn không đồng nghĩa với ở lại trong sự hiệp thông. Đã có một khoảng cách vô hình mở ra ngay giữa sự gần gũi hữu hình. Vì thế, điều đáng sợ không phải là rời bàn, nhưng là ở lại bàn mà không còn thuộc về. Gần Chúa - mà lòng đã quá xa - ‘chưa rời tiệc, đã rời tình!’. “Họ có Thiên Chúa trên môi, nhưng không có Ngài trong lòng!” - Gioan Kim Khẩu.
Anh Chị em,
Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu đang lập lại điều ấy: trao chính mình, cả khi biết có những trái tim lạnh dần và đang rạn từ bên trong; những chọn lựa quay lưng lạnh lùng. Nhưng Ngài không rút lại bánh, không đóng cửa bàn tiệc - “Hãy cầm lấy mà ăn!”; và câu hỏi ngày nào vẫn vang lên: “Chẳng lẽ con sao?”. Bạn và tôi sẽ thưa “Ngài” hay “Rabbi?”. Không phải để tuyệt vọng, nhưng để nhận ra: phản bội không bắt đầu bằng một hành động lớn, mà bằng một dịch chuyển nhỏ trong tim - khi Giêsu không còn là “Chúa” của tôi nữa! “Đối nghịch của đức tin không phải là nghi ngờ, nhưng là dửng dưng!” - Elie Wiesel.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin chữa lành những trượt dần âm thầm làm con xa Chúa; giữa bàn tiệc đời mình, xin đừng để con đổi cách xưng hô mà không hay!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
++++
CHƯA ĐẾN CÙNG, CHƯA CHUNG PHẦN
“Người yêu thương họ đến cùng!”.
“Chỉ có tình yêu mới đáng tin!” - Von Balthasar.
Kính thưa Anh Chị em,
“Người yêu thương họ đến cùng!”. Nhưng Lời Chúa hôm nay cho thấy: nếu tình yêu không được đón nhận trọn vẹn, hiệp thông cũng không trọn vẹn - ‘chưa đến cùng, chưa chung phần!’.
Một chi tiết kín đáo mà là chìa khoá. Trước khi cúi xuống, Chúa Giêsu biết giờ của mình đã đến - “giờ bỏ thế gian mà về với Chúa Cha”. Chính trong ý thức trọn vẹn ấy, Ngài cởi áo và rửa chân cho các môn đệ. Không phải vì quên mình là ai, nhưng vì biết rõ mình là ai. “Đến cùng” - eis telos - không phải là lúc kết thúc, nhưng là mức độ: tình yêu đạt tới trọn vẹn khi dám đi xuống, chạm đến điều thấp nhất nơi con người. Với chúng ta, khi yêu mà phải chạm tới điều thấp nhất, chúng ta thường chùn bước. “Nơi nào không có tình yêu, hãy đặt vào đó tình yêu, và bạn sẽ kéo tình yêu ra!” - Gioan Thánh Giá.
“Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”. Một chút khựng lại rất thật của Phêrô khi Thiên Chúa bước xuống quá thấp. Nhưng Chúa Giêsu dứt khoát: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”. Từ chối được rửa là từ chối hiệp thông. Ở đây, ‘chưa đến cùng, chưa chung phần’. Với chúng ta, điều khó không phải là yêu, nhưng là để mình được yêu đến cùng.
Từ chỗ từ chối, Phêrô chuyển sang thái quá: “Xin cứ rửa… cả tay và đầu con nữa”. Nhưng Chúa Giêsu chặn lại: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa!”. Ân ban không theo cách con người đòi, nhưng theo cách Chúa Kitô trao. Giữa từ chối và chiếm hữu chỉ là một bước rất nhỏ. Và nhiều khi, không phải thiếu thiện chí, nhưng là chúng ta muốn tình yêu theo cách của mình. “Kẻ thù lớn nhất của tình yêu không phải là thù ghét, mà là yêu chính mình!” - Thomas Merton.
Đặt hành động rửa chân trong toàn bộ hành trình của Chúa Giêsu, “đến cùng” đạt đỉnh trên thập giá: “đã hoàn tất”. Điều được diễn tả trong bữa tiệc sẽ hoàn tất trên thập giá. Ở đó, tình yêu đi tới tận cùng của nó: không giữ lại gì - và cũng không để ai đứng ngoài phần của mình. Không ai được đứng ngoài tình yêu đã đi đến cùng. Và nếu còn một nơi nào trong lòng chúng ta chưa được chạm tới, thì chính nơi đó vẫn còn đứng ngoài phần của Ngài.
Anh Chị em,
“Chỉ có tình yêu mới đáng tin!”. Từ Tiệc Ly đến Tiệc Thập Giá, tình yêu của Chúa Kitô thật đáng tin. Ngài không chỉ dạy chúng ta yêu, nhưng dạy chúng ta yêu theo cách cúi xuống và hiến trao đến cùng. Khi dám để Ngài rửa, dám để Ngài yêu theo cách của Ngài, chúng ta mới thực sự hiệp thông với Ngài. Và trong đời sống, điều khó nhất không phải là làm điều lớn lao, nhưng là để một tình yêu rất cụ thể chạm tới đến cùng những chỗ chúng ta còn khép lại - vì lẽ ‘chưa đến cùng, chưa chung phần’. “Điều quan trọng không phải là tầm mức việc ta làm, mà là lượng tình yêu ta đặt vào đó!” - Mẹ Têrêxa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con ngại cúi xuống, xin dạy con khiêm hạ; khi con sợ bị chạm tới, xin cho con tin tưởng; khi con đứng bên ngoài hiệp thông, xin đưa con vào ở lại!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)