Nhảy đến nội dung

Chúa sánh bước bên tôi qua cửa hẹp

  • T4, 20/08/2025 - 17:55
  • admin1

+ Góc nhật ký bên Chúa +
Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C

CHÚA SÁNH BƯỚC BÊN TÔI QUA CỬA HẸP

Tôi đến nhà thờ rất sớm trước thánh lễ vào một buổi chiều vắng. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa kính màu, hắt xuống nền gạch những vệt sáng đỏ, xanh, vàng lung linh như dải cầu vồng. Không gian êm đềm thanh thoát, khiến lòng tôi lắng lại. Tôi nhắm mắt lại hồi tâm và suy niệm về bài Tin Mừng hôm nay có ý nghĩa gì cho tôi. Tôi cảm được Chúa Giêsu đến bên cạnh tôi. Tôi mở mắt ra và hỏi Ngài:
“Thưa Thầy, đọc đoạn Tin Mừng hôm nay con vừa được an ủi, vừa khiến con run sợ. Thầy nói phải cố gắng qua cửa hẹp, và rằng nhiều người sẽ gõ cửa nhưng bị từ chối. Tại sao lại khó như vậy hả Thầy? Có phải thật sự chỉ một số ít mới được cứu độ không?”

Chúa Giêsu thì thâm trả lời tôi:
“Con yêu dấu, đừng sợ. Ta không muốn ai bị loại trừ khỏi bàn tiệc Nước Trời. Nhưng con đường vào Nước Trời là con đường hẹp, nghĩa là con đường đòi hỏi từ bỏ mình, từ bỏ tham -sân -si để sống khiêm nhường, yêu thương và sống thật lòng làm theo ý Cha Thầy. Nhiều người nghe Ta, nhìn thấy Ta, nhưng rất tiếc chỉ dừng lại ở bên ngoài – họ không để Lời chạm vào trái tim và biến đổi đời sống của họ. Cánh cửa Nước Trời không hẹp vì Cha Thầy không muốn khước từ một ai, nhưng thân xác con người quá to lớn với cái tôi, sống với trái tim lại nhỏ bé. Thầy đã nhắc nhở với các môn đệ xưa: Tinh thần thì sáng suốt mau lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối nặng nề.

Tôi hỏi thêm::
“Thưa Thầy, con sợ mình cũng mang xác thịt nặng nề nên chỉ là người nghe mà không sống, là người đứng ở ngoài cửa mà gõ muộn. Làm sao con có thể chắc chắn để mình đi được qua cửa hẹp?”

Chúa Giêsu:
“Hãy nhớ rằng cánh cửa hẹp thì nhỏ cho nhiều người nhưng lại không nhỏ cho người biết sống yêu thương, tha thứ, hy sinh quên mình vì danh Thầy và cho tha nhân. Khi con yêu bằng trái tim thật, khi con trung tín trong mọi việc lớn nhỏ, khi con không ngại chia sẻ những gì con có, thì con đang bước qua cửa hẹp rồi. Cửa ấy nhỏ hẹp cho cái tôi, nhưng rộng cho tình yêu con ạ.”

Lòng tôi bừng lên tia sáng, song vẫn còn chút thắc mắc:
“Thầy nói điều ấy làm con thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Nhưng còn điều Thầy phán: ‘Nhiều người sau hết sẽ nên trước hết, và những kẻ trước hết sẽ nên sau hết’, con phải hiểu sao đây?”

Chúa Giêsu nhìn tôi với đôi mắt xót thương:
“Nước Trời không dựa theo tiêu chuẩn cân đo của thế gian. Không phải ai được trọng vọng, giàu sang, hay giỏi giang sẽ đứng đầu, được vé VIP vào Nước Trời sớm nhất và là người lớn nhất. Có khi những người âm thầm, đơn sơ, nhỏ bé, những kẻ bị bỏ rơi lại được vào bàn tiệc sớm nhất, vì họ đã phấn đấu chiến thắng bản thân, đã sống khiêm nhường và hết lòng tin tưởng. Con đừng bận tâm so sánh mình với người khác. Con hãy chỉ quan tâm sống như một người quản lý tốt các ân huệ của Thầy thì con đang thi hành thánh ý của Thầy rồi.”

Tôi sung sướng và hạnh phúc đáp:
“Con cảm ơn Thầy. Hôm nay đi lễ sớm thật không lãng phí thời gian chút nào, nhưng ngược lại con thật hạnh phúc và trân quý giây phút được ở gần và lắng nghe lời Thầy. Con không sợ cửa hẹp nữa khi có Thầy nắm tay dẫn con đi qua. Chúc tụng và ngợi khen Chúa Giêsu yêu dấu của con đến muôn đời.”

Tiếng Chúa Giêsu nhỏ dần khi Ngài rời xa tôi:
“Hãy cứ bước từng bước nhỏ trong niềm tin và tình yêu. Thầy sẽ đồng hành cùng con qua cửa hẹp mỗi ngày. Bình an của Thầy ở cùng con.”