Chúa tốt bụng, Ta tốt lành
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 25 QN Chúa tốt bụng, Ta tốt lành
“Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về về những gì là của Tôi sao? Hay vì thấy Tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”(Mt 20,15).
Hôm nay, trong bài Phúc Âm, nói về “Dụ ngôn của những người làm vườn nho”, chúng ta thấy thế nào? Một ông chủ đi mướn người làm vườn nho cho mình. Người thì làm từ sáng sớm(khoảng 6 giờ sáng), với thỏa thuận 1 quan tiền; người thì làm lúc 9 giờ; người thì làm lúc 12 giờ; người thì làm lúc 3 giờ chiều; thậm chí có người làm lúc 5 giờ chiều, tức là chỉ làm có một tiếng đồng hồ. Có thể suy đoán là một ngày làm 12 tiếng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
Vấn đề là khi trả tiền công. Ông chủ bảo người quản gia trả tiền công cho người làm từ người đến sau cùng cho đến người làm trước hết. Những người làm chỉ có một tiếng đồng hồ, mỗi người nhận được 1 quan tiền. Những người làm lúc 9 giờ; 12 giờ; 3 giờ, mỗi nhận được 1 quan tiền, họ không có ý kiến gì. Chỉ những người làm từ sáng sớm là không đồng ý, vì họ chỉ nhận được có 1 quan tiền như những người khác.
Chúng ta thấy sao? Ông chủ có xử sự cách bất công không?
Những người làm từ sáng sớm, họ đã thỏa thuận với ông chủ là 1 quan tiền. Vậy, khi làm xong một ngày, ông chủ trả 1 quan tiền. Như vậy là rất công bằng; ông chủ làm đúng như đã thỏa thuận. Ông chủ không có xử sự cách bất công. Còn những người khác, đặc biệt là những người làm lúc 5 giờ; mặc dù chỉ làm có 1 tiếng đồng hồ, nhưng cũng được ông chủ trả cho 1 quan tiền. Đó là do lòng tốt của ông chủ. Tiền của ông thì ông cho cho ai tùy ý. Ông đâu có cắt xén tiền của những người làm trước đâu; ông lấy tiền của ông mà. Vậy thì cớ gì mà những người kia lại ghen tức? Họ quá vô lý và vô tình.
Vô lý, vì không có lý do gì ông chủ lại không thể chi tiền của mình. Vô tình vì những người kia không cảm thông cho những người làm sau cùng. Nếu họ chỉ nhận được 1/10 quan tiền thì họ sống làm sao; cả gia đình ăn sao đủ? Nếu tốt lành, những người làm trước trích tiền của mình mà giúp người ta. Đằng này ông chủ lấy tiền của ông cho mà, thì sao lại không vui mừng, lại còn ghen tức cơ chứ. Con người của chúng ta thường hẹp hòi và ích kỷ như vậy đó.
Quả thực, khi mới nghe dụ ngôn, chúng ta cũng bức xúc với việc làm của ông chủ, cho là ông chủ làm như vậy là bất công. Nhưng xét cho kỹ thì rõ ràng ông chủ không bất công chút nào, trái lại phải công nhận ông chủ là người TỐT BỤNG thiệt. Ông Chủ đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa đấy. Trên đời này, khó tìm được ông chủ nào tốt bụng như vậy.
Qua dụ ngôn đó, Đức Giê-su muốn nói gì cho chúng ta?
Đức Giê-su muốn nói, Thiên Chúa của chúng ta là một THIÊN CHÚA TỐT LÀNH VÀ TỐT BỤNG; thứ đến là Thiên Chúa có toàn quyền quyết định về những gì là của Ngài. Mọi sự trên đời này; cả vũ trụ này; ơn cứu độ, thiên đàng,....tất tần tật là của Thiên Chúa hết. Cái mà được gọi là của con người chúng ta như nhà lầu, xe hơi, máy móc, bàn ghế, áo quần,... cũng là lấy từ thiên nhiên mà làm ra thôi, chứ có tự mình sản xuất được cái gì. Tôi chỉ muốn nói đến ơn cứu độ và thiên đàng thôi.
Ơn cứu độ là của Chúa và thiên đàng cũng là của Chúa. Do đó, Chúa có thể ban cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa muốn ban ơn cứu độ cho tất cả; Chúa muốn cho mọi người được lên thiên đàng, thế nhưng, vì Chúa là Đấng Công Bằng vô cùng, nên những ai được cứu độ, những ai được lên thiên đàng cũng phải hợp tình hợp lý mới được. Nếu không thì loạn xà ngầu lên hết; trắng đen lẫn lộn; tốt xấu bất phân.
Như dụ ngôn những người làm vườn nho đều hợp lý hợp tình. Những người làm từ sáng sớm, lãnh 1 quan tiền là hợp lý, vì đã thỏa thuận. Những người làm sau cùng cũng lãnh 1 quan tiền, đó là hợp tình, vì ông chủ tốt bụng. Không có gì phải phàn nàn.
Chúng ta được biết, Thiên Chúa là Đấng NHÂN TỪ VÔ CÙNG, nhưng cũng là Đấng CÔNG BẰNG VÔ CÙNG. Thiên Chúa là Đấng nhân từ vô cùng, nên không thể để cho người xấu xa, gian ác phải xuống hỏa ngục; nhưng Thiên Chúa là Đấng công bằng vô cùng, nên cũng không thể để cho người xấu xa, gian ác được vào thiên đàng. Vậy thì họ đi đâu? Họ ở lưng chừng giữa thiên đàng và hỏa ngục sao?
Thiên đàng là nơi cho những người tốt lành và thánh thiện. Còn người xấu xa gian ác, họ phải ăn năn sám hối; phải đền bồi những gì họ đã gây ra cho người khác, không ở đời này thì ở đời sau. Khi đã đền bồi và trở nên người tốt lành, thánh thiện thì họ mới được vào thiên đàng. Điều này đúng, không ai phản đối.
Trở lại với dụ ngôn những người làm vườn nho, chúng ta có thể liên tưởng đến những người tín hữu chúng ta. Có người thì được rửa tội ngay khi mới lọt lòng 8 ngày tuổi; có người thì 6 tháng tuổi; có người 1 năm tuổi; có người 20 tuổi; có người 40 tuổi; có người 70 tuổi; thậm chí có người trước khi chết có 1 tiếng đồng hồ thôi. Vậy nếu tất cả họ sống tốt lành và thánh thiện, được vào thiên đàng thì sao ạ? Chúng ta có ý kiến gì không? Có thắc mắc gì không? Chắc là có. Mọi người đều như nhau à?
Mặc dù, được lên thiên đàng nhưng không như nhau được. Chúa có nói: “Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm”(x. Jr 17,10). Một hình ảnh giúp cho chúng ta có thể hiểu được điều đó, là mỗi người sẽ có một cái ly. Có thể là có lý lớn, ly vừa, ly nhỏ. Người được rửa tội sớm và làm được nhiều việc tốt thì cầm ly lớn; người làm được rửa tội sau và một số việc tốt thì cầm ly vừa; người được rửa tội có 1 tiếng và làm ít việt tốt thì cầm ly nhỏ; cũng có trường hợp người được rửa tội trước mà làm được ít việc tốt thì cũng cầm ly nhỏ và người được rửa tội sau, nhưng có nhiều việc làm tốt thì cũng được cầm ly lớn, nhưng ly nào cũng được Chúa đổ vào đầy hết. Chứ người nào cũng như người nấy thì đâu còn gì là công bằng nữa và chúng ta cũng chẳng cần phải cố gắng bao nhiêu.
Tôi có thấy trường hợp khi ăn cơm hộp. Khi người ta làm cơm hộp mà đặt hàng cho 50 người ăn chẳng hạn. Trong số 50 người đó, già có, trẻ có; nam có nữ có. Vậy khi phát 50 phần cơm hộp, thì người nam, người trẻ ăn sẽ thiếu; còn những người già, người nữ sẽ không ăn hết. Vậy thì không tốt rồi. Do vậy, trên thiên đàng, Chúa ban ơn cứu độ cho mỗi người thì hợp với mỗi người, không thiếu, cũng không dư và mọi người đều thỏa mãn.
Quả vậy, Chúa nói: “Như trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng nấy”(x. Is 55,9). Nên chúng ta hãy tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Đấng tốt lành và tốt bụng, chúng ta đừng thấy Chúa tốt lành, tốt bụng mà ghen tức làm chi. Vì Chúa không lấy gì của ta mà cho người khác đâu; Chúa chỉ lấy của Chúa mà cho thôi, nên chúng ta an tâm mà làm, mà sống cho hết lòng, hết sức nhé. Chúng ta làm được bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu, Chúa và người khác không lấy mất của ta đâu mà lo, mà sợ. Như thế chúng ta sẽ trở thành người đầy tớ tốt lành của Chúa. Như thế là Chúa TỐT BỤNG; còn chúng ta thì TỐT LÀNH. Đúng như lời người ta nói: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” mà.
Lm. Bosco Dương Trung Tín