Chứng nhân đích thực về sự dịu hiền từ ái của Chúa
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Minh Anh
CHỨNG NHÂN ĐÍCH THỰC VỀ SỰ DỊU HIỀN TỪ ÁI CỦA CHÚA
“Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các con như vậy!”.
Trong “Tiểu Sử Têrêxa Lisieux”, Lindsay Younce thủ vai Têrêxa. Điều đáng nói là sau khi hoàn thành bộ phim, cô trở lại đạo. Cô nói, “Điều tôi khám phá ở Têrêxa là niềm vui phát sinh từ đau khổ khi bạn dâng nó lên Chúa. Tôi cảm phục sự nhịn nhục và phục vụ ân cần của Têrêxa với nữ tu già Augustine, một nữ tu rất khó thương; ấy thế, Têrêxa vẫn yêu quý và biến hành vi ấy nên của lễ cứu độ; để rồi có thể nói, “Nếu có tình yêu thì dù cúi xuống nhặt một cây kim cũng đủ cứu độ thế giới. Quả Têrêxa là một ‘chứng nhân đích thực về sự dịu hiền từ ái của Chúa!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa ngày lễ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, một lần nữa, cho thấy sự dịu ngọt của Chúa. Sứ điệp này quả mang tính thời sự! Con người ngày nay cần tình thương, cần được quan tâm; cần tình Chúa, cần tình người, cần gặp những ‘chứng nhân đích thực về sự dịu hiền từ ái của Chúa!’. Vì thế, con đường của Têrêxa là con đường trở về được chuẩn bị cho những ai đã rời xa Chúa.
Nơi Têrêxa, chúng ta tìm thấy sự lân mẫn của Chúa, điều Ngài đã nói tự ngàn xưa, “Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các con như vậy!”; “Thiên Chúa là tình yêu”, Têrêxa không ngừng suy niệm những lời ấy, để từ đáy tâm hồn vị thánh trẻ, chúng ta đọc được những trang nồng cháy tình yêu đối với Chúa Giêsu, như tiếng vọng từ con tim của một kẻ yêu mến Ngài hết lòng.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói, “Ai trở nên bé nhỏ như em nhỏ này, sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời!”. Têrêxa đã áp dụng cho mình lời này bằng cách tái khám phá, vẽ lại nó khi phát hiện tình yêu Thiên Chúa qua Đức Giêsu trong lòng Giáo Hội. Độc đáo và táo bạo, Têrêxa nói, “Tôi hiểu, nếu Giáo Hội có một thân mình, gồm những chi thể khác nhau, thì chi thể cần nhất, cao quý nhất không thể thiếu là phải có một trái tim; và trái tim ấy nồng cháy tình yêu. Tôi hiểu, chỉ có tình yêu mới làm cho các chi thể của Giáo Hội hành động; và nếu tình yêu ấy tắt lịm đi, các tông đồ sẽ không còn rao giảng Phúc Âm, các vị tử đạo sẽ từ chối đổ máu. Tôi hiểu, tình yêu bao gồm mọi ơn gọi; tình yêu là tất cả; tình yêu tóm gọn mọi thời gian và không gian. Tắt một lời, tình yêu là vĩnh cửu! Lúc ấy tôi kêu lên, ‘Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con, ơn gọi của con, nay con đã tìm được! Ơn gọi của con chính là tình yêu. Thực vậy, con đã tìm được chỗ của con trong Giáo Hội; và chỗ đó, lạy Chúa, chính Chúa đã cho con. Trong con tim của Giáo Hội là Mẹ con, con sẽ là tình yêu!’”.
Là tiến sĩ tình yêu, Têrêxa trải nghiệm thử thách của đức tin trong một thế giới nghi hoặc và vô tín vây bủa. Về phương diện này, Têrêxa trở nên hết sức thời sự! Trong một nền văn hoá quá chú trọng phương tiện nhưng ít quan tâm mục đích, tạo nên bất mãn sâu xa, gây nên trống rỗng sâu rộng, gợi lên những tiếng kêu âu lo… nhiều người ngày nay cảm thấy mang máng tiếng gọi tình yêu của Chúa, nhưng không biết tìm đâu ra. May thay, Têrêxa trở nên một con người đầy lửa, nói cho thế giới rằng, trong cuộc tìm kiếm tình thương và chân lý, ánh sáng và sự tươi đẹp của nó, chỉ Thiên Chúa mới có thể đáp ứng thực sự những mong đợi của con tim và trí tuệ loài người! Đức Gioan Phaolô II đã nói, “Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì vẻ đẹp sâu xa, đơn sơ và trong trắng biểu lộ nơi Têrêxa, nguồn cảm hứng cho Giáo Hội và thế giới. Vẻ đẹp này có sức quyến rũ; một ơn gọi đặc biệt thu hút bằng vẻ đẹp của tâm hồn!”. Têrêxa đã trở nên một ‘chứng nhân đích thực về sự dịu hiền từ ái của Chúa’ vậy!
Anh Chị em,
“Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy!”. Được tình yêu Chúa chiếm hữu, ủi an, Têrêxa lớn lên trong chiều hướng “điều tốt tự toả lan”; từ đó, khám phá cái nhìn của Thiên Chúa về người khác, cái nhìn của Đấng Tạo Hoá say mê tạo vật. Trong thời đại ngày nay, con người bị ảnh hưởng bởi thứ văn hoá phù du và duy khoái lạc; noi gương Têrêxa, chúng ta cũng hãy trở nên ‘chứng nhân đích thực về sự dịu hiền từ ái của Chúa’ trong việc soi sáng tâm trí những ai đang khao khát sự thật và tình thương.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trong một thời đại mà con người đói tình yêu hơn đói cơm bánh, xin giúp con trở nên ‘chứng nhân đích thực về sự dịu hiền từ ái của Chúa’; để ai gặp con, họ gặp Chúa!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
=====
LỚN CỠ HẠT CẢI
“Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải!”.
Một nhà thần học nói, “Lời mời gọi của Chúa để bạn làm việc với Ngài luôn dẫn bạn đến một cuộc khủng hoảng về niềm tin, vốn đòi hỏi bạn phải có đức tin và hành động. Nhưng thật mỉa mai, Ngài chỉ cần nó ‘lớn cỡ hạt cải!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ngài chỉ cần nó ‘lớn cỡ hạt cải!’”. Thật thú vị, tư tưởng của nhà thần học kia được gặp lại qua Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay! Lời Chúa sẽ đưa chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi Tin Mừng mở đầu bằng một lời cầu không thể ngạc nhiên hơn của các tông đồ, “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con!”. Câu trả lời của Chúa Giêsu cũng đầy bất ngờ, “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải!”, nghĩa là ‘Giá mà các con có đức tin chỉ cần ‘lớn cỡ hạt cải!’’.
Chúng ta thường sống tâm lý “vượt trội”. Mọi thứ phải lớn! Phiếu đặt hàng tại Amazon hoặc Tiki phải lớn; nhà cửa, phương tiện phải lớn… Thế mà, đặt “niềm tin thật lớn vào Chúa”, điều quan trọng nhất, chúng ta lại không quan tâm. Ngài có khả năng làm điều đó mỗi ngày nếu chúng ta cầu xin với lòng chân thành và khiêm tốn. Đức tin của chúng ta sẽ sâu sắc hơn tuỳ vào thước đo chúng ta áp dụng nó trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Thật ý vị, Habacuc trong bài đọc thứ nhất hôm nay trải nghiệm đức tin ít ỏi đó; ông nói khó với Chúa, “Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao?”. Và lạ thay, Thiên Chúa lại thích điều đó, Ngài vui với loại đức tin ‘lớn cỡ hạt cải’ này! Ngài nói, “Hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn!”. Hy vọng Ngài không cuội!
Tiếp đến, Chúa Giêsu kể cho các tông đồ dụ ngôn người đầy tớ đi cày ruộng về; và khá bất ngờ, Ngài kết luận, “Khi đã làm xong mọi việc, hãy nói, chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”. Điều này nghe thì dễ nhưng khó để sống! Thông thường, khi chúng ta hoàn tất tốt một việc nào đó trong nhiệm vụ, chúng ta tìm kiếm sự công nhận và khen ngợi. Dẫu đây có thể là một phản ứng “bình thường”, nhưng đó không phải là phản ứng khiêm tốn nhất. Tốt nhất, hãy tạ ơn Chúa để lớn lên trong đức tin.
Trong quan hệ của chúng ta với Chúa, mọi thứ thường khác. Trước tiên, cần nhận ra rằng, ý muốn của Thiên Chúa là tốt; nó áp đặt một nghĩa vụ tình yêu nơi chúng ta. Khi thực hiện ý muốn của Chúa, chúng ta ý thức rằng, đó là một hồng ân. Bằng cách đó, việc thực hiện ý Ngài trở thành nguồn vui, chứ không phải sự công nhận của thế gian, dù đức tin của chúng ta chỉ ‘lớn cỡ hạt cải’. Trong thư gửi cho Timôthê hôm nay, Phaolô cũng nói đến sự khiêm tốn đó, “Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa”; nghĩa là ‘Con hãy làm hết sức có thể những gì được trao cho con’ dù đức tin của con chỉ ‘lớn cỡ hạt cải’. Điều này đòi hỏi một sự mềm mỏng. Thánh Vịnh đáp ca thật thâm thuý, “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người, ‘Đừng cứng lòng!’”.
Anh Chị em,
“Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải!”. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta ham hố, cái gì cũng phải lớn, kể cả đức tin! Chúa Giêsu lại nói, ‘Không cần! ‘Lớn cỡ hạt cải’ cũng đủ!’. Vậy mà, chúng ta thường có nhiều niềm tin hơn chúng ta nghĩ. Nhìn vào đức tin mình, chúng ta thấy nó yếu làm sao; đang khi nhìn vào nó, Chúa thấy nó mạnh! Ngạc nhiên thay! Ngài trấn an chúng ta, ‘Đừng băn khoăn về kích cỡ đức tin của con; đúng hơn, hãy biết ơn vì bất cứ niềm tin nào con có, dù nó chỉ ‘lớn cỡ hạt cải!’’. Ngài đang rót vào tai chúng ta rằng, trong quan hệ với Ngài, Ngài là đối tác chính, vốn luôn tác động trên chúng ta, dù chúng ta đáp lại Ngài một cách ti tiện. Ngài giữ chúng ta cách vững chắc; và với ân sủng, Ngài lôi cuốn chúng ta cách mạnh mẽ!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa chấp nhận đức tin èo uột của con; xin giúp con biết đầu tư vào Chúa hơn, may ra, đức tin của con có thể ‘lớn hơn hạt cải nhỏ nhất’ và như thế, có lợi cho Nước Chúa hơn!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)