Nhảy đến nội dung

Chúng ta được cứu thoát, được giải thoát và siêu thoát

 CN 21 QN 

  Chúng ta được cứu thoát; được giải thoát và siêu thoát

 

 “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24).

  Có người hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Đức Giê-su trả lời:  “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”. Như vậy, muốn được cứu thoát; hay muốn được cứu độ thì phải đi qua của hẹp. Hình ảnh “Cửa hẹp” cho thấy đó là một việc khó, cần phải kiên trì và cố gắng. Sở dĩ người ta nghĩ có ít người được cứu độ là do có ít người muốn đi qua cửa hẹp. Ai cũng muốn đi qua cửa rộng mà. Những người được cứu độ, được cứu thoát ít hay nhiều không phải do Chúa mà do mỗi người chúng ta quyết định. Thật vậy, phải có lòng kiên trì và luôn cố gắng, chúng ta mới được cứu độ.

  Được cứu độ là được giải thoát chúng ta ở thế gian này khỏi những tham-sân-si; khỏi những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỉ và mai sau chúng ta được vào Nước Trời hưởng hạnh phúc mãi mãi. 

  Thế gian thì cám dỗ chúng ta tham lam tiền tài, của cải, danh vọng, chức quyền. Tham lam đến nỗi bất chấp tất cả. Vì muốn có nhiều tiền, nhiều của và quyền hành chúng ta dám làm điều xấu; điều gian và cả điều ác nữa. Xác thịt thì cám dỗ chúng ta thù hận, nóng giận, ghen tị và triệt hạ người khác. Ma quỉ thì cám dỗ chúng ta ngu si, không muốn biết chân lý và mê muội với những thứ chóng qua. Để khỏi bị thế gian, xác thịt và ma quỉ cám dỗ, chúng ta cần được Thiên Chúa sửa dạy. 

 Tại sao, Thiên Chúa lại muốn sửa dạy chúng ta? Tại vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chúng ta là con cái của Ngài: “Thiên Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy và có nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt”(x.Dt 12,6). Bởi vì chúng ta là con Thiên Chúa, được Chúa thương yêu, nên chúng ta phải kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với chúng ta như những người con. “Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy đâu?”(x. Dt 12,7).

 Quả thật, “Ngay lúc bị sửa dạy, chẳng có ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người được rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính”(x. Dt 12,11). Điều này, hình như có nhiều người hiểu nhưng có ít người chấp nhận và đón nhận. 

  Con người của chúng bị xác thịt cám dỗ, nên chỉ muốn cao ngạo chứ không muốn hạ mình chịu sửa dạy; tưởng mình giỏi nhất trên đời này rồi, nên không muốn nghe người khác góp ý. 

  Con người của chúng ta bị thế gian cám dỗ, chỉ muốn ở trên cao chứ không chịu xuống thấp. 

  Con người của chúng ta bị ma quỉ cám dỗ, chỉ biết nâng mình lên chứ không chấp nhận hạ mình xuống. 

  Bởi đó, chúng ta khó chấp nhận cũng như không muốn đón nhận sự sửa dạy. Chúng ta cần được Thiên Chúa giải thoát khỏi những cám dỗ đó để biết VUI LÒNG CHẤP NHẬN sự sửa dạy và VUI MỪNG ĐÓN NHẬN sự góp ý của người khác. Vì điều đó tốt cho chúng ta mà thôi.

 Theo tôi, sự sửa dạy đó chính là “cửa hẹp”, mà Chúa muốn chúng ta chiến đấu. Chúng ta chiến đấu với chính mình; với thế gian và với ma quỉ. Cái quan trọng là chúng ta chiến đấu với chính mình. Nếu chúng ta nghe lời Chúa dạy và đem ra thực hành, chúng ta sẽ chiến thắng chính mình. 

   Có nghĩa là chúng ta điều khiển được con người của mình; làm chủ được những ước muốn của mình và chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Những gì mình là sai, thì mình chấp nhận sự sửa dạy; những gì mình làm chưa đúng, thì mình đón nhận sự góp ý, để mình làm đúng; làm chính xác. Mà nếu làm đúng, làm chính xác thì chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều kết quả tốt, lòng trí của chúng ta sẽ vui mừng và tâm hồn chúng ta sẽ được bình yên và chúng ta sẽ trở nên công chính.

   Nếu mình đã chiến thắng được chính mình, thì thế gian và ma quỉ đâu có cám dỗ được ta; đâu có làm gì ta được. Chúng ta sẽ chiến thắng luôn cả thế gian; luôn cả ma quỉ nữa đấy. Thế là chúng ta được cứu thoát; được giải thoát và siêu thoát khỏi thế gian, xác thịt và ma quỉ.

  Vậy, chúng ta đừng coi nhẹ lời sửa dạy của Thiên Chúa; chớ nản lòng khi Người khiển trách. Và chúng ta cũng đừng coi thường lời góp ý của người khác, chớ nản lòng khi được chia sẻ như vậy. Đối với Thiên Chúa thì khỏi phải nói, nhưng đối với người đời, chúng ta phải chú ý. Chúng ta chỉ có thể tin và đón nhận sự góp ý, chia sẻ của những người có trách nhiệm; những người yêu thương và lo lắng cho ta, chứ không bạ ai chúng ta cũng tin; bạ ai chúng ta cũng nghe theo nhé. 

  Có như thế, chúng ta sẽ gặt hái được hoa trái tốt lành là sự bình an và sự công chính. Chúng ta sẽ sống trong bình an và nên người công chính. Chúng ta sống bình an ở đời này và sau này chúng ta sẽ được vào Nước Trời, dự tiệc trong Nước của Thiên Chúa, ở đó, chúng ta sẽ vui mừng và hạnh phúc.                                                                              

 Lm. Bosco Dương Trung Tín