Nhảy đến nội dung

Chúng ta là “Những con vật biết cười”

CN 18 QN  

 Chúng ta là “những con vật biết cười”

 

 “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả của cải mà mạng sống được bảo đảm đâu” (Lc 12,15).

  Lời kêu gọi của Đức Giê-su đối với con người chúng ta là: “phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Con người của chúng ta thường hay tham lam, làm sao cho có thật nhiều tiền nhiều của, vì nghĩ rằng có tiền có của thì mạng sống được bảo đảm. Đương nhiên, có tiền, có của thì mạng sống được bảo đảm, nhưng sự sống thì chưa chắc. Vì chưng, có thể nội đêm nay hay một ngày nào đó, Thiên Chúa đòi lại sự sống của chúng ta thì sao? Tiền của sắm sẵn đó sẽ về tay ai?

  Thường thì con người của chúng ta hay quên mất một điều là có ngày chúng ta sẽ phải chết. Nếu một ngày nào đó chúng ta chết và khi chúng ta chết, chúng ta đâu có mang theo tiền của đi được, phải để lại hết thảy. Thế thì không tốt rồi. Công sức bao nhiêu đổ xuống sống xuống biển hết. Bởi đó, mà Chúa không muốn chúng ta chỉ thu tích tiền của lo cho sự sống ở đời này, mà còn muốn chúng ta phải lo làm giàu trước mặt Chúa nữa, để khi sống trên trần gian này, chúng ta không phải thiếu thốn của ăn áo mặc và sau khi chết, chúng ta còn được sống đời đời trên thiên đàng nữa. 

  Điều cần thiết và quan trọng là chúng ta đừng có tham lam. Tham lam có nghĩa là chúng ta muốn cho có thật nhiều tiền; có thật nhiều của cải; tham lam đến nỗi coi tiền của là Chúa của mình luôn. Coi tiền của là trên hết và tìm mọi cách và dùng mọi thủ đoạn để kiếm cho thật nhiều tiền, nhiều của. Do đó, thánh Phao-lô nói : “Tham lam cũng là thờ ngẫu tượng”(x. Cl 3,5). Tại sao?

  Đức Giê-su đã nói: “Anh em không thể làm tôi hai chủ; không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”(x. Mt 6,24). Như chúng ta biết, tôn thờ ngẫu tượng là tôn thờ những gì không phải là Thiên Chúa. Sự tham lam tiền của là coi tiền của như là Thiên Chúa, nên có thể nói: Tham lam cũng là tôn thờ ngẫu tượng.

 Quả thật, con người chúng ta sống là phải đem hết sự khôn ngoan và sự hiểu biết mà làm việc vất vả mới có thành công; mới có tiền có của. Nếu phải trao cho người khác hay để lại những kết quả đó thì thật là uổng công. Chuyện gì sẽ xảy ra cho con người sau bao nỗi bận tâm và bao gian lao vất vả phải chịu dưới ánh sáng mặt trời? Phải. Đối với con người chúng ta, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ; bao công khó chỉ đem lại ưu phiền. Ngay cả ban đêm, chúng ta cũng không được yên lòng yên trí nữa(x. Gv 2,21-22).

  Con người của chúng ta sống không phải để ăn mà ăn để sống. Con người của chúng ta không phải là con vật. Sống để mà ăn thì chỉ đúng với con vật thôi. Con người chúng ta là “con vật biết cười”. Có nghĩa là con người của chúng ta còn một cái gì khác nữa so với con vật. Cái khác đó chính là tinh thần; là linh hồn. Con người của chúng ta không chỉ có sự sống thể xác mà còn có sự sống đời đời; không chỉ sống ở đời này, mà còn sống ở đời sau , sau khi chết nữa.

  “Con vật biết cười” là con vật có trí khôn, biết suy nghĩ; biết suy tính, để làm việc sao cho có của ăn, áo mặc; làm sao để mình có một đời sống an bình và thanh thản; có một đời sống yên vui và hạnh phúc. Bởi đó, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện trong kinh Lạy Cha: “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Có lương thực hàng ngày dùng đủ và chúng ta cảm thấy đủ thì chúng ta sẽ có một đời sống an bình và thanh thản; yên vui và hạnh phúc. Nếu không cảm thấy đủ, chỉ cảm thấy thiếu thì chúng ta sẽ không có một đời sống an bình và thanh thản; không có một đời yên vui và hạnh phúc đâu.

  Cái quan trọng là chúng ta cảm thấy đủ. Nhưng thế nào là đủ? Bao nhiêu thì đủ và bao nhiêu thì vừa? Lòng tham vô đáy của con người chúng ta thì bao nhiêu cũng không đủ và bao nhiêu cũng không vừa, “Có voi lại đòi tiên” thôi. Vậy thì chúng ta cần đến trí khôn; cần đến sự khôn ngoan của Chúa rồi. Chúng ta đừng học theo thói đời; cũng đừng chạy theo người này người kia, nhưng hãy học theo ý Chúa; đi theo Chúa mà thôi.

  Chúa sẽ dạy chúng ta biết thế nào là đủ; làm thế nào là vừa. Như lời Chúa hôm nay dạy chúng ta đừng có tham lam; hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Vì không phải của cải dư giả mà mạng sống được bảo đảm đâu. Cứ VỪA(Dừa) – ĐỦ(Đu đủ) – XÀI(Xoài) là mạng sống được bảo đảm. Đồng thời lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là biết tích lũy công đức; biết thực thi công bình và bác ái, là sự sống đời đời cũng được bảo đảm.

   Vậy, người tín hữu Ki-tô chúng ta, phải làm gì đây? Theo thánh Phao-lô, chúng ta “đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, chúng ta hãy tìm kiếm những  gì thuộc về thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”. Chúng ta “hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”(x. Cl 3,1-2). Vì biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ chết và trở về cùng Thiên Chúa, nên chúng ta hãy thu tích của cải để đảm bảo cho sự sống đời này; đồng thời cũng lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa nữa, để đời sau chúng ta được sống đời đời.

  Như thế, chúng ta sẽ có niềm vui, sẽ nở nụ cười khi sống trên trần gian này. Và quả thật, chúng ta là “những con vật biết cười” đấy bạn !!!

  Lm. Bosco Dương Trung Tín