Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phan Kế Sự
CHÚA NHẬT 27C
Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi (Lc.7,5-10)
Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." Chúa đáp : "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ' Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc ', nó cũng sẽ vâng lời anh em."Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : 'Mau vào ăn cơm đi', chứ không bảo : 'Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !' ? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."
Đó là Lời Chúa.
SUY NIỆM
Chúa Giêsu đưa ra một câu chuyện về những người đầy tớ phải sẵn sàng phục vụ ông chủ mình một cách tốt nhất,mà không hề hay đòi hỏi một điều kiện nào. Chuyện thật dễ hiểu, vì họ là những người luôn ý thức về thân phận đầy tớ của mình, và chỉ biết làm tròn bổn phận đã được trao phó,mà ông chủ chẳng phải mang ơn họ. Chuyện cũng thật bình thường khi mang thân phận người đầy tớ, chúng ta có bổn phận phải thi hành những ý muốn của chủ mình là Thiên Chúa. Nhưng điều đáng nói và suy nghĩ là thái độ Chúa muốn dạy tất cả chúng ta cần phải có “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.
Thái độ thật chân thành và đầy khiêm tốn của một người quản lý trung thành và trung thực, là bài học lớn cho tất cả chúng ta.Thường tình,chúng ta dễ tự mãn vì những gì mình đã làm được, thậm chí có nhiều kẻ nhờ người khác hay bạn bè thân thích, tìm cách tâng bốc, khen tặng hết lời về những công trạng chúng ta làm được. Phải luôn nhớ rằng: chúng ta có gì khi bước vào đời ngoài hai bàn tay trắng. Của cải,vốn liếng chúng ta sở hữu là do bởi tình thương Chúa trao ban,nào có phải là tài cán hay do tài khéo gì của chúng ta,mà ca tụng,mà bốc phét lên tới tầng mây. Hơn thế,mọi thành công ở đời còn là sự đóng góp của biết bao nhiêu cố gắng của người khác, của những đồng tiền nhỏ nhoi góp nhặt của các bà góa nghèo. Chúng ta cũng chỉ là người đầy tớ lo làm việc bổn phận của mình một cách tốt nhất,và thế là đủ. Còn kết quả là do tình thương bao la của Chúa,chứ tự sức mình, chúng ta chẳng thể làm được một việc gì tốt lành. Đừng quá tự mãn mà sinh ra tự kiêu,để rồi dẫn đến tự tôn,tự đắc. Biết bao sự đổ vỡ và thất bại xảy ra chỉ vì bởi nguyên nhân sâu xa đứng sau cái tự
tôn,tự mãn,tự kiêu là do bởi cái tâm quá độc ác đấy thôi!
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa,nhận ra thân phận tôi tớ để chỉ biết làm những gì mà ông chủ muốn, là điều cần thiết cho cuộc đời chúng con. Chúng con được mời gọi bước vào đời với hai bàn tay trắng, và mọi việc chúng con có làm được cũng chỉ vì bổn phận. Mọi vốn liếng chúng con có được,đều do tình thương Chúa trao ban. Xin giúp chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn và khiêm tốn, để luôn là những tôi trung chỉ biết làm đẹp lòng Chúa thôi. Amen.
BÀI ĐỌC THÊM
BÀI 1 : CÁI XE VÀ CON RUỒIMột xe ngựa có hai ngựa kéo. Trên xe có hành khách : ông già bà cả, chú học trò, thầy tu…Trời nắng, đường dốc, ngựa kéo đã thấm mệt bước đi nặng nhọc.Anh đánh xe tay luôn quất roi, miệng luôn la hét hai con ngựa.Hành khách đều xuống xe đẩy phụ. Đang lúc mệt nhọc ấy, một con ruồi bay tới, bu trên người này, đậu trên người kia, trên mình con ngựa. Đã bực mình vì nắng, vì mệt, vì đường dốc còn bị con ruồi phá đám ai cũng giận. Sau thời gian cố gắng, cuối cùng cỗ xe cũng lên được tới đầu dốc và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ con ruồi bay lại đòi tiền công, vì nhờ nó mà xe mới đến nơi : nhờ nó cắn, chích các con ngựa.
Ở đời có lắm người giống như con ruồi ấy : Chỉ phá đám thiên hạ mà tự xưng là có công trạng !
BÀI 2 : Câu chuyện cây bút chì
Khi ra đời, 1 cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng: nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngòai cuộc sống rộng lớn kia.
Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
- Có 5 điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.
· Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.
· Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưnng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
· Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi cháu hãy nhớ để sửa lại được.
· Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu là những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu mà là những gì bên trong cháu đấy.
· Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.