Nhảy đến nội dung

Chuỗi hạt và chuỗi đời: Những câu chuyện không tên trong hội Mân Côi

Chuỗi hạt và chuỗi đời: Những câu chuyện không tên trong hội Mân Côi

Tháng Mười lại về, và như một lẽ tự nhiên, giáo xứ tôi lại rộn ràng hẳn lên với nhịp sống của Hội Mân Côi. Nhất là năm nay, sau khi Giáo phận ban hành quy chế mới, các “bác, các chị” trong ban điều hành bỗng trở nên bận rộn hơn cả một công ty khởi nghiệp: đi thu đơn, lập danh sách, sắp xếp lại các nhóm cầu nguyện. Cứ tưởng việc lần chuỗi là chuyện cá nhân, chuyện thiêng liêng và thầm kín, nhưng khi “nhập cuộc” rồi mới thấy, chuyện “chuỗi hạt” hóa ra lại là một bản tổng phổ sống động, một chuỗi sự đời với đủ những niềm vui, nỗi buồn, và cả những trăn trở rất đỗi con người.

Danh sách và tấm Lòng Mẹ

Điều đầu tiên khiến tôi bật cười, rồi lại lặng người suy tư, là danh sách hội viên. Hội Mân Côi của chúng tôi, hóa ra, còn đông đảo hơn cả sức tưởng tượng. Vì sao? Vì có cả những người đã được Chúa gọi về từ rất lâu rồi. Cụ cố, cụ bà, thậm chí có người đã qua ba lần lễ giỗ, mà tên vẫn nằm chễm chệ trong danh sách “đang sinh hoạt tích cực”. Có người hài hước bảo: “Thế này thì Hội Mân Côi mạnh cả trên trời lẫn dưới đất rồi!”.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy ấm lòng. Phải chăng, Mẹ Maria thương quá, chẳng nỡ gạch tên bất cứ đứa con nào, dù họ đã về Trời? Nhưng rồi lại tự nhủ: Hội Mân Côi ở trần gian này là dành cho những người đang sống, để cùng nhau nâng đỡ, cùng nên thánh trên đường dương thế. Những người đã khuất hẳn vẫn tiếp tục lần chuỗi ở một nơi khác, nơi mà Kinh Kính Mừng đã hóa thành lời ca chúc tụng vĩnh cửu. Còn ta, những người “đang sống”, liệu có thật sự sống tinh thần Mân Côi ấy, hay chỉ đang giữ một cái tên để rồi... bỏ quên nó?

"Lần Hộ" và hơi thở đức tin

Rồi đến chuyện “lần hộ”. Mẹ lần hạt cho con trai mãi chưa theo đạo, vợ đọc thay chồng mải lo công việc, bà ngoại đọc thay cho tất cả các cháu. Thậm chí, tôi còn nghe thấy chuyện bà cụ bên cạnh nhà xin nghỉ, xin được xóa tên khỏi danh sách vì “tôi già yếu quá rồi, không lần đủ hai chuỗi kinh cho con cái cháu chắt của tôi nữa”. Nghe mà thương đến rơi nước mắt trước tấm lòng hy sinh ấy.

Thế nhưng, nghĩ kỹ hơn, tôi nhận ra một sự thật: Đức tin đâu thể sống thay. Chuỗi Mân Côi không chỉ là một bài đọc, một công thức, mà là hơi thở của tâm hồn, là cuộc gặp gỡ riêng tư của mỗi người với Thiên Chúa và với Mẹ. Có những lời kinh ta có thể đọc thay, nhưng những rung động sâu thẳm nhất, những lời thưa thì thầm chỉ trái tim của chính người đó mới có thể dâng lên Mẹ. Ta có thể cầu thay cho người khác, nhưng ta không thể sống thay đời sống thiêng liêng của họ.

Những khoảng cách trong một chuỗi hạt

Khi lập nhóm nhỏ, câu chuyện trở nên... đời hơn nữa. Nó nảy sinh chuyện “phân nhóm” mà hóa ra là “phân người”.

“Tôi không muốn chung nhóm với bà đó đâu, có tôi thì đừng có cô ấy nhé.” “Ủa, tại sao lại có tên bà đấy trong nhóm này, tôi muốn chuyển qua nhóm khác.”

Lúc đầu tôi chỉ biết cười trừ, nhưng rồi thấy buồn thật. Mình lần chuỗi để xin ơn bình an, xin cho thế giới, mà lại chẳng bình an nổi với nhau, chẳng chấp nhận được người ngay bên cạnh. Chuỗi Mân Côi không chỉ nối những hạt lại với nhau bằng sợi dây, mà còn có sứ mệnh nối lòng người với nhau bằng tình yêu. Nếu tôi cầm chuỗi hạt mà vẫn giữ trong lòng những khoảng cách, những vết thương cũ, những sự bất bình, thì lời kinh ấy, liệu có thể hòa vào nhịp yêu thương bao la của Mẹ?

Sợ Khổ, Sợ Sáng, Sợ Mừng

Và cả chuyện phân chia mùa ngắm. Có người sợ Năm Sự Thương vì “lần xong sợ cả năm gặp sự thương, sự khổ”. Có người ngại Năm Sự Sáng vì “không thuộc, khó nhớ”. Có người xin đổi Năm Sự Mừng vì “dài dòng quá”. Nghe thì vừa buồn cười, vừa thương.

Nhưng hình như đâu đó, nỗi sợ ấy cũng ẩn chứa trong chính đời tôi: Sợ Khổ (vì không muốn chấp nhận thập giá), Sợ Sáng (vì ngại bước ra khỏi vùng an toàn, đối diện với sự thật), và ngay cả Sợ Mừng (vì không dám tin vào niềm hy vọng và ơn cứu độ). Ta muốn chọn “ngắm” theo ý mình, mà quên rằng Kinh Mân Côi là lời mời gọi bước vào toàn bộ mầu nhiệm của Đức Kitô. VUI, SÁNG, THƯƠNG, MỪNG, tất cả gắn liền, không thể tách rời. Không thể có vinh quang nếu không đi qua thập giá.

Mỗi hạt một lời nguyện, mỗi hạt một thân phận

Những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt trong Hội Mân Côi làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, trên Thiên Đàng, Mẹ với Con của Mẹ đang mỉm cười nhìn chúng ta, những đứa con vụng về nhưng vẫn đang tập yêu Mẹ qua từng hạt kinh đơn sơ. Và trong thinh lặng, như vọng lại lời Mẹ dạy ở Fatima: “Hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày, để cầu cho hòa bình thế giới và ơn hoán cải các tội nhân.”

Tháng Mười này, khi tôi cầm chuỗi hạt, tôi không còn nghĩ đơn giản là “đọc một chuỗi cho xong, cho đủ”. Mỗi hạt Kinh Kính Mừng là một lời nguyện, một lời thưa với Mẹ.

Có hạt tôi cầu cho cha mẹ, anh chị em, cho người thân đang chật vật giữa những lo toan. Có hạt tôi dâng cho người hàng xóm đang bệnh tật, cô đơn. Có hạt tôi dành cho cha xứ, người ngày đêm âm thầm chăm sóc đoàn chiên. Có hạt tôi cầu cho các bề trên, cho Đức Thánh Cha, để các ngài được bình an và khôn ngoan. Và có những hạt, tôi dâng cho thế giới này, nơi vẫn còn bao tiếng khóc, chiến tranh và chia rẽ.

Lạy Mẹ Mân Côi, xin dạy chúng con biết trở nên những hạt nhỏ trong chuỗi Mân Côi của Mẹ, khiêm tốn, gắn bó và sáng lên bằng tình yêu. Bởi lẽ, mỗi hạt kinh được lần với tình yêu thì có sức cứu rỗi, và mỗi lời cầu phát xuất từ trái tim có thể thay đổi cả một chuỗi đời.

Lm. Anmai, CSsR

Danh mục:
Tác giả: