Nhảy đến nội dung

Chuyến đò cứu độ của đời tôi

CN 33 QN

Chuyến đò cứu độ của đời tôi

    Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến(Mc 13,20).

   Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi và Người sẽ tập họp những kẻ được tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất đến cuối chân trời(x.Mc 13,21). Lúc đó là ngày nào? Đó là ngày phán xét cuối cùng; đó cũng là ngày mà mọi người được phục sinh. Thế nhưng ngày giờ đó “không ai biết được, ngay cả các thiên sứ hay Con Người cũng không. Chỉ có Chúa Cha biết thôi”(x. Mc 13,32).

   Theo sách Giáo lý công giáo thì: “Đức Ki-tô là Chúa của sự sống vĩnh cửu. Với tư cách là Đấng Cứu Thế, Người có toàn quyền xét xử chung cuộc công việc và lòng dạ con người. Người có được quyền này nhờ thập giá”(x. GLCG, số 679).

   Trong ngày đó, mọi người sẽ được sống lại; linh hồn được nhập vào thân xác sống lại đó và được xét xử chung cuộc. Có thể nói đó là cuộc xét xử chung kết như bóng đá vậy. Một là thắng đoạt cúp vô địch; hai là thua. Trong cuộc xét xử chung kết cũng vậy, một là được lên thiên đàng hưởng phúc trường sinh mãi mãi; hai là phải xuống hỏa ngục chịu cực hình đời đời. Lúc này không còn luyện ngục nữa.

    Lúc này, Thiên Chúa hay Đức Ki-tô sẽ xét xử từng người một, mà ta gọi là phán xét chung. “Phán xét chung sẽ diễn ra ngay sau khi mọi người đã chết được sống lại, “người công chính cũng như kẻ có tội” sống lại. Đó sẽ là “giờ các kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Người Con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì được sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Điều này được nói trong bài đọc 1: “Những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh; kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời”(x. Dn 12,2).

    Trong khi đợi đến ngày phán xét chung kết đó, chúng ta còn có phán xét riêng nữa. “Ngay khi lìa khỏi xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được thưởng hay bị phạt đời đời; tùy theo đời sống của mình trong tương quan với Đức Ki-tô; linh hồn hoặc phải trải qua một cuộc thanh luyện hoặc được hưởng phúc trên trời hoặc sa địa ngục vĩnh viễn”(x. GLCG, số 1022).

   Trong cuộc phán xét riêng này, chỉ có linh hồn ta chịu phán xét thôi; thân xác chưa được phục sinh; còn nằm lại trong lòng đất. Nếu ta tốt lành thánh thiện, thì linh hồn ta sẽ được lên trời hưởng phúc; nếu chưa tốt lành hay thánh thiện lắm thì linh hồn sẽ vào luyện ngục để thanh luyện; nếu ta xấu xa, quỉ quái quá thì linh hồn sẽ xuống hỏa ngục.

   Đại đa số, con người chúng ta sau khi chết và chịu phán xét riêng thì linh hồn chúng ta vào luyện ngục để chịu thanh tẩy. Thời gian lâu hay mau là do chúng ta cố gắng sống tốt lành và thánh thiện trên trần gian này. Càng cố gắng sống tốt lành và thánh thiện trên trần gian này bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng mau về thiên đàng bấy nhiêu. Nếu chúng ta cố gắng được 90% hay 99% thì linh hồn của chúng ta sẽ mau về thiên đàng. Còn nếu chúng ta chỉ cố gắng 10% hay 50%, thì linh hồn chúng ta ở luyện ngục hơi bị lâu đấy.

   Chúng ta có nghe nói trên đài hay các bài nói về việc linh hồn hiện về xin làm cho 3 thánh lễ và khi được 3 thánh lễ rồi thì linh hồn đó được lên thiên đàng và cám ơn người đã xin lễ cầu nguyện cho mình. Theo tôi, chúng ta phải hiểu là người này khi sống trên trần gian này đã cố gắng nên thánh nên thiện đến 99% rồi, nên chỉ cần 3 thánh lễ là có thể được giải thoát. Chứ không phải các linh hồn trong luyện ngục cứ được dâng cho 3 thánh lễ là được lên thiên đàng.

  Nếu chúng ta chỉ cố gắng 10% hay 50%  thôi, thì dù cho người thân có dâng 300 hay 3000 thánh lễ đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc được giải thoát khỏi luyện ngục. Lý do là không phải người thân dâng thánh lễ chỉ cho linh hồn ta là ta được hưởng hết. Chúa sẽ quyết định việc này. Chúa sẽ xem linh hồn đó đáng được hưởng bao nhiêu thì Chúa sẽ ban cho bấy nhiêu, chứ linh hồn đó không có quyền đòi Chúa ban; cũng như người thân không có quyền buộc Chúa phải ban. Vì ơn cứu độ là của Chúa; Chúa không bán và chúng ta cũng không mua được ơn cứu độ.

   Chúng ta hãy xem các linh hồn trong luyện ngục như là các tù nhân trong các nhà tù vậy. Khi người nhà mang đồ đến cho, thì đâu phải người tù sẽ nhận được hết mọi thứ đâu; cai tù sẽ xem cái nào đưa được; cái nào không; đưa bao nhiêu. Điều này càng đúng trong trường hợp các linh hồn trong luyện ngục. Chẳng có ai bắt Chúa phải ban ơn cứu độ cả.

   Chúa đã cho chúng ta thời gian sống trên trần gian này để chuẩn bị cũng như có thời gian để lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa. Ta cố gắng bao nhiêu thì ta sẽ được hưởng bấy nhiêu; Chúa cho ta quyền đó. Còn khi đã chết rồi, thì ta mất quyền, hay nói cách khác là ta không thể tự cứu mình được nữa, chỉ trông chờ người thân hay Giáo Hội cầu nguyện cho thôi. Và khi cầu như vậy, chúng ta phó thác cho lòng nhân hậu; lòng thương xót của Chúa. Chúa ban cho bao nhiêu thì ta được hưởng bấy nhiêu mà thôi; không được đòi hỏi chi cả. Chúa là Đấng nhân từ vô cùng, nhưng Chúa cũng là Đấng công bằng vô cùng nữa.

    Hiểu được như thế, chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình khi còn được sống trên trần gian này. Chúng ta sẽ cố gắng sống tốt lành và công chính bao có thể; còn được sống ngày nào trên đời, chúng ta càng phải cố gắng hết sức ngày đó, kẻo không kịp hay thời gian trôi đi mất. Lỡ một chuyến đó, ta còn có chuyến đò khác; ta mà lỡ chuyến đò cứu độ thì lỡ đời đời luôn, vì chỉ có một chuyến đò duy nhất cho đời ta mà thôi, không có chuyến thứ hai.

Ta cũng đừng ỷ vào người thân hay Giáo Hội cầu nguyện cho ta. Người thân hay gia đình thì mỗi năm có một lần vào ngày giỗ hay trong tháng

Tác giả: